Chương 19: Mặt hàng này thả ra 30s là sold out

Phuwin tỉnh dậy trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, cảm giác quen thuộc của bờ vai và cánh tay mạnh mẽ ôm quanh khiến cậu không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Pond vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ lên mái tóc cậu, vòng tay của anh chặt và ấm, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi bất an. Phuwin ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông mà giờ đây đã thuộc về mình một cách hoàn toàn. Khuôn mặt ấy, ở khoảng cách này, thật góc cạnh và quyến rũ, đôi hàng mi rủ xuống che khuất ánh mắt luôn nhìn cậu với sự quan tâm thầm lặng.

Cậu thấy mình như không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ Pond, khẽ đưa tay lên, vô thức vuốt nhẹ những lọn tóc của anh. "Người yêu của ai mà đẹp trai thế không biết" Phuwin thầm nghĩ, đôi môi cong lên một nụ cười nhỏ khi ngắm nhìn những đường nét cương nghị của Pond. Nhưng bất chợt, đôi mắt của Pond khẽ động đậy, anh tỉnh dậy và mở mắt, bắt gặp ngay Phuwin đang ngắm mình đầy mê mẩn. Phuwin đỏ bừng mặt, lúng túng rụt tay lại, nhưng Pond nhanh như chớp nắm lấy bàn tay cậu, giữ chặt, rồi đưa lên môi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó. Pond mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc:

"Em mê anh đến mức ngắm suốt cả buổi sáng thế này hả?"

Phuwin bật cười, nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm:
"Ai mê anh chứ! Tự dưng nay thức dậy thấy có người nằm cạnh thấy... lạ thôi."

Pond nhếch miệng, đôi mắt thoáng tia thích thú:
"Chẳng phải đêm qua chúng ta...? Thế mà sáng ra lại ngượng ngùng thế này."
Phuwin không nói gì, chỉ khẽ xoay người lại, mặt đỏ ửng. Pond nhìn cậu, cảm giác yêu thương ngập tràn, không kìm được mà vòng tay kéo Phuwin vào lòng, khẽ ghé sát, thì thầm bên tai:

"Phu Phu của ai mà dễ thương quá. Morning kiss cái nào?"
Phuwin nhanh nhẹn lấy tay che miệng Pond lại, mặt đỏ bừng, lúng túng lẩm bẩm: "Sáng sớm còn chưa đánh răng mà!"
Pond cười khẽ, ánh mắt đầy yêu thương và chút trêu đùa:
"Chưa làm người yêu được một ngày mà em đã ghét bỏ người ta rồi đấy hả?" Phuwin bật cười, búng nhẹ vào trán Pond:
"Chê chê cái đầu anh á. Dậy nấu đồ ăn sáng cho người ta đi. Người ta muốn ăn đồ anh nấu cơ!" Pond cố tỏ ra giận dỗi, vờ quay đi: "Không nấu, dỗi rồi!"

Phuwin thấy vậy, bật cười thành tiếng vì vẻ dễ thương không ngờ của Pond. Cậu với tay kéo gương mặt đang "giận dỗi" kia xuống, khẽ hôn lên trán, mắt, mũi, má, rồi chụt một cái lên môi, cười hỏi:
"Thế này được chưa? Có chê không?"
Pond nắm tay Phuwin, ánh mắt sáng lên vì hạnh phúc:
"Trời ơi, nó phê, nó thơm, nó đã lắm, không chê Phu Phu của anh đâu. Dậy thôi, đánh răng nào!"

Phuwin thấy Pond dịu dàng như vậy, cảm giác yêu thương cứ dâng trào. Cậu đưa tay lên cao, ý muốn được bế. Pond nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều, khẽ thầm thì:
"Trời ơi, người yêu của ai mà đáng yêu đến thế, anh sắp chịu không nổi rồi!"

Pond nhẹ nhàng bế Phuwin, đưa cậu vào phòng tắm. Phuwin chỉ ôm cổ anh, cười khúc khích suốt đoạn đường. Sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân, Pond lặng lẽ xuống bếp, mở tủ lạnh của Phuwin để chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên, trong tủ chỉ còn vài lát bánh mì và trứng. Pond nhăn mặt, quay lại nhìn Phuwin đang ngồi trên ghế, trách yêu:

"Phu Phu, sao tủ lạnh của em trống trơn vậy? Chẳng chịu mua đồ ăn bổ dưỡng gì hết, tính ăn ngoài suốt à?" Phuwin nhún vai, cười tinh nghịch:
"Tại em biết sau này người yêu sẽ lo cho em mà. Em chỉ tạo điều kiện cho người yêu được làm việc đó thôi!" Pond bật cười, lắc đầu: "Không nói nổi lý lẽ với em!"

