Chương 23: Em tập sử dụng anh đi

Judy khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Phuwin, cậu có rảnh chút không? Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."

Dù lòng có chút lưỡng lự, Phuwin vẫn đứng dậy theo Judy ra khỏi văn phòng, cả hai rảo bước đến một góc khuất nơi hành lang ít người qua lại. Khi đã chắc chắn không ai nghe được, Judy dừng lại, quay sang nhìn Phuwin với ánh mắt sắc sảo, thậm chí có chút khiêu khích.

Phuwin nhíu mày, tỏ vẻ điềm tĩnh: "Có chuyện gì sao, Judy?"

Judy nở nụ cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự tính toán. Cô từ từ bước tới gần, dường như muốn thách thức Phuwin phải đối diện với ánh mắt xoáy sâu của mình.

Judy hạ giọng, nhưng giọng nói lại đầy ác ý và thách thức: "Tôi vừa phát hiện ra một bí mật khá thú vị về gia đình cậu. Cậu không thấy tò mò tại sao tôi lại biết không?"

Phuwin khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ chút hoảng sợ nào. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn Judy, ánh mắt kiên định và bình thản như chờ đợi điều mà cô ta sắp nói.

Judy tiến sát hơn, như muốn tạo áp lực, giọng nói mỉa mai: "Chuyện này mà đến tai Pond, cậu nghĩ sẽ thế nào nhỉ? Nếu không muốn Pond và cả công ty này biết đến quá khứ xấu hổ đó của mình... thì tốt nhất là cậu nên tự hiểu phải làm gì."

Nét mặt Phuwin vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng cậu biết rằng Judy đang cố gắng dùng chuyện này để uy hiếp cậu. Những ký ức đau thương, những điều cậu từng cố giấu kín lại bị đào bới lên. Dù vậy, cậu không hề muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người này. Đôi môi cậu mím lại trong thoáng chốc, rồi từ từ nở một nụ cười nhạt, đầy thách thức.

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Judy, không một chút sợ hãi: "Vậy ra đó là tất cả những gì cô có để hăm dọa tôi? Bí mật mà cô tưởng là lớn lắm đấy, nhưng nghĩ xem, chỉ chừng này mà đã muốn ép tôi chia tay Pond? Nực cười quá đấy, Judy. Cô nên tìm điều gì to tát hơn đi."

Câu nói bình thản, nhưng đầy khinh miệt của Phuwin khiến Judy sững lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô lộ rõ sự tức giận, như thể những lời nói của Phuwin là một cái tát giáng thẳng vào niềm tự cao của cô. Cô ta nắm chặt tay, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm.

Judy siết chặt tay, giọng nói nhỏ nhưng sắc lạnh: "Được thôi, Phuwin, cứ cười đi. Nhưng đừng vội đắc ý. Rồi cậu sẽ phải trả giá cho việc coi thường tôi. Hãy chờ xem."

Phuwin không thèm đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu rồi xoay người bỏ đi, dáng vẻ điềm tĩnh như thể những lời hăm dọa đó chẳng hề khiến cậu bận tâm. Nhưng khi cậu vừa quay đi, đôi mắt cô ta ánh lên một vẻ độc ác và quyết tâm
——————
1 tháng sau đó...

Hôm nay là một ngày đặc biệt với Phuwin. Đây là lần đầu tiên cậu phải đứng trước toàn bộ công ty để trình bày dự án mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ mấy ngày, cậu đã gần như thức trắng để hoàn thiện những phần cuối cùng của bản thuyết trình. Tuy nhiên, sáng nay, bất ngờ lại xảy ra một việc mà cậu không thể ngờ tới rằng Pond phải rời đi gấp vì lô hàng ở tỉnh gặp sự cố, không thể ở lại nghe bài thuyết trình của cậu như đã hứa.

Pond ngồi trong phòng, chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Phuwin đang bồn chồn ngồi trên giường. Biết rằng cậu lo lắng đến thế nào, Pond tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu và nhẹ nhàng nói, "Không cần phải căng thẳng quá đâu, Phu. Anh biết em đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Em làm được mà."

