Chương 24: Dùng danh tiếng của anh ấy cho xứng đáng

"Anh sẽ yên tâm khi nào được ở gần em, ăn cơm cùng em ba bữa mỗi ngày, được ôm em vào lòng mỗi tối. Có biết chưa hả?"

Phuwin im lặng một lúc, cố nén sự xúc động, đôi mắt hơi long lanh và giọng có chút nghẹn lại:
"Huhu Pond, anh nhanh nhanh về đi. Em nhớ anh sắp khóc trôi cả Thái Lan rồi nè!"

Pond nghe vậy, bật cười nhưng vẫn không quên dỗ dành:
"Thôi thôi, nín đi, anh thương mà. Anh về nhất định sẽ mua quà cho em."

Phuwin nhăn mặt, lắc đầu rồi nói, giọng điệu vẫn như đang hờn dỗi nhưng đầy yêu thương:
"Em không cần. Cần anh thôi. Mà khi nào anh về, em đón anh nhá."

"Anh chưa biết nữa, Phu. Lô hàng này phức tạp, anh chưa biết khi nào xong nữa. Khi nào về anh sẽ báo em."

Phuwin thở dài, đôi mắt vụt lóe lên sự lo lắng, nhưng lại cố tỏ ra cứng rắn:
"Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Để sụt cân, em ôm anh không thấy ấm nữa, thì chết với em!"

Pond cười khẽ, đáp lại bằng giọng dịu dàng:
"Anh nhớ mà. Anh có việc rồi, bye bye bé con. Yêu em lắm."

Phuwin cúp điện thoại, lòng còn vương vấn, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Cậu tựa vào ghế, tay cầm điện thoại nhưng tâm trí lại quay quắt nhớ về Pond. Cuối cùng, một ý nghĩ lóe lên: "Tự nhiên muốn mua món gì đó cho Pond quá." Nghĩ là làm cậu nhắn tin rủ Dunk đi cùng.

Phuwin tự lái chiếc Porsche màu đen bóng loáng của Pond đến đón Dunk. Hai người phóng thẳng đến Siam, nơi tập trung những cửa hàng cao cấp nhất Bangkok. Sau khi tấp vào một quán Nhật đánh chén no nê, Phuwin kéo Dunk đi lòng vòng xem đồ. Đôi mắt cậu sáng rực khi thấy một cửa hàng bán cà vạt với thiết kế sang trọng. "Pond mà đeo cái này thì đẹp trai chết người luôn," Phuwin nghĩ thầm rồi bước vào.

Trong cửa hàng, một chiếc cà vạt đen với họa tiết tối giản nhưng sắc nét lập tức thu hút ánh nhìn của cậu. "Cái này quá hợp với ảnh." Phuwin khẽ cười, cầm lấy định đi thanh toán. Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay khác bất ngờ chộp lấy nó.

Phuwin xoay người lại, đôi mắt long lanh thường ngày giờ sắc lạnh và đầy giận dữ. Đối diện cậu là một cô gái trẻ, trang điểm đậm và trông khá kiêu ngạo.

"Cái này tôi chọn rồi," giọng Phuwin lạnh tanh nhưng rõ ràng.

"Nhưng mà tôi thích nó," cô gái trả lời, nhún vai đầy khiêu khích.

Phuwin gằn giọng: "Bộ cô không hiểu tiếng người hả?"

Cô gái vẫn cố chấp không chịu buông. Cô quay đầu gọi: "P'Pat, anh ta giành đồ với em!"

Nghe thấy cái tên P'Pat, Phuwin khựng lại. Một người đàn ông tiến tới đứng cạnh cô gái, và không ai khác chính là Pat – người yêu cũ đã phản bội cậu.

Pat nhìn thấy Phuwin, nụ cười nhếch môi quen thuộc hiện lên. "Ôi cha, trái đất này tròn thật, đúng không người yêu cũ?"

Phuwin nhếch mép cười khẩy: "Hôm nay tôi có dẫm phải cứt chó đâu mà xui thế không biết."

Pat cười gượng: "Lâu rồi không gặp, sao lại ăn nói khó nghe như vậy chứ."

Dunk đứng cạnh Phuwin không nhịn được, lên tiếng chen vào: "Cái mặt của anh còn không xứng nói chuyện với Phuwin nữa, chứ ở đó mà khó nghe hay không."

Cô gái đứng cạnh Pat lườm Dunk rồi lên giọng chanh chua: "Anh ta giành cà vạt này của em."

Pat nhún vai, vẫn giữ nụ cười mỉa mai nhìn Phuwin: "Em mà cũng có tiền mua đồ ở những chỗ này sao?"

