Chương 12: Đối mặt

Những ngày sau đó, mọi thứ giữa Pond và Phuwin dường như bước vào một giai đoạn im lặng. Phuwin vẫn cố ý lảng tránh, còn Pond thì nhẹ nhàng, không thúc ép nhưng cũng không bỏ cuộc. Mỗi khi Pond cố tiếp cận, Phuwin chỉ đáp lại bằng một nụ cười hờ hững, rồi tìm cách né tránh.
Pond hiểu rõ rằng không thể thay đổi quá khứ, nhưng hắn tin rằng hắn có thể mang lại một tương lai khác cho cả hai. Mọi chuyện sẽ không dừng lại chỉ vì những tổn thương trước kia. Nhưng điều khó khăn nhất vẫn luôn là khiến Phuwin hiểu được điều đó.

Một chiều muộn, Pond đang ngồi trong văn phòng, suy nghĩ về những gì đã trải qua. Cảm giác rằng có thứ gì đó đang bị chặn lại giữa hắn và Phuwin, một tảng đá vô hình mà chỉ có Phuwin mới có thể dời đi. Và điều đó khiến hắn mệt mỏi, dù hắn không thể hiện ra.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Pond ngước nhìn và thấy Joong bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn mình với vẻ trầm ngâm. "Mặt như này là chuyện với Phuwin chưa ổn đúng không?" Joong hỏi, không giấu được sự tò mò.
Pond lắc đầu, mắt hắn vẫn dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó. "Cậu ấy vẫn thế. Không muốn nói chuyện nhiều, cũng chưa muốn mở lòng.

Jong thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên bàn làm việc của Pond. "Pond, tao nghĩ Phuwin sẽ không tự mở lòng với mày đâu. Nếu mày thật sự muốn tiến xa hơn, có lẽ mày cần phải dồn cậu ấy vào góc, bắt cậu ấy đối diện với cảm xúc của mình."
Pond nhíu mày, tự hỏi liệu đó có phải là điều hắn nên làm hay không. "Nhưng tao không muốn ép Phuwin. Tao không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực vì tao."

Joong bật cười, nhưng đó là một nụ cười chua xót. "Mày nghĩ thế này sẽ kéo dài được bao lâu nữa? Cứ như này, cả hai tụi mày đều sẽ đau khổ thôi."
Pond im lặng, những lời của Joong đâm vào tận sâu trong tâm trí hắn. Hắn đã luôn cố gắng nhẹ nhàng, nhưng điều đó liệu có phải là cách đúng đắn? Phuwin vẫn tiếp tục tự trốn tránh, và nếu cứ thế này, có lẽ cả hai sẽ mãi mãi không bao giờ tiến xa hơn được.

"Vậy mày nghĩ tao phải làm gì?" Pond hỏi, giọng trầm ngâm.
"Đối mặt trực tiếp với cậu ấy. Đừng để cậu ấy có cơ hội trốn tránh nữa," Joong nói, đôi mắt nhìn Pond với sự chân thành. "Phuwin rất cứng đầu. Nếu không dồn cậu ấy đến mức không còn lựa chọn nào khác, cậu ấy sẽ mãi mãi trốn tránh."

Pond suy nghĩ một lúc. Hắn biết Phuwin là người như thế nào, và hắn cũng biết Joong nói đúng. Nếu muốn thay đổi, hắn không thể chờ đợi mãi. Nhưng làm thế nào để dồn Phuwin vào góc mà không khiến cậu tổn thương thêm?
"Tao hiểu rồi," Pond khẽ nói, ánh mắt trở nên kiên định hơn. "Cảm ơn mày, Joong. Tao sẽ nghĩ cách."
Tối hôm đó, Pond ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt. Chiếc xe đậu trước căn hộ của Phuwin đã hơn nửa giờ, nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Từng giây trôi qua, những suy nghĩ trong đầu Pond càng trở nên rõ ràng. Hắn không thể chịu đựng thêm việc Phuwin lảng tránh mình nữa. Phải có một sự giải quyết, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hắn đối diện trực tiếp với cậu.

Hít một hơi thật sâu, Pond cuối cùng cũng mở cửa xe và bước ra ngoài. Hắn cảm nhận cái lạnh của màn đêm, nhưng điều đó không làm giảm quyết tâm của hắn. Căn hộ của Phuwin nằm ở tầng năm, và từng bước chân của Pond trên sàn nhà dường như trĩu nặng bởi những suy nghĩ không dứt.
Khi đứng trước cánh cửa nhà của Phuwin, Pond do dự trong giây lát. "Liệu cậu ấy có mở cửa không?" hắn tự hỏi. Nhưng trước khi sự do dự có thể kéo dài thêm, Pond đã giơ tay lên và gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ. Tiếng gõ vang lên trong khoảng không yên tĩnh của hành lang, như thể báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

Một lúc sau, cánh cửa khẽ mở ra, và Phuwin xuất hiện trong bộ đồ ở nhà giản dị. Cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Pond đứng đó, ánh mắt lấp đầy sự ngỡ ngàng và bối rối.
"Pond? Sao anh lại ở đây?" Phuwin hỏi, giọng cậu pha lẫn chút căng thẳng.

