Chương 21: Bí mật
Sau khi công khai chuyện tình cảm, Pond và Phuwin nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ đồng nghiệp trong công ty. Mọi người đều khen ngợi cặp đôi trai tài trai sắc, ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự tương xứng của họ. Tuy nhiên, có một người vẫn âm thầm mang lòng đố kỵ và ghen tuông – Judy, cô đồng nghiệp từ lâu đã thầm yêu Pond. Cô đứng từ xa nhìn Pond và Phuwin với ánh mắt đầy căm ghét, lòng ngổn ngang với những cảm xúc vừa giận dữ vừa tổn thương.
"Rõ ràng là Phuwin biết mình thích Pond, vậy mà bây giờ lại hẹn hò với anh ấy. Chẳng khác nào là cướp người trong tay mình. Được lắm, để xem hai người hạnh phúc được bao lâu!" Judy nghĩ, nắm tay siết chặt, đôi mắt sáng lên một ánh nhìn lạnh lẽo.
Không chịu thua, Judy bắt đầu tìm cách chia rẽ Pond và Phuwin. Với một nụ cười nham hiểm, cô lập kế hoạch điều tra về Phuwin, hy vọng sẽ phát hiện được bí mật nào đó có thể phá hỏng mối quan hệ của họ. Sau nhiều ngày dò hỏi, cô cuối cùng cũng biết được một bí mật mà cô tin rằng, nếu Pond biết, chắc chắn sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ về Phuwin. Judy cảm thấy vô cùng đắc ý, tưởng tượng ra cảnh Pond và Phuwin chia tay đầy đau khổ.
Sáng hôm đó, Judy chỉnh trang lại bản thân, tay cầm báo cáo, bước nhanh đến phòng làm việc của Pond. Cô hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi" Pond nói, ánh mắt không rời khỏi tài liệu.
Judy đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã hồi hộp đầy toan tính. Cô đưa báo cáo lên bàn, ánh mắt lấp lửng khi nhìn Pond. Cố tình chậm rãi đặt báo cáo lên bàn, sau đó bẽn lẽn ngước nhìn Pond
"Giám đốc Pond, anh có thể đi ăn trưa với em được không? Em có chuyện muốn nói với anh."
Pond ngước mắt lên nhìn Judy, đôi mắt sắc bén như muốn soi thấu tâm ý cô ta, giọng điệu lạnh lùng, đầy uy quyền "Người của tôi đang đợi. Có chuyện gì phiền cô Judy nói ở đây luôn đi."
Judy lúng túng, ánh mắt liếc đi liếc lại quanh phòng, giọng nhỏ dần lại như thể sợ ai nghe thấy "Nhưng mà... chuyện em sắp nói tới đây có liên quan đến Phuwin đó ạ."
Pond chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm "Ừm, rồi sao nữa?"
Judy cố gắng giữ vẻ nghiêm trọng, hạ giọng, như thể cô đang nắm giữ một bí mật lớn "Anh có muốn nghe không? Lỡ như anh hối hận khi quen cậu ấy thì sao?"
Ánh mắt Pond thoáng lạnh hơn, anh nói mà không hề nao núng, như chặn đứng mọi ý đồ của Judy "Không. Cô về phòng làm việc được rồi."
Judy ngạc nhiên nhìn Pond, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục thêm một lần nữa, giọng tha thiết "Thật sự chuyện này rất quan trọng..."
Pond nhìn thẳng vào mắt Judy, giọng nói đầy kiên quyết nhưng không kém phần lạnh lẽo "Judy, lời tôi nói chưa đủ rõ ý tứ hay sao? Với lại, chuyện về người yêu tôi, hà cớ gì phải nghe qua từ cô? Người trong tay tôi, tôi trực tiếp hỏi, chẳng phải sẽ chính xác hơn sao?"
Judy sững người, mắt thoáng chút lúng túng nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc "Nhưng... nhưng mà..."Pond mất kiên nhẫn, giọng lạnh buốt như lưỡi dao "Nếu cô không cần vị trí trong công ty này nữa thì cứ đứng đó thêm 5 giây."
Cảm thấy bị Pond làm nhục, Judy cắn môi giận dữ, không thể nói thêm được lời nào. Lặng lẽ rời khỏi phòng, cô thầm quyết tâm rằng nếu không thể lay động Pond, cô sẽ chuyển hướng sang Phuwin. "Nếu khiến cậu ta làm hỏng dự án hoặc gây thất thoát cho công ty thì sao nhỉ? Pond chắc chắn sẽ không còn bảo bọc cậu ta nữa!" - Judy cay nghiến nghĩ thầm, ánh mắt hiện rõ vẻ quyết tâm.
