Chương 20: Dựa vào tôi

Sáng sớm, Phuwin mơ màng tỉnh giấc, bàn tay đưa ra vô thức tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Nhưng chiếc giường trống trải chỉ có chút dư âm ấm áp khiến cậu khẽ nhíu mày. Cậu ngái ngủ gọi khẽ, giọng còn đậm chất mơ màng:

"Pond ơi... anh đâu rồi?"

Không có tiếng trả lời, căn phòng vẫn im lặng. Phuwin lắc lắc đầu, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng không nén được tò mò, cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi tìm người yêu mình. Cậu rảo bước xuống nhà, vừa tới cửa bếp đã thấy bóng lưng quen thuộc của Pond đứng đó, đang nhẹ nhàng xoay mình bên bếp với chiếc tạp dề cột quanh eo. Pond quay lại nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.

"Em dậy rồi à? Anh định chuẩn bị xong bữa sáng rồi lên gọi em dậy luôn," Pond nhẹ nhàng nói.

Phuwin hờn dỗi bước đến gần. Từ khi chính thức trở thành người yêu, Phuwin như biến thành một con người khác—nhõng nhẽo và thích dính lấy Pond, không còn khoảng cách như trước nữa. Có lẽ vì giờ đây cậu đã có "vùng an toàn" của riêng mình, nên đã sẵn sàng để thả lỏng trái tim mình. Dù Phuwin có như vậy, Pond chẳng hề thấy phiền, thậm chí còn thấy rất thích thú. Pond mỉm cười đầy yêu thương, cảm thấy hạnh phúc khi có thể trở thành nơi dựa dẫm cho cậu.

Phuwin ngáp dài, đôi mắt nhắm tịt, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Pond từ phía sau, đầu tựa lên lưng anh, giọng ngái ngủ nhưng không giấu được vẻ nũng nịu:

"Sao không gọi em dậy luôn, không có anh ôm em cũng đâu ngủ được." Cậu mè nheo, giọng khàn khàn do mới thức dậy.

Pond bật cười rồi trả lời với giọng đầy yêu thương: "Anh thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy. Tối qua thức trễ chơi game với Dunk không phải sao."

Phuwin cười khúc khích, ngẩng đầu lên: "Hôm qua Dunk biết tin em với anh hẹn hò rồi. Mặt nó sốc trông hài vô cùng. Nhưng mà anh quên rồi" Tự nhiên nói câu cuối đôi môi cậu chứ chu chu ra trông muốn cắn cho ấy.

Pond tò mò: "Hả? Quên gì cơ?"

"Morning kiss! Sáng giờ chưa hôn em, có biết không?" Phuwin giả vờ giận dỗi, đôi mắt long lanh nhìn Pond, khiến anh bật cười.

Pond quay lại bật cười, tim đập thình thịch trước vẻ đáng yêu của người yêu nhẹ nhàng nâng cằm Phuwin, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, thật chậm rãi. Sau đó, anh khẽ thì thầm, giọng dịu dàng: "Thế này đủ chưa?" Phuwin được hôn hôn rồi cười tít mắt, thỏa mãn rời vòng tay của Pond rồi đi lon ton ra bàn ngồi, chờ bữa sáng.

Trong bữa ăn, Pond ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh như đang mong đợi điều gì. Cuối cùng, anh lấy hết dũng cảm hỏi:

"Lát lên công ty, tụi mình công khai được không, em?"

Phuwin dừng lại, thoáng bối rối. Cậu không phải không muốn công khai, nhưng cậu lo mọi người trong công ty sẽ nghĩ rằng cậu được thiên vị chỉ vì quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc. Tuy nhiên, ánh mắt chân thành và khát khao của Pond khiến cậu mủi lòng, Phuwin khẽ gật đầu: "Được... nhưng nếu ai hỏi thì em mới nói, chứ không công khai rầm rộ phô trương đâu nhé!"

Pond vui mừng ra mặt, giọng anh hân hoan: "Tuân lệnh phu nhân!". Phuwin bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Sau đó cả hai tiếp tục bữa sáng một cách bình yên.

Trên đường tới công ty, Pond nắm tay Phuwin một cách chặt chẽ, một tay vẫn cẩn thận điều khiển vô lăng. Hơi ấm từ bàn tay của anh khiến Phuwin cảm thấy an toàn và được che chở, trái tim cậu đập rộn ràng vì hạnh phúc. Họ trao nhau một cái hôn tạm biệt ngắn gọn nhưng ngọt ngào trong xe trước khi mỗi người đi vào công ty như thường lệ.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên cũng không bình yên. Vừa bước tới cửa phòng kỹ thuật, Phuwin đã thấy trưởng phòng nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Người đàn ông này đã không ưa cậu từ lâu, bởi tài năng xuất sắc của Phuwin khiến hắn cảm thấy lo lắng về vị trí của mình.

Hắn nhíu mày, tay lật qua lật lại tập hồ sơ mà Phuwin đã nộp trước đó: "Dự án này tôi sẽ không duyệt. Thế này mà cũng gọi là dự án sao?"

Phuwin không nhịn được, cố giữ giọng điềm tĩnh hỏi: "Anh dựa vào đâu mà từ chối dự án của tôi? Nó hoàn toàn đáp ứng yêu cầu cơ bản và không mắc lỗi nào cả."

Tên trưởng phòng cười nhạt: "Vậy cậu dựa vào cái gì mà dám chắc là có thể làm được?"

Bất ngờ, một giọng nói quyền lực vang lên từ phía sau: "Dựa vào tôi." Pond bước vào, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói đầy sự uy quyền. "Trưởng phòng đây thấy tôi đã đủ uy tín chưa?"

