Chương 13: Phuwin bị ốm

Buổi sáng hôm đó, Pond thức dậy sớm hơn thường lệ, nhưng thay vì lao vào công việc như mọi khi, hắn dừng lại một chút để suy nghĩ về Phuwin. Cảm xúc trong hắn từ lâu đã vượt qua ranh giới của sự chăm sóc thông thường. Hắn yêu Phuwin, yêu cái cách cậu cười, cái cách cậu giả vờ mạnh mẽ và cả cách cậu cố tình gây khó dễ cho hắn. Dù cho cậu không hề dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình, Pond vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, từng chút một, từng hành động nhỏ nhưng chứa đựng nhiều sự chân thành.

Pond nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Phuwin trong buổi tối hôm qua. Khi Phuwin nghi ngờ những gì Pond nói về tình cảm của mình, cậu hỏi hắn, "Làm sao hắn biết chắc điều đó? Làm sao em biết chắc rằng mọi chuyện không kết thức như trước đây?" Đó là khoảnh khắc khiến Pond cảm nhận được rằng, ngoài lời nói, cậu muốn nhiều hơn – muốn thấy bằng hành động.

Trong lòng hắn biết mình phải chứng minh bằng chính những việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thực tế, Pond đã làm vậy từ lâu, chỉ là Phuwin có để ý hay không mà thôi. Và giờ, hắn cần những hành động của mình không còn là sự âm thầm, mà là cách khẳng định tình yêu của hắn.

Những lần Phuwin quá bận rộn với công việc và bài vở, Pond cũng không rời mắt khỏi cậu. Hắn luôn nhớ kỹ những chi tiết nhỏ nhặt, từ việc Phuwin thích uống cappuccino không quá ngọt, cho đến việc cậu hay cau mày mỗi khi căng thẳng. Pond sẽ bí mật gọi cho quán cà phê dưới công ty, đặt đúng loại đồ uống mà Phuwin yêu thích rồi nhờ người mang đến bàn làm việc của cậu mà không để lại dấu vết gì.

Thậm chí, Pond còn thường xuyên điều chỉnh công việc của mình để thuận tiện cho việc quan sát và chăm sóc Phuwin mà cậu không hề hay biết. Hắn có thể ở lại công ty muộn hơn, tìm lý do qua phòng làm việc của Phuwin chỉ để chắc chắn rằng cậu không làm việc quá sức. Mọi hành động quan tâm của Pond đều xuất phát từ sự lo lắng thật lòng.
Vào một buổi tối nọ, khi Pond còn đang trong cuộc họp với đối tác, hắn nhận được tin nhắn từ Dunk – người bạn thân của Phuwin. "Phuwin bị cảm lạnh, nhưng cậu ấy không chịu nghỉ ngơi. Anh có thể giúp tôi thuyết phục cậu ấy không?" Dunk lo lắng nhắn tin.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Dunk rằng Phuwin đang bị cảm, Pond ngay lập tức bỏ dở công việc và rời khỏi văn phòng. Đối với hắn, công việc có thể gác lại, nhưng sức khỏe của Phuwin thì không. Trong lòng hắn có chút lo lắng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trên đường đi, Pond ghé qua một tiệm thuốc, mua đầy đủ các loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, và cả vài chai nước điện giải để Phuwin có thể nhanh chóng hồi phục.

Tiếp đó, hắn còn ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua thêm một vài món ăn nhẹ mà cậu thích nhưng lại không quá nặng bụng. Pond biết rằng Phuwin là người ít khi ăn uống đủ bữa, đặc biệt là khi cậu bị bệnh, cậu thường không chú ý đến việc ăn uống.
Hắn không thể để cậu bỏ bữa, nhất là khi đang ốm.
Khi tới trước cửa nhà Phuwin, Pond ngừng lại một chút để kiểm tra điện thoại. Không có bất kỳ tin nhắn nào từ Phuwin, cũng như từ Dunk. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn cứng đầu, không chịu nói cho hắn biết mình đang mệt đến thế nào. Pond thở dài nhẹ, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn bấm chuông.

Phuwin từ từ mở cửa với đôi mắt mệt mỏi, mặt đỏ ửng vì sốt. Cậu nhìn Pond với vẻ bất ngờ và không giấu được sự tò mò. "Pond sao anh lại ở đây?" Phuwin hỏi, giọng khàn và yếu hơn thường ngày.
"Dunk nói em bị ốm" Pond nhẹ nhàng bước vào, không chờ lời mời từ Phuwin. Hắn đưa tay lên kiểm tra trán của cậu, cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường từ làn da nóng rực. "Em sốt cao rồi."
Phuwin định đẩy tay Pond ra, nhưng lực của cậu yếu đến mức chẳng hề làm anh động đậy. "Em tự lo được mà. Anh không cần phải đến đâu mà."

"Em có lo được không?" Pond thản nhiên hỏi, rồi bước vào nhà mà không đợi lời mời. "Em thậm chí còn không uống thuốc hay ăn gì cả, đúng không?". Pond nói, rồi tiến đến bếp nấu cháo.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, Pond mang khay thức ăn đến gần giường, cẩn thận đặt xuống trước mặt Phuwin. Đó là cháo thịt bò ấm và vài món ăn nhẹ như trái cây tươi và bánh quy. Phuwin nhìn khay thức ăn trước mặt, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng.

"Phiền anh quá rồi," Phuwin lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu mềm mại hơn hẳn so với trước.
"Em chả bao giờ chăm sóc mình tốt cả?" Pond đáp nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy quyết tâm. "Tôi biết em không thích phụ thuộc vào ai, nhưng ít nhất khi em ốm, hãy để tôi ở đây."

Phuwin không đáp lại, chỉ lặng lẽ ăn cháo. Mỗi lần muỗng cháo đi qua cổ họng, cơ thể cậu dần cảm thấy ấm áp hơn. Pond không chỉ nấu cháo, còn chuẩn bị sẵn khăn ướt để lau mát cho cậu khi cần. Hắn quan sát từng động tác của Phuwin, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Khi Phuwin ăn xong, Pond nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn kiểm tra nhiệt độ của cậu lần nữa, sau đó lấy một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau mát cho Phuwin. Cái khăn lạnh khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn, bớt đi phần nào cơn nóng rát vì sốt.

"Em ngủ đi có cần gì nói tôi. Tôi ngồi kế bên em." Pond với giọng điệu nhẹ nhàng
"Anh lo cho em đến vậy sao?" Phuwin hỏi, giọng yếu ớt.
Pond im lặng một lát, rồi đáp, "Tôi đã luôn như vậy. Chỉ là em chưa bao giờ để ý."

Câu trả lời của Pond khiến Phuwin bất ngờ. Cậu chưa từng nghĩ rằng Pond lại quan tâm đến mình nhiều như vậy, vì hắn luôn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn chăm sóc mình tận tình như thế, Phuwin không thể phủ nhận rằng có lẽ cậu đã bỏ qua rất nhiều điều.

Những lời nói của Pond khiến Phuwin không thể thốt nên lời. Cậu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Pond vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
Trong lúc cậu dần chìm vào giấc ngủ, Phuwin nghe tiếng Pond nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn cho cậu. Cả căn phòng bỗng trở nên yên bình lạ thường, và trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng dù cho mình có chưa thể hoàn toàn mở lòng, thì Pond vẫn luôn ở bên cạnh, âm thầm chăm sóc và bảo vệ cậu.
——————
Vài lời tâm sự của nhỏ au:
Tui đang si nghĩ chắc drop bộ này quá. Phờ lóp quá trời rồi chắc do viết hong hay huhu. Cmt cho tui ý kiến nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top