Chương 15:
Lòng bất chợt trùng xuống một cách méo mó đến khó tả. Không biết lúc ấy do con tim lấn át lí trí hay do em ích kỷ mà bản thân lại chọn cất vào túi thay vì đưa lại cho anh.
Tiếng nước tí tách rơi theo từng nhịp vang vọng trong nhà tắm. Hơi nóng phát ra chẳng làm xoa dịu tâm trạng lúc giờ của Phuwin. Nó nói sao nhỉ, ghen thì lại không có tư cách mà buồn cũng không. Trông thật hài hước khi cảm xúc chính mình còn không dám bộc lộ.
Một lúc sau khi không còn âm thanh nào trong căn phòng ấy. Em bước ra theo hơi ấm phát ra từ ấy, tiếng bước chân theo nhịp ngồi xuống bên anh.
Nở một nụ cười công nghiệp rồi lại nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa như sắp khóc đã vội chặn lại. Pond nhìn em, anh khó hiểu rồi cũng cất tiếng hỏi.
" Em sao vậy? "
" Em không sao anh ăn tiếp đi. "
Pond nghe thế thì cũng gật gù tiếp tục ăn, nhưng được một lúc anh lại ngước lên hỏi.
" À mà Phuwin này, lúc nãy anh lên lầu có đánh rơi một tấm ảnh nhỏ. Em có nhìn thấy không? "
" ... "
" Phuwin... "
" À vâng, em xin lỗi em có thấy ạ. Đây đúng không anh. "
Nói rồi em chìa tay từ túi quân ra một tấm ảnh nhăn nhúm và không được khô ráo. Pond thấy thế thì hốt hoảng cầm lấy cẩn thận lau đi từng vết dơ.
" Tấm ảnh này quan trọng với anh lắm nhỉ? "
" Anh không rõ nữa, nhưng từ khi tỉnh dậy anh đã cảm thấy nó rất quan trọng nên đã giữ đến bây giờ. "
" À... "
Lòng em chợt quặn thắt, lời nói của anh nhẹ tựa như lông vũ nhưng lại là ngàn con dao cứa vào tim em. Ha phải rồi người quan trọng của anh là p'Dunk mà, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Tấm ảnh rách nát đang được anh nâng niu trong tầm tay kia có lẽ quá đỗi quen thuộc với em bởi nó đã xuất hiện trước khi em bước vào đời anh. Là sợi dây kết nối cuối cùng của anh và người ấy.
" Anh và p'Dunk vẫn tốt chứ? "
" Tốt, anh còn nghe Dunk nói... Bọn anh sẽ kết hôn. "
Không hiểu sao anh bỗng khựng lại khi chưa nói hết câu. Thành công tạo một mũi tên xuyên qua màn đêm tĩnh lặng của căn phòng nhỏ bằng những tiếng tí tách của nước mắt rơi. Đành lòng bản thân sẽ không khóc nhưng mà, em đau quá. Đôi mắt mở to ra nhìn anh, chút hụt hẫng sượt ngang qua giọt lệ long lanh. Phuwin vội lấy tay gạt đi, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Nhưng điều đó vẫn không khiến cho Pond không khỏi để ý.
" Em sao đấy Phuwin? Em không khỏe hả, sao lại khóc? "
" À không, bụi bay vào mắt em thôi. "
" Chúc mừng anh nhé. "
Lời chúc tựa như bình thường nhưng lại khó nói đến vô cực. Pond lại chẳng thấy vui khi được chúc mừng và biểu cảm của anh khi nói về việc mình sẽ kết hôn cũng như vậy.
Chẳng còn chủ đề để nói, Pond chỉ ngồi đấy ăn hết bánh rồi thôi. Còn Phuwin, em đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân tạo ra. Hai chữ không xứng ngay lúc nào cũng có thể xuất hiệu trong đầu em, nó như cách nói ám chỉ em không hợp khi ở bên anh khi cả hai cách nhau quá xa.
Em chua chát gục đầu nhìn sâu vào màn đêm chỉ mong nước mắt không chảy để anh biết anh buồn. Khi bình minh đã yên giấc, em chu đáo chuẩn bị cho mình một tấm nệm nhỏ kế đên để anh có thể ngủ trên giường vì lí do sức khỏe.
" Em làm gì thế Phuwin, sao không lên giường nằm? "
" Thôi ạ, anh vẫn chưa hồi phục hẳng nên cứ nằm trên đấy đi. Em ở dưới cũng được. "
Pond nghe thế thì mặt trầm xuống, không nói không rằng đi xuống bế em lên đặt kế bên mình.
" Em nằm đây đi, anh xuống dưới. Dù gì đây cũng là nhà em mà. "
" Nhưng mà... "
" Không nhưng gì hết, anh cũng đã đỡ hơn rồi. "
Phuwin cũng đành ngậm ngùi nằm xuống, sau khi ánh đèn cuối cùng của căn phòng tắt đi. Tia sáng le lói của
trăng mờ xuyên qua tấm rèm chạm đến màn đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều và tiếng thút thít của người đang nằm trên giường kia.
Chiếc gối bị ướt một mảng lớn do sự uất nghẹn trong đôi mắt em. Người Phuwin dành cả thanh xuân để yêu đã thật sự sánh vai bên người khác ở lễ đường mà không phải em thật sao. Phải rồi, nốt chu sa thì làm sao so được với bạch nguyệt quang trong sáng mà anh đã thầm thương từ khi còn thơ bé.
Những tủi thân trong em thật sự quá lớn để giải bày, em thật muốn được một lần ngồi lại trước mắt anh mà hỏi " anh có thật sự yêu em như những gì mà anh đã nói hay không? ". Mộng tưởng về tình yêu của anh có lẽ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ mà em hằng thấy.
Tiếng sụt sịt như mèo kêu của em đã được anh nghe thấy tất cả. Hôm nay có lẽ sẽ hơi khó ngủ một chút vì sự trằn trọc trong anh về kí ức của em.
-------------------------------------------------------
Éc éc éc, lí do Sốp viết chương này là do nghe được bài nhạc suy đét nên lên viết luôn cho nóng.
Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top