Trưởng phòng há hốc miệng, nhưng vẫn cố nói: "Nhưng... cậu ấy chỉ là thực tập sin..."

Pond cắt lời, giọng trầm ấm: "Còn là phu nhân của tập đoàn Lertrakosum, vợ tương lai của người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Nếu còn không hiểu, chỗ tôi không chứa kẻ ngu ngốc."

Pond quay lại phía Phuwin, nói dịu dàng: "Lát đem hồ sơ dự án vào phòng anh." Dứt lời, anh đi thẳng về phòng, để lại Phuwin đứng đó, vừa ngại vừa cảm động.

Mặt trưởng phòng tái xanh, không nói nổi lời nào. Cậu tiến lên, cầm lại hồ sơ từ tay trưởng phòng, nhếch mép cười rồi thong thả bước vào phòng Pond.

Đến trước cửa, cậu gõ nhẹ ba tiếng rồi bước vào. Vừa thấy Phuwin, Pond mỉm cười dịu dàng, vẻ mặt nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng lên đầy yêu thương.

Phuwin cười trêu, giọng vừa trách yêu vừa hài lòng: "Em bảo là không công khai rầm rộ, vậy mà anh lại làm một màn hoành tráng đến vậy. Công ty bây giờ chắc loạn lên hết rồi đấy!" Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay vẫn cầm hồ sơ dự án nhưng mắt lấp lánh như thể cậu đang tận hưởng từng phút giây khi được "cưng chiều" đến mức ấy.

Pond nhún vai, thản nhiên đáp: "Ai bảo người ta dám ăn hiếp vợ anh chứ. Anh không ra mặt thì ai làm đây?"

Phuwin bật cười, tim cậu như muốn tan chảy khi nghe từ "vợ" thốt ra từ chính miệng Pond. Mặc dù bình thường cậu vẫn giả vờ xa cách, tỏ ra không bận tâm đến mấy chuyện công khai, nhưng khi nghe Pond gọi mình là "vợ", trái tim cậu lại chẳng thể giấu nổi cảm xúc. Phuwin cười tủm tỉm, bước lại gần rồi ngồi xuống đùi Pond, vòng tay ôm cổ anh thật chặt.

"Người yêu của ai mà ngầu dữ vậy ta!" – Phuwin cố tình nói với giọng trêu chọc, mắt cậu ánh lên sự yêu thương khó giấu.

Pond vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng, nhướn mày đáp trả: "Chồng em."

Phuwin thoáng đỏ mặt, môi cậu mím lại, rồi bật ra một câu lắp bắp đầy ngượng ngùng: "Ai... ai bảo là em lấy anh đâu mà chồng chồng vợ vợ chứ..."

Pond bật cười, giả vờ làm ra vẻ buồn bã: "Thế mà vừa nãy, anh đã công khai em là phu nhân của tập đoàn Lertrakosum rồi đấy. Nếu em không nhận, chẳng phải anh sẽ thành kẻ khoác lác sao?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt đầy ấm áp nhưng lại pha chút tinh nghịch, chọc tức khiến Phuwin không nhịn được mà bật cười.

Phuwin cười khúc khích, đành phải "chịu thua" với lý lẽ của Pond. Cậu thì thầm: "Nhưng mà... lỡ như em thất bại thì sao? Uy tín của anh sẽ bị ảnh hưởng mất."

Pond nhìn cậu đăm đắm, đưa tay nâng cằm Phuwin lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Anh dịu dàng nói, giọng nói đầy sự khích lệ: "Anh làm tất cả vì muốn thấy em vui, được thoải mái theo đuổi đam mê của mình. Đừng lo lắng, anh thật sự tin vào em. Phu nhân của Naravit có thể làm được hơn cả như vậy nữa mà, huống hồ là vài dự án này. Quan trọng em vui là được, mấy uy tín đó không làm vợ anh vui anh cũng cóc cần." Anh cười đầy tự tin, hôn nhẹ lên trán cậu để truyền thêm niềm tin và sự động viên.

Phuwin nhìn sâu vào mắt anh, trái tim rung động không thể kìm nén. Trong khoảnh khắc đó, những lời nói ấm áp của Pond làm cậu cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết. Từng từ từng chữ của Pond thấm vào trái tim cậu, làm cậu nghẹn ngào đến mức muốn khóc vì xúc động. Cậu chôn mặt vào vai anh, giọng nghẹn lại: "Anh sến thật đấy... Nhưng mà... em yêu anh lắm, yêu vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Đời này không biết yêu bao nhiêu mới đủ nữa."

Pond cười, nhéo má phúng phính của cậu một cái đầy yêu thương rồi nói: "Ngốc quá, yêu thì cứ yêu thôi, chẳng có gì là đủ hay không đủ. Chỉ là... tối về nhớ thưởng cho anh là được rồi." Anh nở nụ cười gian tà, đôi mắt lấp lánh ánh tinh nghịch, khiến Phuwin thoáng ngượng ngùng.

Phuwin lập tức đỏ mặt, miệng lắp bắp: "Biến thái! Em... em về phòng làm việc đây!" Cậu hờn dỗi đứng dậy, bước vội ra khỏi phòng, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác hạnh phúc và yêu thương. Pond ngắm nhìn bóng lưng cậu khuất dần, thầm nghĩ: "Phu phu ơi, em đáng yêu quá đi mất thôi! Làm cái gì cũng đáng yêu hết."

————-
Chương này là chương dài nhất tôi đăng rồi đó. Sủi 1 tuần thi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top