Chương 17: Cùng nhau

Pond quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt anh dịu dàng và đầy yêu thương. Không cần nói gì, đôi mắt ấy đã thể hiện tất cả. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại dưới tay mình. Phuwin hơi ngượng ngùng nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Cậu cảm thấy trái tim mình đang tràn ngập hạnh phúc.

"Em định ngồi đây đến sáng à?" Pond trêu, phá vỡ bầu không khí lặng lẽ. Giọng anh pha chút hài hước, nhưng vẫn ấm áp như mọi khi.

Phuwin nhíu mày, lườm nhẹ anh. "Còn không thì sao? Em chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc mà mình vừa trở thành 'người yêu' của anh thôi."

Pond bật cười, anh không thể kìm được khi thấy vẻ mặt đanh đá, nghịch ngợm của Phuwin. "Người yêu mới có vài phút mà đã muốn tận hưởng cả đời rồi à?"

"Chứ sao nữa! Anh nghĩ em sẽ để tuột mất cơ hội này à?" Phuwin cười tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Pond nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu. "Anh cũng vậy, Phu. Anh cũng muốn tận hưởng từng giây phút khi có em ở bên. Từ bây giờ, không chỉ là bảo vệ em, mà anh muốn cùng em chia sẻ mọi thứ, vui buồn, hạnh phúc, tất cả. Đó mới là tình yêu thật sự."

Phuwin khẽ gật đầu, lòng cậu tràn đầy xúc động. Cậu cảm thấy mình may mắn vì đã tìm thấy một người như Pond—một người không chỉ yêu thương mà còn sẵn sàng cùng cậu đối mặt với mọi thử thách.

"Anh đúng là dẻo miệng thật. Hồi trước em nhớ anh là tảng băng biết đi mà." Phuwin đùa, nhưng giọng cậu lại pha chút cảm xúc.

"Chỉ như vậy với mỗi Phu," Pond đáp, mỉm cười.

Họ cùng nhau bước xuống xe, Pond vẫn nắm tay Phuwin, không muốn rời xa dù chỉ một chút. Cả hai đi vào nhà, không khí ấm áp bao trùm lên họ. Trong không gian quen thuộc này, mọi thứ như bừng sáng hơn khi họ biết rằng từ đây, họ sẽ không còn phải đối diện với cuộc sống một mình nữa.

Pond dừng lại ở cửa, nhìn quanh căn nhà của Phuwin. Anh nhớ lại lần đầu tiên anh bước chân vào đây—khi còn giữ trong mình một lớp vỏ lạnh lùng, xa cách. Nhưng giờ đây, anh cảm thấy căn nhà này ấm cúng hơn bao giờ hết, vì trái tim anh đã tìm thấy nơi để quay về.

Phuwin nhìn quanh rồi quay lại, nắm lấy tay Pond kéo anh vào ghế sofa. "Anh có muốn uống gì không? Em sẽ pha trà cho anh nhé?"

Pond lắc đầu, ngồi xuống ghế, ánh mắt anh không rời khỏi Phuwin. "Không cần đâu. Anh chỉ muốn ngồi đây với em thôi."

Phuwin cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe câu nói đơn giản mà chân thành đó. Cậu nằm xuống kê đầu lên đùi Pond, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, rồi rướn người xuống hôn nhẹ vào môi Phuwin một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng tình yêu của anh suốt bấy lâu qua.
Cả hai im lặng một lúc, như thể không cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Sự hiện diện của nhau đã là đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng họ.

"Em nhớ lại tất cả những lần anh đã cứu em," Phuwin khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió. "Và em nhận ra rằng... anh luôn ở đó, dù em có trêu chọc hay làm gì đi nữa. Anh vẫn luôn bảo vệ em."

Pond không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu. Đôi mắt anh dịu dàng nhìn xuống cậu, như muốn nói rằng điều đó là tự nhiên đối với anh. Bởi vì tình yêu anh dành cho Phuwin không chỉ là trách nhiệm, mà là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh.

Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Pond, rồi khẽ nói: "Nhưng lần này, em sẽ không để anh gánh vác mọi thứ một mình nữa. Em muốn cùng anh chia sẻ tất cả, kể cả những khó khăn mà anh chưa từng kể với em."

Pond khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của Phuwin. Anh biết rằng cậu không chỉ nói đùa, mà thật sự muốn trở thành người đồng hành với anh trên mọi chặng đường. Và đó là điều anh luôn mong ước.

"Anh biết. Và anh rất vui vì có em ở đây, Phu," Pond khẽ nói, giọng anh trầm ấm, "Từ giờ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ, đúng không?"

Phuwin cười tươi, gật đầu mạnh mẽ. "Cho dù có chuyện gì đi nữa em vẫn luôn bên cạnh anh. Hứa đấy."

Cả hai cùng cười, ánh mắt họ giao nhau trong ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn phòng khách. Đây chính là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu—khoảnh khắc của sự gắn kết, không chỉ là lời hứa mà là một khởi đầu mới. Pond và Phuwin đã tìm thấy nhau giữa dòng đời đầy sóng gió, và giờ đây, họ đã biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không bao giờ phải đối mặt với khó khăn một mình nữa.

Tình yêu của họ không chỉ là những lời nói ngọt ngào hay những khoảnh khắc lãng mạn, mà là sự sẻ chia, gắn kết, và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Và từ đây, mỗi ngày mới sẽ là một chương mới trong câu chuyện tình yêu của họ—một câu chuyện không chỉ có niềm vui mà còn có sự đồng lòng, niềm tin và hy vọng.

———————
Tui off lâu quá mí bà hối tui bên tik tok quá chời. Nay bù cho 2 chap lun. Đã he đã he. Mà mọi người có muốn viết H+ không? Không thì tui tua qua sáng hôm sau vào chương sau đoá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top