Chương 11: Sự thật

Vài tuần sau đó Pond vẫn chưa thể gạt bỏ hình ảnh của Phuwin khỏi tâm trí. Sau khi Phuwin tránh mặt, anh quyết định phải tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cảm giác lẫn lộn khiến Pond không thể ngừng nghĩ về việc tại sao cậu nhóc kia lại đột ngột thay đổi như vậy. Cậu ta không thể chỉ đơn thuần trốn tránh vì vài lời trêu chọc trong lúc say rượu chứ?

Khi Pond đang đi trên hành lang công ty, anh gặp Dunk. Hôm nay Dunk đến công ty chơi với Joong và vô tình gặp Pond lúc vừa bước ra thang máy. Dunk luôn là người biết rõ những gì đang xảy ra xung quanh Phuwin, và Pond nghĩ rằng anh có thể nhờ Dunk giải đáp đôi chút về chuyện này.

"Dunk, cậu có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện một chút về Phuwin," Pond bắt đầu, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

Dunk nhìn Pond, có chút bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"Hình như dạo này Phuwin đang tránh mặt tôi. Có phải cậu ấy giận tôi vì chuyện gì không? Hay tôi đã làm gì sai?" Pond hỏi, ánh mắt nghiêm túc và lo lắng.

Dunk khẽ thở dài, nhìn Pond với ánh mắt hơi trầm tư. Anh biết rõ lý do tại sao Phuwin lại hành xử như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ Pond sẽ thẳng thắn đến hỏi mình như thế này.

"Giám đốc Pond... Phuwin không giận anh đâu. Chỉ là cậu ấy có một số chuyện trong quá khứ mà cậu ấy chưa vượt qua được." Dunk ngập ngừng, cân nhắc việc có nên kể cho Pond nghe không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Pond, anh quyết định tiết lộ một chút.

Pond khẽ nhíu mày. "Quá khứ sao? Cậu ấy bị làm sao?

Dunk thở dài thêm lần nữa, rồi chậm rãi nói, "Trước đây, Phuwin đã từng yêu một người rất sâu đậm. Nhưng mối quan hệ đó không kết thúc tốt đẹp. Người đó đã phản bội cậu ấy, và Phuwin đã bị tổn thương nặng nề. Từ sau lần đó, cậu ấy luôn đóng kín lòng mình, không dám mở lòng với ai nữa. Ngay cả khi cậu ấy có cảm tình với ai, cậu ấy cũng tự dặn mình rằng không nên tiến quá xa."

Pond đứng yên, cảm giác như một dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Anh không ngờ rằng Phuwin lại mang trong mình những vết thương sâu như vậy. Đột nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí Pond. Những lần Phuwin tránh né, những lời nói trêu đùa kia, và cả nụ hôn trong lúc say – tất cả đều phản ánh sự giằng xé nội tâm của cậu.

"Cậu ấy... thật sự đã bị tổn thương nhiều đến vậy sao?" Pond lẩm bẩm, ánh mắt trầm tư.

"Phải," Dunk gật đầu. "Phuwin có thể không nói ra, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chưa quên được quá khứ. Cậu ấy sợ mở lòng, sợ sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa. Và có lẽ vì vậy mà cậu ấy đang lảng tránh anh."

Pond im lặng một lúc lâu, trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ về Phuwin. Trước đây, anh đã nghĩ rằng Phuwin chỉ không thích mình, hoặc đơn giản là cảm thấy bối rối vì những gì xảy ra trong buổi tiệc. Nhưng giờ đây, Pond hiểu rằng những hành động của Phuwin không phải vì ghét bỏ hay xa cách. Ngược lại, đó là cách cậu nhóc bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương có thể xảy ra.

"Cậu ấy đang tránh tôi... không phải vì ghét tôi, mà vì sợ yêu tôi," Pond thầm nghĩ, và cảm giác buồn bã trào lên trong lòng. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy quyết tâm. Phuwin đã trải qua nhiều đau đớn, nhưng Pond không muốn để cậu tiếp tục trốn tránh. Anh muốn ở bên cạnh, muốn chứng minh cho Phuwin thấy rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ làm tổn thương cậu.

"Dunk," Pond nói, ánh mắt trở nên kiên định, "Tôi sẽ không ép Phuwin phải mở lòng ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ muốn Phuwin hiểu rằng... tôi thật sự quan tâm đến cậu ấy."

Dunk nhìn Pond, trong lòng có chút ngưỡng mộ sự quyết tâm của anh. "Tôi tin rằng nếu có ai đó có thể khiến Phuwin mở lòng lần nữa, thì người đó chắc chắn là anh."

Từ sau cuộc nói chuyện với Dunk, Pond không còn cảm thấy bối rối hay mơ hồ về cảm xúc của mình nữa. Anh đã xác định được rằng mình không chỉ thích Phuwin, mà tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm hơn bất kỳ mối quan hệ nào trước đây anh từng có. Và giờ đây, Pond đã biết lý do tại sao Phuwin lại lảng tránh anh, điều đó khiến anh càng quyết tâm ở bên cậu.

Mỗi lần Pond nhìn thấy Phuwin vụt qua, cố tránh né ánh mắt của anh, Pond chỉ khẽ mỉm cười. Trước đây, anh đã từng cảm thấy bực bội vì hành động đó, nhưng giờ anh hiểu rằng đó là cách Phuwin tự vệ. Và thay vì khó chịu, Pond chỉ cảm thấy thương cậu hơn.

Trong những cuộc họp, Pond vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của mình, nhưng đôi lúc ánh mắt anh lại vô tình dõi theo Phuwin. Cậu vẫn cố tình ngồi cách xa anh, và mỗi khi ánh mắt của Pond chạm phải, Phuwin lập tức quay đi, khuôn mặt hơi đỏ lên. Điều đó khiến Pond chỉ có thể bật cười trong lòng. "Cậu có thể trốn tránh tôi bao lâu nữa đây, Phuwin?"

Nhưng Pond không hề vội vàng. Anh biết rằng nếu muốn Phuwin mở lòng, anh phải cho cậu thời gian. "Tôi sẽ không ép em. Nhưng mình tôi sẽ ở đây, đợi em, cho đến khi em sẵn sàng," Pond thầm nghĩ, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Phuwin.

Pond vẫn kiên nhẫn, từng chút một, cố gắng tiếp cận Phuwin. Anh thường tìm những cơ hội nhỏ để nói chuyện, nhưng không quá ép buộc. Mỗi lần Phuwin tỏ ra lúng túng hay trốn tránh, Pond chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không hề trách móc hay khó chịu. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn nói với cậu rằng: "Có một người đã ở bên cạnh đợi em rất lâu rồi đấy. Cũng chỉ muốn ôm em vào lòng, hòa quyện hơi thở lẫn cả nhịp tim với em thôi. Dẫu cho em không yêu anh, thì anh vẫn cứ yêu em đấy. Dẫu em không cho anh quan tâm, anh vẫn sẽ quan tâm em. Xin đừng làm khó trái tim anh nữa mà. Anh chỉ muốn em trao trái tim mình cho anh thôi."

Pond biết rằng Phuwin đang đấu tranh với chính mình, nhưng anh không hề nản lòng. "Em làm sao ngăn được con tim này yêu em, cũng làm sao ngăn được sự quan tâm này của anh. Xin em thử mở lòng với anh đi mà," Pond nghĩ, ánh mắt đầy sự kiên định và yêu thương nhìn về phía Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top