Chương 14: Chạm đến trái tim

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi qua cửa sổ, rọi vào căn phòng tĩnh lặng. Phuwin từ từ mở mắt, cảm giác cơn sốt đã giảm đi nhiều, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn so với tối qua. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh và không thấy Pond đâu cả. Lòng chợt thắc mắc, cậu rời khỏi giường, bước xuống cầu thang.

Khi đến phòng khách, Phuwin khựng lại. Pond đang nằm trên ghế sofa, vẫn trong tư thế ngủ quên. Dáng hắn dài, tay gác lên trán, bộ đồ vest hôm qua vẫn còn nguyên, chỉ có phần cà vạt hơi lỏng ra. Khuôn mặt lạnh lùng mà Phuwin luôn thấy trong những lần họ gặp nhau ở công ty giờ đây trở nên bình yên và dịu dàng đến lạ.

Phuwin đứng im, ngắm nhìn Pond trong chốc lát. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Người đàn ông này, rốt cuộc đằng sau cái vẻ lạnh lùng thường ngày lại có thể dịu dàng và ấm áp đến vậy sao? Những cử chỉ nhỏ nhặt, sự quan tâm âm thầm mà Pond dành cho cậu khiến Phuwin bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những cảm xúc mình đối với hắn. Cậu không ngờ rằng, Pond – người luôn giữ khoảng cách – lại có thể kiên nhẫn và quan tâm đến cậu theo cách này.

"Ngắm đủ chưa?" Đột nhiên, giọng Pond vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh
"Ngắm ngắm cái đầu anh á" Cậu nhanh chóng quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
"Đỡ sốt rồi đó. Nhớ ăn uống đầy đủ. Tất cả đồ ăn tôi đều để trong tủ lạnh. Thuốc ở tủ đầu giường. Chăm sóc sức khoẻ thật tốt đi. Tôi về đây"

"Cảm..cảm ơn anh. Để tôi tiễn anh." Cậu vừa bối rối vừa ngại đi nhanh ra phía trước để tiễn hắn về.

Những ngày sau cơn sốt, Phuwin không thể phủ nhận rằng mọi thứ giữa cậu và Pond đã thay đổi theo một cách nào đó. Mặc dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng mỗi khi nghĩ về những hành động chăm sóc tận tâm của Pond, Phuwin lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dù Pond không nói gì, không đòi hỏi hay ép buộc bất cứ điều gì, nhưng những hành động của hắn dần dần xâm chiếm tâm trí Phuwin, khiến cậu phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa họ.

Pond không phải là người ồn ào hay vội vàng. Từng hành động quan tâm của hắn luôn nhẹ nhàng, kín đáo, giống như một ngọn gió thoảng qua, nhưng lại để lại cảm giác dễ chịu kéo dài mãi trong lòng Phuwin. Ví dụ, mỗi sáng thức dậy, cậu đều thấy một ly cappuccino nóng hổi được đặt gọn gàng trên bàn làm việc. Ban đầu, Phuwin không chú ý lắm, nhưng khi nhận ra điều này lặp đi lặp lại hàng ngày, cậu mới hiểu rằng Pond đang âm thầm quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Có lần, khi Phuwin ngồi làm việc muộn trong văn phòng, cậu cảm thấy mệt mỏi, mắt cứ díu lại vì buồn ngủ. Đột nhiên, một chiếc áo khoác được nhẹ nhàng choàng qua vai cậu. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Pond. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, để lại một cảm giác an toàn không thể diễn tả trong lòng Phuwin.

Những khoảnh khắc như thế cứ diễn ra liên tục, tự nhiên như hơi thở, đến mức Phuwin dần dần quen với sự hiện diện của Pond trong cuộc sống của mình. Ban đầu, cậu không chấp nhận sự quan tâm ấy, nhưng rồi không thể phủ nhận rằng sự chăm sóc âm thầm ấy làm cậu cảm thấy an tâm hơn, được bao bọc trong một vòng tay vô hình nhưng vững chãi.

Một buổi chiều, Phuwin ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi qua khung kính. Đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ về dự án mà cậu và đội ngũ đang thực hiện, nhưng tâm trí lại vô tình hướng về Pond. Dạo này, cậu để ý thấy Pond xuất hiện nhiều hơn, dù không phải lúc nào cũng ở ngay trước mặt cậu. Đôi khi, chỉ là cái bóng của hắn lướt qua cửa phòng làm việc, hoặc là tiếng bước chân quen thuộc trên hành lang.

