Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Pond. Anh khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra, chạm ngay phải hình ảnh Phuwin đang nằm cạnh mình, vòng tay của cậu vẫn ôm chặt lấy anh. Pond cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, nhưng ngay khi anh vừa định kéo cậu sát vào hơn, Phuwin đã mở mắt, ánh nhìn dịu dàng pha chút tinh nghịch.
"Anh dậy rồi à?" Cậu cười nhẹ, giọng còn hơi khàn vì mới tỉnh ngủ.
Pond gật đầu, đôi tay vẫn không chịu buông cậu ra. "Ừm anh dậy rồi. Nhưng sao em dậy sớm thế?"
Phuwin khẽ vuốt tóc anh, ngập ngừng một chút rồi nói: "Em phải bay về Bangkok sáng nay. Còn vài chuyện liên quan đến vụ tin đồn hôm qua, em cần giải quyết ngay."
Nghe thế, ánh mắt Pond lập tức trầm xuống. Anh kéo cậu gần hơn, giọng có chút nhõng nhẽo hiếm thấy: "Em không thể ở lại thêm một ngày nữa sao?
Phuwin cười, đặt tay lên má anh dỗ dành: "Em muốn đích thân giải quyết, để anh không phải lo lắng nữa. Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Được không nào, hửm?"
Pond chẳng đáp, chỉ im lặng, đôi tay siết chặt eo cậu hơn, tựa cằm lên vai cậu, thở dài. Phuwin bật cười khẽ, cảm thấy vẻ trẻ con của Pond thật đáng yêu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của anh, giọng đầy cưng chiều: "Anh ngoan một chút đi, được không? Chỉ cần vài ngày thôi. Đừng làm khó em mà."
Pond vẫn không chịu buông, cặp mày hơi chau lại, đôi môi mím chặt như muốn phản đối. Phuwin bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Thế này được chưa, quý ngài Naravit."
Pond nhíu mày, nhìn cậu như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh thở dài, buông tay nhưng vẫn giữ vẻ không hài lòng: "Được rồi, nhưng em phải hứa sẽ gọi cho anh mỗi tối, báo cáo đầy đủ tình hình. Anh không muốn để em tự xoay xở một mình."
Phuwin gật đầu ngay, nụ cười trên môi rạng rỡ. "Rồi rồi, em hứa mà. Anh yên tâm, không có anh thì làm sao ai dám bắt nạt em được chứ."
Dù không vui, Pond vẫn không thể giấu được ánh nhìn cưng chiều dành cho cậu. Sau khi cả hai chuẩn bị xong, Pond tự mình lái xe đưa Phuwin ra sân bay.
Khi đến nơi, Pond mở cửa xe,ánh mắt không rời khỏi gương mặt người yêu. Phuwin bước đến gần, vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh lần nữa.
"Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa, được không? Có em ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Phuwin thì thầm, giọng dịu dàng nhưng tràn đầy sự an ủi.
Pond khẽ gật đầu, ôm lại cậu thật lâu như không muốn rời. Phuwin nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh, trêu đùa: "Anh cũng nhanh chóng hoàn thành công việc đi, còn về với em nữa, bộ tính ở đây quài luôn hả?"
Pond cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh đứng đó, dõi theo bóng dáng cậu khuất dần qua cửa kiểm tra an ninh, trong lòng tự nhủ phải hoàn thành công việc sớm nhất có thể để được gặp lại cậu.
Phuwin vừa tới nhà, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. Dù không nói ra, cậu hiểu rõ tình thế hiện tại của Pond nguy hiểm đến mức nào. Tin đồn không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của công ty, mà còn là một đòn tấn công trực tiếp vào con người Pond. Và hơn ai hết, Phuwin biết rõ, đây là lúc mình phải đứng lên giúp anh.
"Được rồi. Muốn chơi bẩn à? Để xem Phuwin tôi đây xử mấy người thế nào," Phuwin lẩm bẩm, mở laptop.
Cậu nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống dữ liệu mà mình đã xây dựng từ khi còn là sinh viên. Đây không chỉ là công cụ học tập, mà còn là nơi cậu lưu giữ những phần mềm do chính mình phát triển – bao gồm cả những chương trình điều tra, theo dõi và bảo mật thông tin.
