A - Anh em cả mà
Ở phòng Google Meet nọ:
"Phuwintang, em liên hệ Naravit Lertratkosum để làm bài tập nhóm nhé."
"Cô Mone, chẳng lẽ em không được chọn nhóm giống mọi người hay sao cô?"
"Đáng lẽ em cũng sẽ được chọn nhóm đôi như các bạn khác nhưng hôm đó em xin phép vắng học đi thi điền kinh, trùng hợp thay, bạn nam kia hôm đó cũng xin vắng đi thi bắn súng. Thế nên hai em chịu khó làm bài tập cùng nhau nhé."
"Nhỡ đâu bạn ấy là người lười làm chỉ muốn hưởng lợi thì sao cô Mone."
"Cô đã xem học bạ của hai em rồi, cả hai đều là học sinh ưu tú, nên sẽ không có tình trạng như em nói đâu. Tìm bạn ấy làm việc đi nhé."
"Vâng, vậy cô cho em xin IG của bạn với ạ."
,
Hôm nay rất suôn sẻ, ngoại trừ việc có bạn mới. Phuwin không phải người hướng nội, mà là hướng ngoại 100%, chỉ là không phải ở môi trường này. Cậu ghét ngôi trường cấp ba bí bách buồn chán này.
Tại sao?
Phuwin năm 15 tuổi tràn đầy tự tin thẳng tay đặt bút điền nguyện vọng 1 của trường cấp ba là Thanikart - trường chuyên có lịch sử lâu đời bậc nhất đất Thái, nguyện vọng 2 tùy ý viết bừa vào dòng chữ Lanitcha - một ngôi trường mới mở được tầm 5 năm nay, chất lượng giáo viên tốt, khuôn viên rộng, cơ sở vật chất khỏi bàn, chỉ là học sinh ở đây hơi tùy hứng. Lúc thì đạt giải lớn nhỏ vinh danh khắp cả nước, lúc thì bị cảnh sát kéo đến còng tay vì chơi thuốc, chơi gái. Phuwintang không quan tâm. Chắc chắn người như cậu sẽ là học sinh trường Thanikart rồi, nguyện vọng 2 cũng chỉ là điền bừa cho có lệ. Quan tâm cái trường cỏn con đấy làm gì.
Người tính không bằng trời tính, ngày search điểm trên web tra cứu. Phuwin ngây người khi thấy mấy con số trước mắt. Điểm chuẩn của Thanikart là 450, nhìn xem điểm của Phuwin kìa? 449,5? Phuwintang cố dụi dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, mà sao điểm số chẳng thay đổi gì thế này? Không thể tin được. Thế là, học bá này đây mà lại trượt Thanikart đấy à?
Phuwintang là học bá đứng đầu khối suốt mấy năm trời, bây giờ không tin nổi vào thực tại nữa. Rõ ràng cậu chắc chắn bài thi này sẽ được điểm tuyệt đối, tại sao lại thành thế này? Fuck it. Rõ ràng, với số điểm 449,5 Phuwin đậu được tất cả trường tốt còn lại ở Bangkok. Nhưng vì ngày ấy tự tin thái quá, không nghe mọi người khuyên răn việc đặt lại nguyện vọng, nên bây giờ mới phải cắn răng học Lanitcha, khép mình với trường mới, không muốn tiếp xúc với ai. Một phần vì nghĩ Lanitcha kém, một phần vì nghĩ ở đây không ai đủ đẳng cấp nói chuyện với mình. Thì cũng là một cả đấy.
Không phải gia thế nhà Phuwin không đủ điều kiện cho cậu chuyển trường. Mà vì điểm thi cấp ba là điểm thi của Sở Giáo Dục. Nếu trường Thanikart nhận cậu vào học, e là sau này khi tốt nghiệp, tự dưng ở đâu ra lại thấy tên cậu Phuwintang từ Lanitcha chuyển vào Thanikart, chắc chắn là có mười hiệu trưởng cũng khó mà chạy tội cho yên thân. Họ không dám làm liều. Thế nên, Phuwin phải nghiến răng học hết 1 năm ở Lanitcha mới có thể chuyển ra trường tư học.
,
"Hi."
"Hello."
"Naravit Lertratkosum là bạn phải không?"
"Mày gọi Pond được rồi."
"Ờ ờ, tao không quan tâm tên mày đâu. Tao, Phuwin, bị cô phân vào cùng nhóm làm bài tập với mày. Nên nhắn chào hỏi thế thôi."
"Bị cô phân à?"
"Ờ."
"Hôm trước mày cũng không đi làm quen lớp à."
"Lắm chuyện."
"Ơ kìa, làm thân nhau tí cho đỡ ngượng nào."
"Ờ, hôm trước tao đi thi điền kinh quốc tế."
"Thi SEA Games à? Đúng không? Bảo sao nhìn mặt quen thế kia."
"Biết tao à? "
"Lại chả biết. Mùa vừa rồi mày nổi như cồn, thua tao chút."
"Mày nghĩ sao cũng được, nhưng như thế cũng tốt, cũng dân thể thao như nhau nên chắc tao nói chuyện được với mày."
"Chiều nay lên thư viện trường gặp nhau không? Để dễ trao đổi bài tập."
"Được. Hẹn mày 2 giờ chiều nay."