Pond nhìn cậu, không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn sâu vào mắt Phuwin, cố gắng đọc được những suy nghĩ và cảm xúc ẩn sau vẻ ngoài cố tỏ ra bình thản kia. "Em nói chuyện với tôi một chút được không? Phuwin." Pond nói, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy kiên quyết.
Phuwin cắn nhẹ môi dưới, tránh ánh mắt của Pond, rồi quay người bước vào nhà. "Vào nhà trước đi," cậu nói, giọng đầy lưỡng lự.

Pond bước theo vào trong. Căn hộ của Phuwin nhỏ và ấm cúng, nhưng trong khoảnh khắc này, không gian giữa họ trở nên chật hẹp với sự căng thẳng không lời. Phuwin ngồi xuống ghế sofa, còn Pond đứng trước mặt cậu, đôi mắt kiên định.

"Tôi biết em đang tránh tôi," Pond mở đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không hề né tránh sự thật. "Tôi không hiểu lý do ban đầu, nhưng giờ thì tôi đã biết rồi."
Phuwin nhìn lên, đôi mắt hơi giãn ra. "Dunk đã nói với anh sao?" cậu hỏi, có chút không vui trong giọng nói.
"Phải, Dunk nói với tôi một ít," Pond thừa nhận.
Phuwin khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Pond và hướng về khoảng không phía trước. "Có gì để nói chứ? Em không ghét anh, cũng không giận anh. Em chỉ... không biết phải đối mặt với anh thế nào."
Pond tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ để Phuwin cảm thấy thoải mái. "Tôi hiểu rằng em đã trải qua nhiều tổn thương. Và có thể tôi không phải người đầu tiên em muốn mở lòng, nhưng tôi muốn em biết rằng... tôi không giống như người khác. Tôi không ở đây để làm tổn thương em, Phuwin."

Phuwin im lặng, đôi tay cậu siết chặt vào nhau. "Làm sao anh biết chắc điều đó? Làm sao em biết chắc rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc như trước đây?" Giọng nói của Phuwin run rẩy, như thể cậu đang cố giữ lại những cảm xúc đã chực trào ra.

Pond nhìn cậu, mắt hắn dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi không thể hứa rằng tương lai sẽ hoàn hảo, nhưng tôi có thể hứa rằng... tôi sẽ không bao giờ cố ý làm em tổn thương. Tôi ở đây, không phải để yêu cầu em phải yêu tôi ngay lập tức, mà để cho em thấy rằng tình cảm của tôi là thật. Tôi sẽ đợi, cho đến khi em sẵn sàng."

Phuwin nhắm chặt mắt, như đang đấu tranh với chính mình. Cậu đã xây dựng bức tường quanh trái tim quá lâu, và giờ đây, khi có ai đó sẵn sàng phá vỡ nó, cậu lại không biết liệu mình có nên cho phép điều đó xảy ra hay không.

Phuwin ngước lên, đôi mắt cậu chớp nhanh như thể đang cố ngăn những giọt nước mắt. "Em không biết mình có thể yêu anh như cách anh mong đợi không, Pond. Em đã quá quen với việc tự bảo vệ mình, và bây giờ, khi có ai đó sẵn sàng yêu em, em lại không biết phải làm gì."

Pond cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sâu trong lời nói của Phuwin. Hắn đứng dậy, tiến đến ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Tôi không yêu cầu em phải yêu tôi ngay lập tức. Tôi chỉ muốn em biết rằng... tôi sẽ không rời xa em, bất kể em có chấp nhận tình cảm của tôi hay không."

Phuwin quay sang nhìn Pond, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Anh có chắc không? Nếu em không bao giờ yêu anh thì sao?"

Pond mỉm cười, giọng hắn ấm áp và chân thành. "Tôi đã yêu em từ lâu rồi, Phuwin. Dù em có yêu tôi hay không, điều đó sẽ không thay đổi sự thật rằng tôi sẽ luôn ở đây vì em." Phuwin nhìn Pond thật lâu, rồi cuối cùng, cậu khẽ cúi đầu, giọng cậu trở nên dịu dàng hơn. "Cảm ơn anh, Pond. Em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em nghĩ rằng... em sẽ thử. Em sẽ thử yêu anh.

Khoảnh khắc ấy, giữa không gian yên tĩnh, có một sự thấu hiểu lặng lẽ nảy nở giữa hai người. Phuwin vẫn chưa sẵn sàng hoàn toàn mở lòng, nhưng cậu biết rằng mình không còn phải đối mặt với nỗi sợ một mình nữa. Pond đã ở đây, và hắn sẽ ở bên cạnh cậu, từng bước một.

Phuwin cúi đầu, để hơi thở trở nên bình ổn hơn. "Anh kiên nhẫn vì em như vậy để làm gì chứ?," cậu lẩm bẩm, có chút bất lực.
Pond mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu. "Vì yêu em và em xứng đáng, Phuwin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top