Phuwin ngước lên nhìn anh, ánh mắt hơi lo lắng pha lẫn chút giận dỗi, "Nhưng mà... nếu anh ở lại, em sẽ tự tin hơn. Đây là lần đầu tiên em thuyết trình trước mọi người. Không có anh ở dưới cổ vũ, em thật sự rất lo."

Pond khẽ cười, một nụ cười dịu dàng mà ít ai được thấy. Anh nắm lấy tay Phuwin, siết nhẹ để trấn an cậu, "Anh hiểu mà. Nhưng anh có việc gấp phải đi. Anh đã nhờ Joong ở lại giúp em trong cuộc họp hôm nay rồi. Có việc gì Joong sẽ hỗ trợ em mà."

"Em biết... nhưng vẫn không yên tâm chút nào. Nếu có anh ở đó..." Phuwin nói nhỏ, hai má bắt đầu ửng hồng khi Pond nhìn cậu chăm chú.

Pond mỉm cười, tay anh dịu dàng xoa nhẹ vai cậu, "Em biết anh tin em mà, đúng không? Em sẽ làm tốt thôi. Cứ làm hết sức, đừng sợ gì hết. Có chuyện gì không phải đã có anh chống lưng cho em sao."

Ánh mắt Pond đầy khích lệ, từng lời nói của anh như dòng nước mát làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng Phuwin. Cậu gật đầu, dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng ít nhất những lời của Pond đã khiến cậu thêm tự tin. Đến khi Pond chuẩn bị bước lên xe, cậu vẫn còn nhìn theo bóng dáng anh, lòng không khỏi cảm thấy nhớ nhung và có chút hụt hẫng.

Phuwin đã đến công ty từ rất sớm. Cậu cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại trước khi bước vào phòng họp lớn. Nhờ những lời động viên của Pond, cậu đã chuẩn bị tâm lý tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn một chút hồi hộp.

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi Phuwin bắt đầu phần thuyết trình về dự án. Mọi thứ đang ổn cho đến khi cậu mở giao diện trình chiếu. Phuwin khựng lại. Giao diện trên màn hình khác hoàn toàn so với những gì cậu đã chuẩn bị. Mã nguồn của cậu đã bị thay đổi, khiến toàn bộ thiết kế và chức năng trông hoàn toàn lộn xộn.

Phuwin cảm thấy như bị đóng băng. Cậu hít sâu, cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người trong phòng vì sự cố ngoài ý muốn. Một số người dưới hàng ghế bắt đầu xì xào, có những câu chỉ trích vang lên, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Ngay lúc đó Joong với cương vị là phó giám đốc đứng dậy và lên tiếng, "Mọi người hãy giữ trật tự." Ánh mắt sắc bén của Joong quét qua từng người trong phòng họp, khiến ai nấy đều im lặng. Sau đó, Joong ra hiệu cho trợ lý của mình bật một đoạn video ghi lại trên màn hình.

Cảnh quay trong video cho thấy Judy, một nhân viên đầy tham vọng, đang cố gắng phá hỏng dữ liệu của Phuwin vào sáng nay. Thì ra, cô ta đã lợi dụng thời gian cậu rời khỏi máy tính để can thiệp vào mã nguồn của cậu. Joong lạnh lùng nhìn Judy, trong khi cô ta cố nở nụ cười gượng gạo và biện minh rằng video đã bị dàn dựng.

Joong tiếp tục chiếu thêm một file ghi âm, trong đó Judy đã âm thầm bán thông tin của công ty cho đối thủ. Tuy nhiên, nhờ Pond đã cảnh báo Joong trước, toàn bộ thông tin Judy gửi đi đều là giả, và cô ta hoàn toàn không biết điều đó. Phuwin lúc này mới lên tiếng:

"Không ngờ một tiểu thư danh giá mà lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy. Cô sợ không tranh được Naravit với tôi tới mức dùng mưu hèn kế bẩn này sao.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên khắp phòng. Judy không thể chối cãi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cô ta cất tiếng chỉ trích Phuwin:

"Mày im đi, Phuwin! Loại như mày không bao giờ xứng đáng với Pond đâu. Tao có gì không bằng mày chứ? Một đứa nhà quê, nghèo nàn, có gì mà so sánh với tao!"

