" Pond ơi, trời trở lạnh rồi anh phải mặc áo ấm vào chứ. Cứ lơ là như này là em bỏ anh luôn đấy. "
Đó là câu nói đầu tiên của em khi bước vào phòng bệnh thăm Pond. Từng cơn gió lạnh luồng vào qua khe cửa đến nơi giường bệnh. Để bịch cháo lên kệ, Phuwin ngồi lại gần anh, nắm tay anh thủ thỉ những lời thương chưa kịp nói.
" Pond nè, anh ngủ được hai tháng rồi đó. Anh không biết em nhớ anh lắm hay sao mà ngủ hoài vậy.
" Dậy đi... em tha thứ cho anh rồi. "
Vừa nói em vừa rơi nước mắt, lấy tay anh áp lên má mình. Em cảm nhận được cái lạnh chưa từng có, thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu nhưng vì cái lòng tự trọng chết tiệt đã khiến em không thể mở miệng.
Tự nhiên lúc này em lại nhớ đến P'Dunk, cảm giác tội lỗi trổi dậy khi cái cảnh em vô tình đẩy pí ra gợi lại. Lo chăm Pond mãi mà em quên mất mình phải xin lỗi một người, không sao hôm nào mời pí ra nhận lỗi mới được.
----------------------------------------------------
Hôm nay Dunk vẫn thường lệ đến bệnh viện thăm Pond, nếu ông trời thấy đời em bây giờ ổn quá thì nổi lòng thương xót cho gặp ngay người yêu cũ lúc đó.
Và tèn ten không ai khác chính là Joong, người làm cậu lụy từ hôm chia tay đến giờ. Joong đang đến đón Phuwin về từ bệnh viện thì gặp Dunk, ngay lúc anh thấy Dunk đã khựng lại một nhịp.
Joong biết thế cũng lấy lại bình tĩnh bước thật nhanh không quay đầu. Dunk định mở miệng gọi lại nhưng không hiểu sao lúc đó cậu sợ mà không dám.
Cứ thế cả hai lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Dunk ôm theo nỗi buồn mà bước vào phòng bệnh Pond nằm, trên tay cậu là một bịch táo Pond thích. Trong lúc gọt gọt không may bị dao cứa vào nên Dunk nhanh chóng chạy ra ngoài tìm băng cá nhân. Và rồi quay lại thì thấy Pond đã tỉnh từ bao giờ và ngồi ở đó, đầu dựa vào đỉnh giường nhìn xa xâm về phía cửa sổ.
Thấy Dunk chạy tới hỏi han anh trong lo lắng, Pond đã rưng rưng nước mắt mà ôm chầm Dunk.
" Hức... hức anh nhớ em lắm, cảm ơn em đã chăm sóc anh. "
Ủa gì chăm sóc gì, cậu chỉ thay ca cho Phuwin thôi mà. Giờ còn xưng anh anh em em không lẽ mất trí thiệt rồi hả trời. Dunk chưa kịp mở miệng, quay ra đã thấy Phuwin chạy đi mà lòng hốt hoảng. Thôi xong cậu chuyến này rồi.
Phuwin đứng ngoài cửa mà lòng quặng đau, không ngờ khi Pond tỉnh lại. Người anh nhớ không phải mình. Phuwin vì quên điện thoại mà quay lại không ngờ nhìn thấy cảnh Pond ôm Dunk cảm ơn và Dunk không nói gì làm em lại hiểu lầm Dunk đây là đang cố ý giành công.
Phuwin bỏ chạy ra ngoài trong hai hàng nước mắt, ra ngoài cửa vô tình đập vào người Joong. Nhận ra được đó là bạn mình mà em khóc nấc lên, Joong ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi đã thấy em khóc đành ôm lòng dỗ dành. Được một lúc khi cả hai đã vào xe Phuwin mới kể lại mọi việc mình thấy và cả việc hiểu lầm.
Phuwin thì sụt sùi còn Joong thì im lặng, cứ nấc lên như thế một hồi em cũng mệt rồi ngủ lúc nào không hay. Lúc này Joong nhìn qua rồi chồm người thắt dây an toàn cho Phuwin. Không ngờ cảnh này bị Dunk thu lại vào tầm mắt, cậu sốc và gây ra hiểu lầm lớn hơn nữa vì góc nhìn ấy sẽ nhìn nhầm Joong hôn Phuwin. Pond không hiểu sao Dunk cứ đứng mãi nên mới từ từ đi lại hỏi và cũng chứng kiến y như vậy.
Lòng Pond lại cảm giác rất khó chịu dù không biết cả hai là ai. Joong bên đây còn chật vật vì cái dây đeo không kéo xuống được làm anh phải nhích người thêm. Bà mẹ cái dây gì mà chặt thế không biết.
Sau một hồi cũng đeo vào được, Joong cũng quay lại chỗ ngồi lấy áo khoác của mình đắp lên cho Phuwin.
Dunk chứng kiến tất cả, bất giác cậu lại nhớ đến câu nói " chỗ ngồi này chỉ dành duy nhất cho em. "
-------------------------------------------------------
Pond lúc này đã cảm thấy đói nên kéo kéo tay Dunk ý gọt táo cho mình ăn.
" Dunk Dunk gọt táo cho anh ăn đi, không phải lúc ở nhà hay gọt sao. "
" Này Pond tao đi gọi bác sĩ đã rồi ăn sau. "
Pond mặt phụng phịu nhưng cũng đành buông tay quay lại giường nằm. Bác sĩ sau đó cũng nhanh chóng đến phòng bệnh.
" Hmm cậu Pond đây đang là bị mất trí nhớ, có thể những gì trong quá khứ của cậu sẽ bị đảo lộn và sẽ quên một vài người. "
Dunk nghe thế thì mặt ngớ ra, chả lẽ Pond đã nhầm mình thành Phuwin thiệt hả trời.
" Pond nè, tao không phải Phuwin và tao không phải người yêu của mày. "
" Em nói gì kì vậy rõ ràng em là người yêu của anh mà. Chả phải em đã chăm sóc anh trong lúc anh nằm đây sao. Em muốn chia tay nên mới nói thế chứ gì. "
Pond vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, làm ra vẻ bị bỏ rơi mà khóc sướt mướt. Dunk cũng phải chịu thua luôn, sao mà tỉnh lại mít ướt thế không biết.
------------------------------------------------------
Con au lười biếng này hôm nay viết hơi ngắn thông cảm ná. Tui định viết Pond tỉnh lại bình thường thoi nhưng mà lại nổ ra một đống drama cho kịch tính.
Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top