Phuwin bắt đầu với việc thu thập tất cả các bài báo, bài viết, và những bình luận trên mạng liên quan đến Pond. Cậu cẩn thận lọc ra từng nguồn thông tin để xác định những người đầu tiên tung tin đồn.
"Đây rồi..." Phuwin lẩm bẩm khi tìm thấy một tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết đầu tiên trên diễn đàn. Cậu nhanh chóng truy vết địa chỉ IP của tài khoản này. Chỉ mất chưa đến 10 phút, cậu đã lần ra danh tính người đứng sau: một nhân viên cũ của Pond là Bamos - người đã bị kẻ nào đó mua chuộc.
"Dễ đoán thật," cậu mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề thân thiện.
Tiếp theo, Phuwin dùng một phần mềm để tra soát các giao dịch tài chính. Kết quả không làm cậu ngạc nhiên: tài khoản của Bamos này vừa nhận một khoản tiền lớn từ một công ty trung gian nhưng cậu vẫn chưa biết rõ chủ đứng sau công ty này là ai vì các mối quan hệ trong thương trường cậu không có nhiều.
Phuwin đành phải liên hệ với Joong – người bạn thân và cũng là cánh tay phải của Pond.
"Joong, em vừa điều tra ra được công ty mình có người đem thông tin mật ra bên ngoài. Em đã tra được công ty đó rồi nhưng không biết là ai đứng sau. Anh giúp em được không?"
Jong hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu tình hình. "Em chắc chứ, Phuwin ? Là ai và công ty nào?"
Phuwin gửi danh sách tên kèm bằng chứng mà mình đã thu thập được. Jong im lặng vài giây, rồi đáp: "Được rồi, để anh lo. Nhưng em nhớ giữ an toàn đấy. Đừng để ai biết em đang nhúng tay vào."
"Yên tâm, em không ngốc đâu," Phuwin trả lời, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Sau một lúc điều tra, Jong đã phát hiện ra rằng tất cả những tin đồn thất thiệt, các đối tác bị lôi kéo, và cả việc băng đảng ngầm của Pond bị phanh phui trên báo chí đều do kẻ đứng sau là Judy – một người phụ nữ đầy tham vọng và nguy hiểm. Cô ta nghĩ rằng, nếu mình không có được hạnh phúc, thì Phuwin cũng không xứng đáng có được nó.
Judy đã sử dụng mối quan hệ trong ngành truyền thông của mình để tung tin đồn, phá hoại danh tiếng công ty Pond. Cô ta còn hối lộ nhân viên cũ của công ty để lấy những thông tin nhạy cảm, sau đó bán cho các đối thủ. Đỉnh điểm, cô ta chính là người sắp đặt để các phóng viên đào sâu vào băng đảng ngầm của Pond, nhằm hủy hoại sự nghiệp và mối quan hệ của anh với Phuwin.
Sau khi biết mọi chuyện, Phuwin không giấu nổi sự tức giận. Cậu hẹn Judy đến một quán cà phê vắng người để nói chuyện.
Khi Judy xuất hiện, cô ta vẫn giữ vẻ ngoài tự tin và kiêu ngạo. Ngồi xuống đối diện Phuwin, cô ta mỉm cười đầy vẻ thách thức.
"Không ngờ cậu lại hẹn gặp tôi. Tưởng cậu còn bận hạnh phúc bên Pond cơ chứ."
Phuwin lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt vốn sáng trong giờ đây đầy sự cương nghị. "Cô nghĩ tôi không biết những gì cô đã làm sao?"
Judy giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Đừng giả vờ nữa. Cô là người đứng sau tất cả những chuyện vừa xảy ra với Pond, đúng không?" Phuwin nói, giọng trầm nhưng đầy uy lực. "Cô nghĩ rằng làm vậy sẽ phá hủy được mối quan hệ của bọn tôi à? Sai rồi. Cô chỉ làm tôi càng yêu anh ấy hơn thôi."
Judy bật cười, một tiếng cười sắc lạnh. "Phuwin à, cậu ngây thơ quá. Cậu nghĩ tình yêu của cậu có thể vượt qua tất cả sao? Khi cả thế giới quay lưng với Pond, liệu cậu có dám đứng bên anh ta không?"
"Tôi sẽ đứng bên anh ấy đến cùng," Phuwin đáp ngay lập tức, không chút do dự. "Cô không hiểu được đâu, vì cô không biết thế nào là tình yêu thật sự."