Joong bước lên một bước, lạnh lùng nói, "Gia cảnh của cậu ấy là Naravit Lertrakosum. Cô có đầu thai tám kiếp vào nhà quyền thế cộng lại cũng không thể bằng cậu ấy. Bây giờ đứng đây có tư cách gì mà so đo."

Judy tức tối đến đỏ mặt, không thể nói gì thêm. Cô ta lầm lũi rời khỏi phòng họp, bỏ lại sự xấu hổ và nhục nhã sau lưng.

Joong bình thản quay lại với mọi người, thông báo, "Cuộc họp sẽ dời lại lúc 2 giờ chiều vì dự án có chút lỗi. Cậu Phuwin sẽ sửa lại sau đó trình bày tiếp. Kết thúc cuộc họp."

Khi mọi người đã ra về, Phuwin nhẹ nhõm đến mức đôi chân gần như đứng không vững. Cậu bước tới Joong, cúi đầu cảm ơn, "Cảm ơn anh rất nhiều, Phó giám đốc Joong. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao."

Joong bật cười, khẽ xoa đầu cậu, "Không cần khách sáo thế. Nhưng người cậu cần cảm ơn là ông xã của cậu, không phải tôi."

Phuwin ngạc nhiên nhìn Joong, "Anh nói vậy là sao?"

Joong nhẹ nhàng giải thích, "Pond đã biết trước về ý đồ của Judy. Nó nhờ tôi hỗ trợ và giám sát tình hình khi nó không có mặt. Pond thật sự rất yêu cậu đấy, Phuwin. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó lo lắng cho một ai đó đến vậy."

Phuwin im lặng một lúc, trong lòng tràn ngập sự xúc động. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại bởi tình cảm âm thầm mà Pond dành cho cậu. Khi Joong rời đi, cậu đứng lại một mình, mắt hơi cay. Pond luôn vậy, luôn âm thầm che chở và bảo vệ cậu.

Vừa về đến phòng làm việc, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra, không kìm được nỗi nhớ muốn nghe giọng nói quen thuộc kia.

"P'Pond, anh xong việc chưa?" Phuwin cất tiếng, giọng có chút run rẩy.

"Anh chưa xong nữa," Pond trả lời từ đầu dây bên kia, giọng trầm ấm.

"Anh có nhớ em không?" Phuwin thì thầm, lòng tràn ngập cảm xúc.

Pond khẽ cười, "Đừng hỏi anh những câu như thế. Có bao giờ anh để em ra khỏi tâm trí đâu."

"Èo, sến quá đấy," Phuwin cố gắng che giấu sự xúc động của mình bằng một nụ cười ngượng nghịu. "Nhưng mà... tại sao lại giấu em chuyện đó?"

"Chuyện không có gì to tát mà, anh lo được" Pond trả lời, giọng bình thản.

"Chuyện không có gì to tát thì em tự lo được mà. Em sẽ hành nhỏ đó ra bã luôn!" Phuwin cứng cỏi đáp.

Pond mỉm cười, dịu dàng nói, "Nhưng mà em có anh mà, tập sử dụng anh đi."

Câu nói của Pond làm Phuwin nghẹn ngào, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. Pond vẫn tiếp tục, giọng anh đầy yêu thương và lo lắng, "Này này, không có khóc nghe chưa. Mau đi ăn đi rồi còn làm tiếp."

Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Xía, em có khóc đâu. Em lớn rồi, em lo được, anh yên tâm đi ạ."

"Anh sẽ yên tâm khi nào được ở gần em, ăn cơm cùng em ba bữa mỗi ngày, được ôm em vào lòng mỗi tối. Có biết chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top