,
1 giờ 15 phút, Phuwin ở nhà vuốt tóc gọn gàng, xịt nước hoa mùi hoa lài thơm ngất, chọn trong tủ cái áo cổ lọ màu trắng mới keng của MLB, phải rồi, là hàng mới sản xuất. Đại thiếu gia Phuwin đây thì lại chả có được à. Phuwin đứng soi mình trong gương chừng 30 phút đồng hồ, đến khi nhìn lại mới thấy sắp đến giờ hẹn. Vội vội vàng vàng lấy khoá xe con Peugeot mới toanh phi nhanh đến thư viện trường học. Trường Lanitcha không nhỏ, chỉ là không học sinh nào dám lái xe hơi đi học như đại thiếu gia nên không có nơi giữ xe hơi cho học sinh. Đành đỗ tạm ở khu nhà xe của giáo viên vậy. Dù sao thì Phuwin cũng là thủ khoa ở đây, khoe mẽ chút thì có sao.
Bước xuống xe, ở đâu ra có chiếc Porsche phóng nhanh đến, suýt chút nữa là đâm ngã Phuwin rồi.
"Mẹ kiếp, giáo viên kiểu đéo gì mà đi xe như ăn cướp thế kia."
"Phuwin à? Tao xin lỗi, tao sợ trễ hẹn nên hơi quá tốc độ."
"À, người quen à. Được rồi, không sao. Lên thư viện mau đi."
Cứ tưởng lái xe vào nhà xe giáo viên là giáo viên nhưng không, nếu như không phải Phuwin thì chỉ có Pond mới dám làm chuyện này thôi. Hai học bá gánh cả thể thao lẫn học tập của trường mà, cứ tự do thôi.
,
"Rồi, xong nhé. Chốt idea như này nhé, tạm thời cứ làm như ý của tao, còn mày chịu trách nhiệm về phần mô phỏng mô hình. Phần của mày khó, có gì cứ gọi tao đến giúp nha Naravit."
"Được rồi, tốt. Starbucks không?"
"Đi, tao cũng chưa muốn về. Đi nói chuyện với mày chút cũng được."
"Ừ, vậy xuống lấy xe. Lái nhanh ra ngoài cổng nha, tao không muốn mọi người chú ý."
Cái tên Naravit chết dở, nói cái gì mà khó nghe thế kia. Đi cả xe hơi lên trường, lại còn là dòng đời mới siêu hiếm, khó ai tậu được, vậy mà bảo là không muốn chú ý à. Rõ là muốn khoe mẽ.
Chiều đó cả sân trường Lanitcha nháo nhào hét lớn hết cả lên vì hai chiếc mui trần phăng phăng trong gió. Có tấm ảnh của team Media trường vô tình chụp lại thấy được nhan sắc đỉnh cao của hai thanh niên ngồi trong hai con xe thời thượng kia đang vút đi trong gió. Một bên là Phuwintang khôi ngô tuấn tú, rõ vẻ thư sinh điềm đạm. Một bên là Pond Naravit khí chất ngút trời, nồng nặc mùi thiếu gia tài phiệt. Nhìn sơ qua cũng biết, hai đại thiếu gia này đây làm nữ sinh Lanitcha đổ gục hết cả rồi. Tấm ảnh nhanh chóng lên thẳng hot search của trường, điềm nhiên giữ vững hạng một với tiêu đề "Cao cao tại thượng. Hai đại thiếu gia một tay nắm hết con tim trường Lanitcha"
,
Ở Starbucks, Pond và cả Phuwin ngồi đối diện nhau. Lưng thẳng, chân duỗi, miệng luôn nhoẻn cười khi nói đến những thành tích mình đã đạt được trước kia. Cái khí chất này, cho dù là nói chuyện phiếm cũng đúng là không ai sánh bằng.
"Pond, thế mùa SEA Games vừa rồi này huy chương gì?"
"Tao vàng. Mày?"
"Vàng nốt"
"Vậy sao mày không thi Thanikart?"
"Tao thi Thanikart, nhưng tao rớt. Chính tao còn không hiểu nữa. Rõ ràng là tao kiểm tra rất kỹ. Tính tao xưa nay chưa bao giờ bất cẩn, vậy mà vẫn không hiểu mất điểm ở câu nào"
"Tao cũng vậy. Tao thề là tao đã kiểm tra bài không dưới 10 lần. Thế mà vẫn mất 0,5"
"Đừng nói mày cũng 449,5 và mày cũng thi Thanikart nhé?"
"Ờ, tao 449,5 và tao thi Thanikart"
"Vãi, vậy là tao với mày đồng hạng thủ khoa Lanitcha rồi, lại còn cùng thi SEA Games chung, thế là anh em với nhau cả mà bạn ơi"
,
Cuộc trò chuyện của hai tiểu tài phiệt dần dần hé mở nhiều điểm chung của hai chàng thiếu gia. Gần như là, cuộc đời họ y hệt như nhau.
"Kì SEA Games vừa rồi, mày có biết bản thân nổi bật đến mức nào không?"
"Tao?"
"Ờ"
"Tao không, tao có gì mà nổi bật? Tao cũng chỉ đạt huy chương vàng như mọi người thôi mà?"
"Nhưng mày đấm cả huấn luyện viên của môn thi mày đấy?"
"Chuyện nó dài, mày không hiểu được đâu. Cái gã khốn kiếp đó..."
"Thôi được rồi, chưa sẵn sàng thì không cần kể. Khi nào thoải mái hơn mày sẽ tự khắc nói. Tao vẫn ở đây làm bạn với mày, chờ mày kể."
,
"Nay đến đây thôi nhé. Tao về trước. Rất vui vì có bạn như mày, Phuwintang"
"Ờ, tao cũng hân hạnh. Pond Naravit"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top