Chương 22: Quá khứ của em

Tối đó, khi mọi thứ xung quanh đã trở nên tĩnh lặng, Phuwin nằm gọn trong vòng tay Pond, cảm giác ấm áp và an toàn mà cậu đã khao khát suốt bao năm qua. Được nằm trong lòng người mình yêu, cậu thấy như mọi sự mạnh mẽ và cứng cỏi từng cố gắng thể hiện đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác yếu đuối mà bấy lâu nay cậu cố giấu kín. Đầu cậu tựa vào ngực Pond, hơi thở nhè nhẹ, nhưng những ký ức đau buồn lại bất chợt ùa về khiến cậu không thể nào giữ được bình tĩnh.

Phuwin khẽ nói, giọng cậu run rẩy: "Pond này... có bao giờ anh nghĩ... tại sao em luôn cố gắng bảo vệ bản thân mình đến vậy không?"

Pond cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, gương mặt dịu dàng như muốn nói rằng anh sẵn sàng lắng nghe mọi điều.

Phuwin tiếp tục, chậm rãi như đang gỡ từng sợi tơ nặng nề trong lòng mình: "Em... em đã lớn lên trong một gia đình mà chẳng có lấy một chút gì gọi là hạnh phúc. Ngày nào ba em cũng say xỉn, về nhà là đập phá, đánh đập mẹ em... ông ấy còn nghiện cờ bạc nữa, Pond ạ. Đối với ông ấy, tiền không phải là để nuôi gia đình mà chỉ là để lao vào những cuộc chơi tàn nhẫn. Ông bắt mẹ đi làm kiếm tiền, còn em thì chỉ là cái bóng trong mắt ông."

Nói đến đây, đôi vai Phuwin khẽ run lên, như thể đang phải đối diện với hình ảnh quá khứ mà cậu muốn chôn sâu. Pond siết chặt tay cậu hơn, không nói gì, chỉ ở đó làm điểm tựa cho cậu.

Phuwin thở dài, giọng trở nên đượm buồn: "Em từ nhỏ đã bị ông đánh, không phải vì em làm gì sai, mà chỉ vì ông nghĩ... từ khi em sinh ra, cuộc đời ông sa sút, nên em là đứa đem xui xẻo đến gia đình. Em còn nhớ có những đêm, cả mẹ và em đều co ro trong góc, chỉ biết cầu nguyện rằng ông ấy sẽ sớm ngủ đi... nhưng mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại."

Lời nói của Phuwin như cứa vào trái tim Pond. Anh vuốt nhẹ tóc cậu, khẽ hôn lên trán như để an ủi, nhưng không cắt ngang lời cậu, vì anh biết cậu cần trút bỏ những đau thương này.

Phuwin tiếp tục, giọng nghẹn ngào: "Khi em đủ 18, ông không cho em học nữa, bắt em phải đi làm. Nhưng mẹ thương em, bà đã cùng em bỏ trốn vào một đêm mưa. Mẹ bán đi chiếc vòng mà bà ngoại đã tặng, kỷ vật quý giá nhất của bà, chỉ để có tiền lo cho em học đại học. Mẹ và em đến một tỉnh khác, sống trong một căn nhà nhỏ, và mẹ làm tất cả để cho em có một cuộc sống tốt hơn."

Nhắc đến mẹ, giọng Phuwin trở nên dịu dàng hơn, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Phuwin khẽ mỉm cười buồn bã: "Mẹ mở một trang trại nhỏ để có tiền lo cho em. Em biết mẹ đã rất vất vả, nhưng bà không bao giờ than phiền. Khi lên đại học, em cũng đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Có những ngày mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ, em lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn."

Pond nhẹ nhàng an ủi: "Phuwin của anh giỏi thật."

Phuwin ngước lên, ánh mắt đượm buồn nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm khó quên: "Pond, cũng vì em chỉ biết cắm đầu vào làm việc, vào học, nên em không có ai để chia sẻ. Rồi đến khi em nghĩ mình đã tìm được một người, tình yêu đầu tiên của em, thì họ lại phản bội. Em cứ ngỡ sẽ có người bên cạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một trò đùa. Từ đó, em tự dặn lòng mình không được tin ai nữa, không để mình rơi vào cái cảm giác bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa."

Nhắc đến chuyện tình đầu, giọng Phuwin như nghẹn lại, và những giọt nước mắt chợt lăn dài trên má cậu. Pond vội vàng lau đi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:

"Em đừng khóc nữa. Giờ đây, em có anh bên cạnh. Anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu."

Phuwin ngập ngừng, đôi mắt vẫn tuôn ra những giọt lệ xinh đẹp: "Pond, nếu... nếu anh biết quá khứ của em, liệu anh có nghĩ em không xứng đáng ở bên anh không? Gia đình anh sẽ nghĩ sao về một người như em?"

Pond siết chặt tay Phuwin hơn, như muốn nhấn mạnh rằng anh không bao giờ buông tay. Giọng anh chắc nịch, đầy yêu thương:

"Trong tình yêu thì làm gì có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu thôi và anh khẳng định rằng anh yêu em. Quá khứ đó không làm giảm đi giá trị của em trong mắt anh. Ngược lại, nó càng khiến anh trân trọng em nhiều hơn ."