Phuwin đáp lại ngay lập tức, không chút nhún nhường: "Có hay không kệ tôi. Liên quan chó gì đến anh."

Pat cười lớn, giọng nói đầy chế giễu: "Nhưng xui cho em rồi. Bạn gái anh thích cái này, em chọn cái khác đi nhé."

Phuwin hừ lạnh: "Não anh cũng phải úng nước giống nhỏ này nên mới quen nhau được đúng không. Rõ ràng là tôi chọn trước rồi."

Pat nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: "Chịu thôi. Ai nhiều tiền hơn thì người đó thắng."

Phuwin tức muốn xì khói, bàn tay siết chặt chiếc cà vạt đến mức tưởng như sẽ xé nát nó ngay tại chỗ. Dunk thấy vậy vội kéo tay cậu, thì thầm: "Gọi cho Pond đi, bồ mày ngon vậy ngại gì không flex?"

Phuwin ngẫm nghĩ: "Ừ nhỉ, Naravit của mình mà không show ra thì phí." Cậu rút điện thoại, bấm số Pond và cố tình bật loa lớn để hai kẻ trước mặt nghe rõ mồn một.

"Anh nghe nè, Phu."

"Pond, em muốn mua sắm."

"Thế đừng chọn loại rẻ quá, anh không có tiền lẻ đâu."

"Nhưng ở đây có người muốn giành với em."

"Em cho anh tên cửa hàng và địa chỉ. Anh mua lại cả cửa hàng cho em. Đồ vợ anh thích cần gì phải tranh giành với ai."

Phuwin mỉm cười, liếc mắt đầy khiêu khích về phía Pat và cô gái. "Tuân lệnh chồng. Em cúp nhé."

Dunk đứng cạnh không nhịn được phải vỗ tay, mắt sáng lên vì màn flex đỉnh cao của Phuwin. Cả hai định quay lưng bỏ đi, nhưng Phuwin không quên ngoảnh lại, ném ánh nhìn khinh thường về phía Pat.

"Nghe rõ chưa? Cả đời này những thứ tôi thích tại sao phải tranh giành với ai, vì nhất định chồng tôi sẽ đéo nhường cho ai hết."

Rồi cậu quay sang Dunk, giọng mỉa mai không kém: "Đi thôi Dunk, không hứng mua nữa. Thứ dơ bẩn đụng vào rồi. Không xứng đáng để Naravit đeo nữa."

Pat và cô gái đứng chết trân, miệng há hốc không thốt nổi lời nào. Pat ngẩn người, trong đầu bỗng vang lên một câu hỏi: "Naravit... của tập đoàn Lertrakosum sao?"

Phuwin và Dunk rời khỏi cửa hàng, bước vào một tiệm đồ lưu niệm nhỏ ở góc trung tâm thương mại. Dunk, vẫn còn phấn khích vì màn flex ban nãy, không ngừng xuýt xoa: "Mày ngầu thiệt á Phu. Chỉ cần gọi một cú điện thoại mà làm hai đứa kia im re luôn."

Phuwin bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được chút xao động. "Tao không thích khoe khoang, nhưng gặp loại người đó thì phải dạy cho họ biết thế nào là tôn trọng. Với lại, chồng tao là Naravit mà, phải dùng danh tiếng của anh ấy cho đáng chứ."

Dunk nhún vai: "Khiếp, một tiếng chồng hai tiếng cũng chồng. Ờ, mà mày tính mua gì nữa cho Pond vậy?"

Phuwin dừng chân trước một chiếc bút thủ công tinh xảo được khắc tên theo yêu cầu. Cậu nheo mắt, mỉm cười đầy hài lòng. "Cái này được nè, tao sẽ khắc tên tụi tao lên. Chắc Pond sẽ thích."

Dunk lắc đầu cười: "Đúng là đồ cuồng bồ, tao chịu mày luôn."

Phuwin không chỉ chọn được một chiếc bút đẹp mà còn được khắc bằng vàng tinh xảo chữ "PPW" ở góc nhỏ. Phuwin vừa trả tiền vừa lẩm bẩm:
"Để xem tên nào dám nói tao không mua nổi đồ cao cấp nữa."

Khi ra khỏi cửa hàng, Dunk trêu chọc:
"Đúng là vợ nhà người ta, chăm chồng hết nấc luôn."

Phuwin nhướng mày, lườm Dunk:
"Chứ sao. Anh xã tao đáng giá cả gia tài mà, tao không chăm thì ai chăm?"

Cả hai bật cười và tiếp tục dạo chơi. Nhưng trong lòng Phuwin, cậu biết rằng những món quà này không chỉ là để "flex" hay trêu tức ai, mà còn là cách để cậu thể hiện tình yêu dành cho Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top