Đến giờ nghỉ trưa, Phuwin bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng Pond. Cậu không đợi lâu mà bước vào ngay, gương mặt không giấu được vẻ nghi ngờ "Hồi nãy Judy vào đây làm gì mà lâu thế?"
Pond thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu "Em sao lại biết Judy vào đây? Anh nhớ phòng kỹ thuật cũng đâu gần đây, việc vô tình thấy là không thể. Hay là nhớ anh nên tới kiếm hả?"
Phuwin bĩu môi, giả vờ đanh đá, nhưng trong lòng không khỏi có chút xấu hổ "Thì... hơi hơi, tới đây thì thấy người yêu mình tiếp ai đó hơi lâu, chắc là có nhiều tâm sự!"
Pond mỉm cười, yêu chiều đưa tay cốc nhẹ lên trán Phuwin, giọng đùa cợt nhưng đầy yêu thương "Tâm sự cái đầu em."
Phuwin nhăn mặt ôm trán, vẻ trách móc pha chút hờn dỗi "Aaa, đau em! Đồ tệ bạc! Hết yêu thì nói nha!"
Pond giữ giọng điệu nghiêm túc nhưng tràn đầy kiên định, như để trấn an Phuwin "Cô ấy tới nộp báo cáo và nói thêm một chuyện."
Phuwin tò mò nhìn Pond, đôi mắt hơi nheo lại, gương mặt nghiêm túc hơn "Chuyện gì?"
Pond ngập ngừng một chút, ánh mắt có chút dịu đi, rồi nhẹ nhàng đáp "Cô ta bảo chuyện liên quan đến em."
Ngay lập tức, Phuwin chột dạ, cảm giác bất an hiện rõ trong ánh mắt. Cậu hiểu rõ, nếu Judy đã biết bí mật của mình, cô ta chắc chắn sẽ dùng nó để uy hiếp. Ánh mắt cậu rũ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, run run như đang đối diện với một điều gì đó khủng khiếp "Anh... anh biết rồi hả?"
Pond dịu dàng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự bao dung và kiên nhẫn "Chưa. Anh không muốn nghe ai nói về người của mình. Mọi thứ liên quan đến em, anh đều muốn nghe từ môi xinh của em."
Những lời nói chân thành của Pond khiến Phuwin không thể kiềm được cảm xúc, nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ hãi – sợ rằng một khi Pond biết bí mật này, anh sẽ rời xa mình. Pond thấy Phuwin khóc, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và cảm thông. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, giọng nói ấm áp như muốn vỗ về mọi nỗi đau trong lòng Phuwin
"Em muốn kể khi nào cũng được, hoặc có thể không kể. Nhưng thật lòng anh muốn em mở lòng, để anh bước vào quá khứ, để chữa lành cho em. Ngoan, sau này đừng khóc vì người không đáng như vậy. Anh còn chưa làm em khóc cơ mà."
Phuwin nghe những lời ấy mà lòng cậu tràn đầy ấm áp. Cậu cảm thấy thật may mắn vì có một người như Pond – luôn tôn trọng, tin tưởng và yêu thương mình vô điều kiện, không ngại gì mà bao bọc, bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau. Phuwin ngước nhìn Pond, đôi mắt long lanh đầy biết ơn "Tối về em sẽ kể anh nghe được không? Anh đợi em thêm chút được không?"
Pond khẽ xoa đầu Phuwin, giọng dịu dàng như muốn cam đoan mọi thứ sẽ ổn "Anh ở cạnh em cả đời, muốn kể lúc nào cũng được. Không ép em. Nín nào, anh dẫn đi ăn đồ em thích."
Pond nhẹ nhàng dỗ dành cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt, như muốn xua đi mọi bất an trong lòng Phuwin. Cậu lặng lẽ tựa vào bờ ngực rộng lớn ấy, cảm thấy an yên đến lạ. Sau một lúc, cả hai rời khỏi phòng để đến chỗ ăn trưa, nơi mà Phuwin có thể tạm gác lại những lo âu và tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh người yêu mình.
—————
Cmt chúc tôi điểm thi thực hành full A đi. Có điểm rồi tui end bộ này luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top