Chương 13:

Lấy lại được sự bình tĩnh, Dunk thở gấp trong nghẹn ngào. Vừa ngồi xuống ghế lái của xe cậu đã thật sự òa khóc, sự uất ức trong cậu to dần như muốn nổ tung. Nơi được gọi là nhà đối với Dunk sao kinh khủng quá, mất đi người mình yêu, mất đi sự tự do trong chính căn nhà của mình đã làm cậu như chết tâm.

Pond ngồi kế bên ôm đầu đau nhức, một dòng kí ức nhỏ nhoi chợt ùa về. Nó chỉ là vài mãnh kí ức rời rạc chưa được ghép lại 1 cách hoàn thiện. Những mảnh vỡ ấy, Pond có thể thấy được mình đang đứng sau nhìn Dunk đang cố giải thích một việc gì đấy bằng chất giọng như muốn hét lên trước mặt hai vị phụ huynh. Kế bên là Joong đang cố gắng nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Còn Phuwin, không một ai đang để ý đến rằng đang có sự hiện diện của em. Chỉ biết rằng Pond, người em yêu đang chết chân ở đó khi nghe tin Dunk muốn bỏ trốn cùng Joong. Trái tim em như hẫng đi một nhịp khi biết rằng những điều mà Pond cãi gia đình để đến với em hóa ra chỉ để Dunk hối hận.

Đáng tiếc cho sự kì vọng của anh khi Dunk chỉ coi cả hai là bạn, không hơn và cũng không kém. Thật ngây ngô khi em đã quá coi nhẹ việc anh vẫn chưa quên đi hình bóng ấy. Những uất ức, những tủi nhục Phuwin chỉ có thể đè nén sâu trong lòng.

Cơn đau đầu một lần nữa cuộn lên, chuyển cảnh tiếp theo là khúc Phuwin nhập viện, máu em không ngừng chảy ra theo vết thương nhuộm đỏ một mảng áo. Em nhìn Pond với gương mặt xanh xao, đôi mắt ánh lên vẻ đau đớn chẳng thể tả được.

Chỉ bấy nhiêu kí ức đã như lấy đi một linh hồn, cảm giác tội lỗi xen lẫn đánh mất dâng trào khó tả.

Trong lòng Pond và Dunk đang có những tâm sự khó nói, cả hai chỉ biết im lặng rồi về đến bệnh viện. Dunk vội gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má ửng hồng. Cậu gấp rút làm giấy xuất viện cho Pond về nhà, chỉ sợ ở đây lâu thêm nữa gia đình cả hai sẽ đến làm khó dễ Pond.

Chẳng biết cho anh ở nhờ đâu, Dunk bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo.

" Pond ơi! Hôm nay tao sẽ đưa mày đi chơi với bạn mới nhá. "

" Đi với ai? "

" Bí mật, là một người rất quan trọng với mày. "

Pond nghe thế thì khó hiểu, ngồi trên giường bệnh nhâm nhi vài miếng táo rồi cũng ngoan ngoãn theo Dunk ra xe.

" Đây là đâu? "

" Là nhà của Phuwin. "

Pond có hơi thắc mắc trước câu trả lời của Dunk, anh nhìn cậu rồi lại nhìn vào ngôi nhà trước mặt. Ở cánh cửa xa xa đằng kia Pond có thể thấy một cậu trai với gương mặt khả ái chạy ra niềm nở đón chào.

Dunk vội đẩy cửa xe đi ra nói gì đó với Phuwin. Gương mặt em có vẻ bất ngờ khi nghe a nói nhưng rồi cũng nở một nụ cười vui vẻ.

Sau khi cuộc trò chuyện dừng lại, Dunk mở hé cửa xe nói vào với Pond.

" Hiện tại tao có việc bận, mày ở lại đây chơi với Phuwin đến khi nào xong tao sẽ đến đón. "

" Ừm. "

Khác với thái độ lúc mới tỉnh lại sau tai nạn, anh có vẻ trầm lắng hơn thay vì nhõng nhẽo đòi theo.

Không sao, đó cũng là điều Dunk muốn. Bỗng dưng lúc này ở phía sau Phuwin có tiếng gọi với ra.

" Phuwin! Cho tao mượn cái xe Poscher màu đỏ hôm trước đi mua đồ coi. "

Giật mình quay lại thì mới vỡ lẽ người đó là Joong, cả hai sững sờ bốn mắt nhìn nhau. Cứ mỗi lần Dunk nhìn thấy anh, tim cậu lại đau nhói bất chợt. Có lẽ là còn yêu nên không dám đối diện trước người thương.

Phuwin nhìn hai người chôn chân tại đó mà nghĩ ra một ý kiến hai người kia không lường tới.

" À à cái xe đó hôm trước tao đem đi sửa rồi, sẵng có p'Dunk ở đây hay pí cho Joong đi nhờ giúp em nha nhá. "

Joong trợn tròn mắt nhìn theo Phuwin nhanh nhảu nắm tay Pond kéo ra sau mình. Sau đấy đẩy cả hai vào trong sự ngỡ ngàng của Dunk. Mà thản nhiên cất lên câu " cảm ơn pí ".

Hết cách Dunk cũng chỉ nghe theo mà chạy khuất khỏi tầm nhìn của Phuwin. Sau khi chiếc xe đi mất, vẻ mặt đắc ý lúc nãy đã bị thu lại khi em vừa ngước mắt lên, miệng vẫn còn cười toe toét thì nhận được gương mặt bất động của Pond dí vào mình.

Phuwin giật mình lùi ra sau thì bị vấp phải chân mình, nghĩ bản thân thôi xong khi vừa gặp lại người yêu cũ mất trí giờ còn mất mặt thì chắc em đào cái hố chui xuống luôn mất.

" Chào p'Pond! Em tên Phuwin. Có lẽ anh đã quên em nên em xin giới thiệu lại. "

" Hôm nay p'Dunk bận không chăm anh được nên em sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó nhé. Giờ anh có muốn đi dạo cho khuây khỏa một chút không? "

" Ừm. "

Cả hai cùng nhau đi trên vỉa hè, tia nắng chói lóa mang theo sự ấm áp chiếu rọi vào một bên mặt em.

Không biết từ khi nào, ánh mắt của Pond luôn dán chặt vào nụ cười tựa như thiên thần ấy của em, mãi say sưa mà nhìn theo nó. Thấy em khẽ nhăn mặt vì chói, bàn tay anh nhẹ nhàng vương ra che đi.

Phuwin bất ngờ trước hành động ấm áp mà ngơ ra vài giây. Trong lúc cả hai còn đang đắm chìm vào đối phương thì từ đâu có một người lao tới đẩy Phuwin ra giữa lòng xe.

Chiếc xe tải lớn như đã chờ sẵng mà lao lên với tốc độ kinh hoàng...



















































































----------------------------------------------------

Cuối cùng tui cũng đã chịu ra chương mới. Cảm ơn mấy keo đã đợi😘

Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top