Chương 4:

Joong nghe tin Phuwin nhập viện thì hốt hoảng chạy vào xem, bước vào cửa đã thấy em thẫn thờ ngồi đó, xung quanh không có nổi một người thân. Joong từ từ tiến lại giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em hỏi.

" Mày bị sao mà lại vô đây, Pond nó đâu. "

" Mày đừng nhắc tới Pond nữa, bọn tao chia tay rồi. "

" Này sao lại chia tay, bộ nó làm mày buồn hả? Để tao đi đấm nó. "

" Không Joong, là do tao cảm thấy không  muốn yêu nữa thôi. Anh ấy không làm gì sai hết á. "

Joong vừa nhìn là biết Phuwin nói dối, lúc trước khuyên chia tay thì một mực từ chối, bảo cả đời chỉ yêu mỗi Pond mà giờ nhìn lại nó xem, nhắc đến Pond cũng không tý cảm xúc. Joong không hỏi nữa, chỉ ngồi đó nhìn xem bạn mình tàn tạ đến nhường nào thì đột nhiên Phuwin cất tiếng hỏi.

" Mày với p'Dunk làm sao vậy, đang yên đang lành lại chia tay? "

" Không có gì là tự nhiên đâu mày, Dunk anh ấy suốt ngày đi làm, một chút thời gian cho tao cũng không có. Đến lúc rảnh thì bị thằng Pond kéo đi nhậu đến khuya rồi về ngủ lăn lóc. Tao xin chút thời gian thì lỡ to tiếng nên đâm ra cãi nhau to. Tao cảm thấy mình như vô hình nên không yêu nữa, mệt rồi! "

" Vậy giờ tao với mày cùng độc thân nên khi nào mày xuất viện tao sẽ bao mày đi ăn nhá, nào cười lên tao xem. "

Joong thấy Phuwin buồn thì chọc cho cười nhưng lại bị em liếc rồi chửi.

" Thằng khùng tao cười nhiều cho rách vết khâu à. "

" Ối ối, tao xin lỗi đừng cấu tao mà, đau đau. "

" Nhớ bao tao đi ăn đấy. "

" Tuân lệnh thiếu gia Phuwin. "

Phuwin nãy giờ lo ngồi giỡn với Joong thì mới để ý nãy giờ ngoài cửa có hai ánh mắt lấp ló đầy sát khí. Pond với Dunk thấy em nhìn thì mở cửa đi vào, Joong đang vui nhìn qua thì dập tắt nụ cười ngang. Phuwin cũng thái độ ra mặt khi Pond đến, em không thèm nhìn lấy một cái mà quay sang trò chuyện tiếp với Joong.

" Joong tao đói rồi, đi mua đồ ăn giùm tao đi. Tao đau không đi được. "

" Rồi rồi, mày mè nheo quá đấy. "

" Phuwin anh có nấu ít cháo thịt bằm em ăn đỡ lấy sức đi. "

" Không cần, phiền anh cầm về cho, tôi không có thói quen dây dưa với người cũ. "

* Tới lúc mất tôi rồi mới chịu hối hận à, hứ xin lỗi, Phuwin đây đã quyết tâm từ bỏ anh rồi nhá * suy nghĩ không kém phần thái độ của Phuwin.

Joong bước ngang Dunk để ra ngoài mà không chút qua tâm, nhưng trong lòng đã gợn sóng cùng cực. Dunk thấy Joong không để ý mình thì buồn lắm, đứng như trời tròng chả biết làm gì. Cố gắng lấy hết dũng khí để nói chuyện với Phuwin.

" Phuwin chuyện của em và Pond cho anh xin lỗi, anh nghĩ mình cũng có một phần sai trong chuyện này. "

" Không p'Dunk, anh không sai đâu. Người sai từ đầu là em rồi nên hai người không cần xin lỗi và mau về đi, em cần được yên tĩnh. "

" Nhưng Phuwin... "

" À mà Pond, anh không cần chịu trách nhiệm mà đến đây chăm em đâu. Có Joong lo cho em rồi nên từ giờ hai người đừng đến nữa. "

Pond chưa nói hết đã bị Phuwin chặn lại, em không nói thêm một tiếng nào nữa mà chùm chăn lại. Em sợ chậm một giây nữa em sẽ khóc trước mặt hai người mất. Thật sự em không ghét p'Dunk hay sao cả, cũng chỉ là vì thời gian qua em cảm thấy như một bài học cho bản thân sau này không nên cố chấp quá. Phuwin không muốn dính dáng đến người cũ nên việc làm bạn sẽ hoàn toàn là không. Bản thân nó cũ thì đã không tốt gì nên em nghĩ mình không nên sài lại.

Pond và Dunk không biết nói gì thêm nên cũng đã đi về. Ra ngoài hành lang thì bắt gặp Joong và một người nào đó khoác vai nhau đi vào phòng bệnh Phuwin. Chính Pond cũng quan tâm đó là ai nhưng anh bây giờ chả là gì đối với em nên không có quyền can thiệp.

Joong mở cửa vào với gương mặt hớn hở.

" Phuwin mày coi ai đến thăm mày nè. "

" Au p'Kin, sao anh biết em ở đây"

" Anh đang đi qua nhà tìm em mà không thấy nên gọi thằng Joong, nghe tin em nhập viện anh cũng hoảng lắm nên mới vô thăm. Nào đưa anh xem em có sao không.

" Ê tao vô hình hả? " Joong thái độ khi hai người mãi cười nói mà quên mình.

" Hì hì quên quên, nào hai người ngồi xuống sofa đằng kia đi. "

Chỉ có Joong ngồi xuống sofa gọt trái cây ăn, còn Kin thì cầm hộp cháo lại chỗ Phuwin. Đổ cháo ra tô rồi bưng lại phía em, thổi thổi bảo em há miệng anh đút. Phuwin không ngần ngại há miệng ăn một muỗng đầy làm hai cái má bánh bao nhô ra trông đáng yêu cực kì. Kin thấy thế thì nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều rồi xoa đầu khen ngoan. Ăn xong tô cháo, kin nhẹ nhàng lau miệng sau đấy đưa nước cho em uống. Từ từ ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay em.

" Phuwin em có nhớ em nói gì với anh lúc trước không? "

" Em nói gì ạ? "

" Em nói nếu Pond không yêu em thì em sẽ quay lại yêu anh và anh cũng hứa sẽ bảo vệ em lúc đó. "

Phuwin nghe thế thì sặc nước, bản thân bị chấn thương não xong không nhớ gì thiệt hả ta. Joong bên đây chứng kiến một màn đó xém làm rớt cả dĩa táo. Nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này rồi đăng lên với dòng cap " Có phải là tỏ tình không vậy? ", trong tức khắc Pond đã bấm like.


























































































--------------------------------------------------

Này tự nhiên tui bị siêng đột xuảta hẳn 2 chương một ngày.

Thấy hay thì cho 1 vote lấy tinh thần ra chap đi nà🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top