"Môi em bé của anh xinh lắm nên hãy cười nhiều lên. Phần đời còn lại của em để anh lo nhá."

Phuwin lắc lắc cái đầu, môi xinh cất lên thủ thỉ bên tai Pond: "Không chịu. Phải là cùng nhau lo chứ, em cũng muốn lo lắng cho anh suốt đời mà."

Pond cười nhẹ cúi đầu hôn nhẹ chiếc môi xinh ấy rồi gật đầu nhưng Phuwin vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, đôi mắt giờ đây đã sưng lên vì những giọt nước mắt: "Nhưng... nếu mẹ anh không đồng ý thì sao? Em sợ mình không thể khiến bà ấy hài lòng, nhất là khi..."

Pond mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu cậu: "Mẹ anh không quan trọng mấy điều đó. Bà chỉ lo anh sẽ mãi cô độc, không tìm được ai để yêu. Em lại đáng yêu thế này, chắc chắn mẹ sẽ thích em thôi."

Phuwin bật cười, đôi má đỏ ửng, rồi lại lặng đi một lúc như còn điều gì băn khoăn:"Nhưng... mọi người ở công ty, họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nói em không xứng đáng với anh, vì em chẳng có gì cả..."

Pond cắt ngang, giọng anh ấm áp và vững chãi:" Em có anh là đủ rồi, gia đình của anh cũng là gia đình của em, tài sản của anh cũng là tài sản của em. Người ta gọi đó là của chồng công vợ."

Cuối cùng Phuwin cũng chịu bật cười sau màn khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, Pond nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu:

"Bé cưng nhắm mắt lại ngủ ngoan nha, anh thương em nhiều lắm."

Phuwin hơi gật đầu, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt lấp lánh dưới ánh đèn ngủ dịu dàng. Pond nhìn em mà xót xa, bàn tay khẽ chạm lên đôi má ửng đỏ và sưng nhẹ vì khóc nhiều, rồi anh định đứng dậy đi lấy khăn lạnh chườm mắt cho em đỡ sưng. Nhưng vừa gỡ tay Phuwin đang vòng qua eo mình, cậu đã giật mình níu chặt tay anh lại, giọng nghẹn ngào như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:

"Anh... Anh đi đâu vậy?"

Pond cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt ướt đã sắp rơi nước lần nữa.

"Bé cưng ngoan, anh chỉ đi lấy khăn lạnh chườm mắt cho em thôi mà," anh thì thầm an ủi, giọng anh dịu dàng đến mức làm Phuwin thấy ấm lòng, "Sưng hết cả lên rồi nè, em khóc nhiều vậy anh xót lắm rồi."

Phuwin khẽ cười yếu ớt, mắt vẫn khép hờ, thì thào như một lời trẻ thơ:

"Vậy anh quay lại nhanh nhanh nha..."

Pond gật đầu, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cậu để trấn an rồi đứng dậy đi lấy khăn. Chỉ một lát sau, anh quay lại với chiếc khăn mát lạnh, nhẹ nhàng áp lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Phuwin nằm im, cảm nhận hơi mát dịu làm xoa dịu những mệt mỏi của mình, cậu nhoẻn miệng cười hạnh phúc khi được Pond chăm sóc ân cần. Thấy vậy, Pond mỉm cười, trêu đùa:

"Thích lắm hả?"

Phuwin gật đầu ngay, chẳng ngại ngần gì. Nhưng Pond lại cúi xuống, đôi mắt nghiêm nghị:

"Nhưng mà đây là lần cuối rồi đấy. Từ giờ không cho em khóc nữa, hiểu chưa? Em chỉ được khóc vì những điều hạnh phúc anh mang lại thôi, có nghe anh dặn không?"

Phuwin bật cười, giọng nhỏ nhẹ đáp:

"Dạ, Phuwin biết rồi ạ." Rồi cậu ngước lên nhìn anh, giọng như nũng nịu "Pond, ôm em ngủ đi, chườm nhiêu đó là đủ rồi."

Pond khẽ cười, gấp gọn chiếc khăn đặt lại vào tủ đầu giường, rồi anh nằm xuống, vòng tay ôm em vào lòng mình. Anh kéo chăn đắp kỹ lên người Phuwin, rồi không quên nhắc nhở:

"Này, không có thò cái chân ra ngoài đâu, lạnh chân dễ bị cảm đấy."

Phuwin cười khúc khích như đứa trẻ, cẩn thận rút chân vào trong chăn rồi rúc đầu vào ngực Pond, nghe rõ từng nhịp tim ấm áp của anh. Trong giây phút ấy, tất cả những tổn thương và nỗi buồn dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên, ấm áp bên người yêu thương.

Sáng hôm sau, khi Phuwin đang ngồi làm việc trong văn phòng, cậu chợt nhận ra có người đến đứng ngay trước bàn mình. Thấy Judy đứng đó, Phuwin cảm nhận một chút bất an lướt qua lòng mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh.

Judy khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Phuwin, cậu có rảnh chút không? Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top