Phuwin ngồi ở bàn ăn, chống tay lên cằm, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu không rời khỏi Pond, người đang loay hoay trong bếp. Những hành động của Pond vừa thuần thục vừa điềm đạm khiến trái tim Phuwin không ngừng đập rộn ràng. Cậu ngắm nhìn từng động tác của anh, từ lúc Pond cầm chiếc chảo, khuấy đảo những nguyên liệu cho đến khi anh lật bánh mì với một phong thái tự tin.

"Mặt đẹp, body thì rắn chắc," Phuwin thầm nghĩ, ánh mắt ngưỡng mộ không thể giấu nổi. Cậu không thể không cảm thấy tự hào khi có một người yêu như Pond. Mỗi lần anh mỉm cười hay nhướng mày trêu đùa, Phuwin lại cảm thấy một làn sóng hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. "Pond Naravit Lertrakosum - cái tên này mình phải giữ cho kỹ bên người," cậu nghĩ, "mặt hàng này mà thả nhẹ ra cái, 30s là sold out."

Ngắm nhìn Pond trong chiếc áo phông đơn giản, những đường nét cơ bắp hiện lên một cách rõ ràng, Phuwin không thể ngăn mình khỏi việc mơ mộng. "Tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy chứ" cậu thầm nghĩ, lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện và tự hào. Cậu tự hỏi không biết anh có nhận ra sức hút của mình hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Phuwin chỉ cần biết rằng, từ giờ trở đi, anh nhất định sẽ không bao giờ xa rời cậu.

Mỗi lần Pond quay người lại, ánh mắt của họ lướt qua nhau, khiến Phuwin cảm thấy như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Cậu nhắc nhở bản thân không được chủ quan. "Mình phải chăm sóc và yêu thương anh ấy nhiều hơn," Phuwin quyết tâm, "vì người như Pond, không thể để lạc mất."

"Em làm gì mà nhìn anh chăm chăm vậy? Nói mê thì lại chối" Pond chợt hỏi, khiến Phuwin giật mình. Cậu cười ngượng, ánh mắt bối rối.

"Em chỉ là coi MasterChef độc quyền của em nấu ăn thôi mà," Phuwin nói, giọng điệu giả bộ tự nhiên nhưng trong lòng lại hồi hộp. Pond mỉm cười, ánh mắt đầy ý nhị và ấm áp.

"Thích thì nói đi, anh sẽ nấu cho em nhiều hơn nữa," Pond đáp lại, rồi tiếp tục công việc nấu nướng với nụ cười rạng rỡ, khiến Phuwin lại một lần nữa phải thừa nhận rằng, người yêu của cậu quả thực quá đẹp, và cậu muốn giữ anh bên cạnh mãi mãi.

Một lát sau, Pond mang ra đĩa bánh mì trứng nóng hổi, đặt trước mặt Phuwin:

"Phu Phu ăn tạm nhé. Rồi lát nữa anh ghé siêu thị mua thêm đồ, nạp đầy tủ lạnh cho em."
Phuwin nhướng mày, trêu:
"Nhưng mà nạp đầy tủ mà không có ai nấu thì cũng vậy thôi."Pond nhìn Phuwin, suy nghĩ một chút rồi dịu dàng đề nghị:
"Thế em dọn qua sống cùng anh đi. Anh muốn mỗi sáng thức dậy có thể ôm em trong vòng tay, mỗi ngày được nấu ăn cho em, chăm sóc cho em. Lúc nào em cần thì anh luôn ở ngay bên cạnh. Tiện cả đôi đường. Anh nghiêm túc đó, em đồng ý nhé?"
Phuwin nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng, nhưng vẫn không quên trêu lại:
"Sao nghe giống anh đang dụ dỗ em vậy?"
Pond mỉm cười, ánh mắt trìu mến:
"Nếu vậy thì em có chịu để anh dụ không?"

Phuwin bật cười, khẽ gật đầu đồng ý. Buổi sáng hôm ấy, khi ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, làn gió nhè nhẹ lướt qua như mang theo bao yêu thương và hạnh phúc, có 2 người một lớn một bé thay phiên nhau dọn đồ tới căn nhà hạnh phúc của họ.
——————
Cho ăn ngọt tỉu đường r drama tới sau~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top