Chương 8:
Pond hớt ha hớt hải chạy đến đập cửa nhà Kin rầm rầm rầm. Đến cả chủ nhà mở cửa ra cũng phải cau có. Kin vừa mở cửa ra, đập vào mắt Pond là hình ảnh Kin chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi làm anh tức muốn nổ đom đóm mắt.
" Phu-Phuwin đâu? "
" Em ấy đang ở trong phòng tôi, đi nhẹ nhẹ thôi không ẻm lại thức. "
" Không cần cậu quản. "
Nói rồi Pond đẩy Kin sang một bên, bá đạo đi thẳng vào nhà tìm phòng ngủ. Vừa mở cửa ra thấy Phuwin, Pond đã rất sốc khi thấy quần áo Phuwin xộc xệch, đầu tóc rối xù. Một bên áo bị tuột xuống lộ rõ xương quai xanh và phần ngực trắng nõn. Hơn hết trên cổ còn có vài vết đỏ chi chít.
Lí do có vài vết ấy là vì hôm qua em say xỉn đến quên trời đất mà ngủ gục ở hẻm làm muỗi nó chích quá trời mà Pond lúc đó đã mất lí trí. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Pond nhưng tất cả chỉ dừng lại ở câu PHUWIN ĐÃ NGỦ VỚI TIM. Anh không để em tỉnh ngủ đã nắm tay lôi em ra xe, mặc Phuwin kêu la vì cơn đau ập tới bất ngờ.
Kin thấy thế thì hốt hoảng giựt Phuwin lại, do lực quá mạnh mà đầu em đã va chạm vào cạnh bàn làm vết thương cũ tái phát. Pond bất ngờ vì cú ngã nhưng rồi cũng nhanh chóng đỡ em dậy. Tay của anh khi vừa chạm vào em thì đã bị hất ra, em đưa đôi mắt đã đẫm lệ nhìn anh rồi loạng choạng đứng dậy chạy ra ngoài.
Không biết Phuwin đã chạy được bao lâu nhưng đầu em lúc này đã choáng đi, mắt cũng mờ nhưng em vẫn nghe được tiếng Pond gọi và sau đó là cả tiếng xe tông rất lớn nữa...
---------------------------------------------------
Quay lại lúc trước khi Phuwin ngất, Pond đã chạy theo em từ nãy giờ và bỗng nhận ra lúc này có một chiếc xe đang lao tới. Anh không ngần ngại chạy hết tốc lực đẩy em ra, dùng bản thân mình che chắn trước đầu xe và rồi ĐÙNG. Anh cảm giác bản thân mình bây giờ đang bay lơ lửng giữa không trung và nó rất đau. Khoảng khắc đó chỉ gói gọn chưa đến năm giây thì anh đã bất tỉnh.
Phuwin lúc được Pond đẩy ra thì em đã giật mình tỉnh, thấy bản thân mình đang được Kin ôm và Pond. Người đang thay em bị tông đến be bét máu đang nằm hấp hối không xa kia. Em gào khóc khi thấy cảnh tượng đó, cố gắng đứng dậy và chạy lại phía anh thật nhanh. Ôm anh vào lòng và cầu xin Kin hãy gọi cấp cứu giúp.
May là bệnh viện cách chỗ đó không xa nên xe đã tới nhanh, em và Kin mau chóng phụ đẩy Pond lên. Người em không khỏi run bần bật khi nhìn vào thân thể anh lúc này. Cơn đau ở đầu liên tục làm em nhức mỏi, máu cứ thế cũng chảy ra từ nãy giờ nhưng em lại không cảm thấy đau nữa. Lúc này Phuwin chỉ thầm cầu nguyện cho Pond có thể tiếp tục sống.
Kin ngồi kế bên để em dựa vào vai mình mà an ủi, miệng em cứ liên tục bảo anh không sao mà quên đi bản thân cũng đang bị thương.