Phuwin hít một hơi dài, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ rối bời trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận, cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ những hành động quan tâm ấy của Pond mỗi khi hắn vắng mặt. Sự hiện diện của Pond dù lặng lẽ nhưng lại đầy ảnh hưởng, như một chỗ dựa tinh thần mà Phuwin vô tình dựa vào lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, Phuwin thấy trên bàn mình là một hộp bánh nhỏ với dòng chữ "Ăn chút gì trước khi làm việc". Cậu không cần hỏi cũng biết ai đã để lại. Trước đây, có lẽ Phuwin sẽ bỏ qua, hoặc cố tình không động đến, nhưng lần này cậu nhẹ nhàng mở hộp bánh ra và bắt đầu ăn. Từng miếng bánh ngọt tan dần trong miệng, nhưng điều khiến Phuwin thấy ngọt ngào hơn cả chính là sự quan tâm dịu dàng mà Pond dành cho cậu.

Một buổi chiều, Phuwin ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi qua khung kính. Đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng với những suy nghĩ về dự án mà cậu và đội ngũ kỹ thuật đang thực hiện, nhưng tâm trí lại vô tình hướng về Pond. Dạo này, cậu để ý thấy Pond xuất hiện nhiều hơn, dù không phải lúc nào cũng ở ngay trước mặt cậu. Đôi khi, chỉ là cái bóng của anh lướt qua cửa phòng làm việc, hoặc là tiếng bước chân quen thuộc trên hành lang.

Thời gian trôi qua, sự thay đổi trong Phuwin trở nên rõ ràng hơn. Cậu không còn từ chối những cử chỉ quan tâm của Pond, mà thay vào đó bắt đầu chấp nhận chúng một cách tự nhiên. Mỗi khi Pond âm thầm làm gì đó cho cậu, dù chỉ là việc đơn giản như đặt áo khoác hay mang đồ ăn, Phuwin đều đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, hoặc đôi khi là một cái gật đầu cảm kích. Sự kiên nhẫn của Pond, sự lặng lẽ nhưng bền bỉ, dần dần đã làm tan chảy những bức tường phòng vệ trong lòng Phuwin.

Một tối mưa rơi rả rít, sau khi hoàn thành công việc, Phuwin rời khỏi văn phòng muộn hơn bình thường. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cậu thấy Pond đang đứng đợi sẵn trước cửa xe, tay cầm một chiếc ô. Không nói lời nào, Pond chỉ mở ô và bước lại gần, che mưa cho cậu.

Phuwin khẽ ngước lên nhìn Pond, ánh mắt cậu ánh lên vẻ xúc động. "Anh đợi em?" cậu hỏi, giọng không che giấu được sự bất ngờ.
Pond chỉ nhún vai, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi. "Em làm việc muộn, trời lại mưa, tôi không muốn em tự đi về trong thời tiết thế này."

"Anh không cần phải làm vậy đâu, phiền giám đốc kính yêu lắm.," Phuwin trêu chọc anh một chút, nhưng trái tim cậu lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn làm," Pond đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Phuwin nhìn sâu vào mắt Pond, và lần đầu tiên, cậu không tìm thấy sự bối rối trong lòng mình nữa. Có lẽ, sự kiên nhẫn và tấm lòng của Pond đã thực sự chạm đến trái tim cậu, khiến cậu không thể tiếp tục từ chối.

Sáng hôm sau, Phuwin ngồi trong văn phòng, đôi mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Từng cử chỉ, từng lời nói của Pond như một bản nhạc êm đềm, làm dịu đi những tổn thương và sự cố chấp trong cậu. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra rằng mình đã bắt đầu mở lòng đón nhận sự quan tâm của Pond. Dù cậu vẫn chưa nói ra, nhưng trong lòng Phuwin đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt.

Cậu không còn cố tình trốn tránh nữa. Thay vào đó, Phuwin dần dần cho phép mình tin tưởng vào sự chân thành của Pond. Và dù chưa thể nói ra những cảm xúc của mình, nhưng cậu biết rằng, nếu tiếp tục như thế này, một ngày nào đó cậu sẽ đủ can đảm để thừa nhận rằng tình cảm giữa họ không còn là điều có thể che giấu được nữa.

Pond vẫn luôn ở đó, lặng lẽ quan tâm và chờ đợi, và giờ đây, Phuwin đang dần dần đáp lại. Cả hai người, trong im lặng nhưng đầy cảm xúc, đang tiến gần hơn đến nhau từng chút một.
——————
Cmt đi mọi ngừi. Tui thích đọc cmt của các bạn lém

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top