Lời nói của Phuwin khiến Judy sững người. Ánh mắt kiêu ngạo của cô ta thoáng chùng xuống, nhưng chỉ trong một giây, cô ta đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Vậy cậu định làm gì?" Judy hỏi, giọng đầy thách thức.
Phuwin mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng mà Judy chưa từng thấy trước đây. "Đừng lo, tôi đã gửi hết bằng chứng về những gì cô làm cho luật sư của Pond rồi. Cô nghĩ cô thông minh, nhưng cô quên rằng tôi - Phuwin Tangsakyuen này không phải là bù nhìn. Đụng tới tôi, tôi không chấp. Còn cô đụng tới anh ấy thì cô chuẩn bị ăn cơm tù đi. Từ giờ trở đi, cô sẽ không thể động vào cuộc sống của bọn tôi nữa."
Phuwin biết chỉ có bằng chứng thì chưa đủ. Cậu còn muốn cô ta xuất hiện trước công chúng để xem cái gia tộc của cô ta còn mặt mũi nhìn đời nữa hay không. Cậu mở một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, bắt đầu đăng tải thông tin về Judy:
Danh sách những nhân viên mà cô từng mua chuộc, kèm theo bằng chứng giao dịch tài chính.
Những bài báo có nội dung tương tự được đăng từ nhiều tài khoản khác nhau – tất cả đều liên quan đến Judy.
Những bài đăng này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về độ trung thực của những tin đồn về Pond. Một số người thậm chí còn tố cáo Judy trước truyền thông, buộc cô phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngược.
Phuwin vừa bước vào nhà, tháo đôi giày vội vàng để ngay ngắn trước cửa rồi ngẩng đầu lên. Hình ảnh Pond ngồi trên sofa, ánh mắt tập trung vào màn hình TV, khiến cậu bất giác mỉm cười. Dáng vẻ lúc này của Phuwin là kiểu "người lớn của cả thế giới, bạn nhỏ của một người thôi." Không thể kìm lòng, Phuwin phóng như bay tới, nhảy lên sofa, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Pond! Anh về hồi nào mà không gọi cho em ra đón hả?" Phuwin cất giọng trách móc, nhưng đôi mắt thì lấp lánh niềm vui.
Pond giật mình nhưng nhanh chóng bật cười. Anh đưa tay lên giữ lấy vòng tay của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. "Phuwin, em cứ như thỏ con ấy. Lỡ anh không đỡ kịp thì té rồi sao?"
Phuwin chu môi, giọng nũng nịu: "Huhu, người ta nhớ anh mà, vậy mà anh lại mắng người ta."
Pond nhịn cười, khẽ xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Anh đâu có mắng em đâu. Anh còn chưa kịp khen em nữa mà."
Nghe thế, Phuwin lập tức ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh đầy tò mò: "Khen chuyện gì cơ?"
Pond mỉm cười, ánh nhìn đầy yêu thương: "Chuyện em đã xử lý mọi thứ giúp anh. Phuwin của anh giỏi quá, biết làm điểm tựa cho anh rồi."
Phuwin nghe thế, khuôn mặt bỗng sáng bừng, cậu hất mặt đầy tự tin: "Sinh viên Chula đấy, đừng có mà tưởng bở!"
Pond bật cười, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều. Anh khẽ kéo cậu sát vào lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. "Phuwin này, gặp được em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Được em yêu nữa thì đúng là ông trời ưu ái anh quá rồi."
Nghe lời nói đầy chân thành của Pond, trái tim Phuwin bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn anh, đôi má ửng hồng nhưng vẫn giả vờ nghiêm mặt: "Anh đừng có nói vậy mà. Em đã rất hạnh phúc khi gặp anh. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ai đó tuyệt vời như anh trong đời."
Pond nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Anh nâng cằm cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu. "Em có biết không, chỉ cần em ở đây, mọi khó khăn anh đều có thể vượt qua."
Phuwin khẽ cười, nép vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp từ nhịp tim của người mình yêu. Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình mà không cần thêm bất kỳ lời nào. Tất cả những gì họ cần đều đã ở ngay đây, trong vòng tay của đối phương.
———
Toi đi làm mà mà cũng lén dô đăng truyện cho mí bà lun đó. Hãy cmt iu au để giữ chuỗi siêng năng này :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top