Xe cấp cứu chạy với tốc độ cao để có thể nhanh chóng đến bệnh viện nhưng lúc này có một chiếc xe ngáng đường không để xe của em vượt lên làm em không khỏi lo lắng. Chiếc xe trên kia vẫn ung dung đậu đấy mặc người đằng sau liên tục bấm chuông. Phải để đến lúc Phuwin cùng Kin đi xuống xin người ta mới thấy tội lỗi mà né ra, giúp xe có thể tiếp tục lăn bánh.
Đến trước cửa bệnh viện, cả một đội ngũ rất nhiều người cùng nhau đẩy Pond vào phòng cấp cứu một cách nhanh nhất, chậm một giây có thể mãi mãi anh sẽ không thể tỉnh dậy.
Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trái tim Phuwin cũng không thể buông lỏng gánh nặng. Em ngồi sụp xuống băng ghế trước cửa mà khóc ngất lên, nếu lúc đó em không chọn cách ngu ngốc chạy đi đó thì bây giờ có lẽ Pond đã không sao. Anh ấy vì em mà hi sinh cả tính mạng, đến giờ em cũng không dám giận nữa. Thầm cầu mong anh tỉnh lại, dù chỉ một chút em cũng cầu.
Những y tá túc trực bên ngoài cũng khuyên Phuwin đi xem vết thương ở đầu nhưng em đã từ chối. Em muốn ngồi đây đợi người em thương tỉnh dậy thì cục đá trong lòng em mới được gỡ bỏ. Nghe em nói vậy cô y tá cũng chỉ đưa băng gạt để Kin cầm máu cho em.
Đã qua gần chục tiếng, đèn ở phòng cấp cứu cũng chuyển sang xanh. Cánh cửa mở ra, bác sĩ cùng từ từ bước ra sau đó là Pond được đẩy đến phòng hồi sức. Phuwin cùng Kin nhanh chóng chạy lại hỏi thăm.
" Ư...Hức...bác sĩ Anh-Anh ấy sao rồi... Hức ạ? "
" Cậu bình tĩnh, hiện giờ tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn phải chú ý không để cậu ấy mất bình tĩnh hay làm gì đó nặng biết chưa. Với cả tỉ lệ tỉnh dậy khá thấp, nó còn chờ vào nghị lực sống của cậu Pond đây nữa. "
" Nếu có gì bất trắc xảy ra...xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lí"
" Vâng...hức... "
Nói rồi bác sĩ cùng các y tá phụ trợ cũng rời đi. Sau đó Phuwin đi đến phòng hồi sức để chăm Pond, còn Kin thì về lấy đồ cho em thay và đồ ăn để em không bị đuối sức.
Em bước vào phòng nhìn người đang nằm trên giường bệnh mà lòng chua sót. Gương mặt đẹp trai để em ngắm ngày nào giờ đã đầy vết thương.
" Sao anh ngốc quá vậy hả Pond, em và anh đã chia tay rồi thì anh kệ em đi. Sao anh lại...hức...cứu em làm gì để rồi... hức...bị như này. "
" Em đâu xứng để anh làm...hức...như vậy. Anh nên quay về với Dunk đi hà cớ...lại đến đây làm gì. "
" A...hức...hức...em xin lỗi anh Pond à, anh tỉnh dậy đi sao ngủ hoài vậy. Tỉnh dậy nhìn em đi...hức...em tha lỗi cho anh rồi anh tỉnh dậy đi... "
Trách thì trách như vậy nhưng mà Pond ơi, nhìn anh vậy em đau lắm. Nó như ngàn mũi dao đâm vào em vậy đó, em phải làm sao để anh tỉnh dậy đây. Lúc nào em cũng sợ mất anh nhưng chưa bao giờ...em sợ như hôm nay.
----------------------------------------------
Chưa end nhưng mà muốn hỏi mấy keo HE là HUHU hay HAPPY nhỉ😅
Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chap mơi nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top