Chương 11:
Phuwin nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi ra từng chữ như muốn đấm vào mặt Joong. Nhưng chỉ đủ cả hai nghe thấy.
" Đệt mẹ, nay não mày bị vô nước hay gì vậy. "
Dunk nhìn thấy thì lồng ngựa đau lắm, cố nói ra câu tạm biệt hoàn chỉnh rồi quay đi trong nước mắt.
" P'Dunk chuyện không như vậy đâu, p'Dunkkkkk. "
Phuwin hốt hoảng kêu gào giải thích nhưng biết sao giờ, p'Dunk còn không thèm để ý nữa huhu. Ba máu sáu cơn, em dùng hết công lực một cú sút thẳng vào giữa đũng quần.
" P'Dunk đi rồi mày tới số với tao, khó khăn lắm cả hai mới vui vẻ lại thì gặp mày. Đứng lên bước vào nhà nói chuyện cho rõ. "
" Ahhh... đệt mày đá tao một cái đứng không nổi mà đòi tao vô nhà bằng cái chân kẹt cứng này á. Ác vừa thôi, huhu tha tao đi. "
" Tao đếm 1...2 . "
" Ah rồi rồi tao vào tao vào. "
Sau một lúc đấu đá qua lại thì Joong cũng lết đi cái chân vào nhà. Anh ngồi khép nép như thiếu nữ vì vừa chọc giận Phuwin huhuhu, người gì nhỏ con mà đá cái nào thốn cái nấy.
" Trời ơi con trai lớn rồi không cần nghe chuyện đã tự ý quyết định he. "
" Thôi mày đừng xỉa xói tao nữa, mau kể chuyện Dunk nói với mày đi. "
" Ủa, tao tưởng mày lỗ tai cây chứ. "
" Phuwinnnn. "
" Rồi rồi kể nè. "
Nói rồi Phuwin kể tất cả chuyện Dunk nói với em, từ lúc Pond bị mất trí đến lúc giúp Pond nhớ lại không xót câu nào.
" Đùu, vậy là giờ mày từ người thương hóa thành người dưng rồi hả. "
" Ê thằng mấy dạy, mày là đom đóm hả. "
" Ủa sao biết? Phuwin ơi em có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời..."
" Trời! Nay ngứa đòn dữ he, đừng tưởng làm bạn tao mà tao không dám đá vô cuống họng mày. "
" Ôi Ôi Ôi! Tao xin lỗi, không chọc nữa. "
Nói rồi Joong xích xích lại chỗ Phuwin làm ra vẻ hối lỗi, mặt già như trái cà làm mấy cái điệu bộ dễ thương làm Phuwin mắc ớn.
" Thôi bớt bớt đi tao ói giờ, nói chuyện chính nè. "
" Tao thấy ý kiến nãy của mày cũng không tồi, có thể như vậy sẽ giúp Pond gợi được chút ký ức. "
" Vậy mà nãy đá tao, hứ xin lỗi tao đi. "
" Xin lỗi cái l*n."
" Au... "
" Rồi rồi tý tao mua gối ôm hình p'Dunk cho. "
" Vậy mới được chớ... ủa? "
" hé hé khoái kìa. "
" Thôi không chọc mày nữa, tao hỏi thật nè. Nào mày về Thổ Nhĩ Kỳ với gia đình. "
" ... "
Nghe hỏi Joong bỗng im lặng, việc quay về đó vẫn là một chút vấn vươngvới anh. Dòng suy nghĩ bỗng quay lại thời điểm Joong còn quen Dunk. Vài tháng đầu là lúc hạnh phúc nhất khi cả hai cùng nhau làm những điều mình thích và chuyện yêu đương vẫn là có nhóm bốn người bọn họ biết.
Thời gian sau đó, đến lúc báo đưa tin lộ ra thì bị gia đình Dunk làm khó dễ, họ bảo Joong là kẻ chen chân vào khi biết Dunk đã có vị hôn phu là Pond. Gia đình đó gây sức ép đến mức mẹ Joong rơi vào trầm cảm nhưng anh đâu hay. Vẫn chạy theo tiếng gọi tình yêu do cả hai tạo ra mà quên đi rằng, mình vẫn còn người thân.
Mẹ Joong ngày ngày bị gia đình Dunk và mẹ của Pond đến dùng những ngôn từ gây xát thương để chì chiết cái gọi là không môn đăng hộ đối. Họ bảo nhìn nhà họ xem, chức cao vọng trọng và cháu trai đích tôn nhà họ chỉ có thể xứng với Pond.
Đến khi mẹ Joong quỳ xuống cầu xin anh buông bỏ thì Joong mới ngợ ra, mình đã vì cái tình yêu tự mưu cầu mà vô tâm với gia đình. Thứ tốt nhất cho cả hai bây giờ là chia tay, lợi dụng những ngày Dunk đi chơi với Pond mà lấy nó ra làm trọng điểm để chấm dức mối quan hệ.
Cái ngày mà cả hai chuẩn bị coi nhau như người dưng thì Dunk đã hạ mình quỳ xuống. Cầu xin Joong đừng bỏ mình nhưng Joong cũng đau lắm, đau đến tột cùng và mãi mãi không thể nói ra.
Vì một chút lý do nhỏ thôi, Joong đã xé nó ra và đưa lên cao trào. Chuyến xe đi cùng nhau ngần ấy năm trời cuối cùng cũng dừng lại dưới cơn mưa nặng hạt. Một người gào khóc dưới mưa nhìn vào một người quay đi không trở lại.
Khi bình minh đã yên giấc, dưới những vì sao. Dunk cầm ly rượu nhấp lên từng hồi. Hết ly này đến ly khác nhưng vẫn không thể quên đi hình bóng ấy. Người cậu yêu đâu rồi? Sao chẳng thấy nữa? Thì ra là chia tay rồi...
Joong cũng không khá khẩm hơn, đứng trốn ở một góc nhìn em mãi mới chịu rời đi khi thấy em đã lên xe. Trở về phòng với đầu óc trống rỗng, nằm trên giường nước mắt cũng chỉ chảy dài ướt gối. Joong quyết định mình sẽ ghi âm và hát cho em nghe lần cuối trước khi... ta xa nhau.
📽 " Lại là câu chia tay ta có mệt không vỡ nát bao nhiêu lần rồi
Trái tim chẳng còn thể ngăn nước mắt lại rơi lại thêm đớn đau
Ngập ngừng ta chẳng nói cứ thế rời đi
Đôi chân chẳng còn mạnh mẽ
Lý do chia tay ai còn biết đâu
Về sau chẳng thấy để mất đi người mình yêu
Đừng khóc một mình em ơi
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
Là do ta đã quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương
Vì thế gian đầy ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
Anh chẳng thể níu giữ
Anh chẳng thế lau những nỗi đau còn giấu
Từ sâu trong đôi mắt em
Ngày mai kia sẽ khác sẽ chẳng buồn đau sẽ chẳng là gì của nhau
Dẫu trên đường đời sau này có thêm một ai thì ta vẫn cười
Đừng để dành suy tư cho những ngày sau
Em phải thật sự hạnh phúc
Biết đâu chia tay em lại tốt hơn là khi bên anh
Em hãy buông tay rời xa
Đừng khóc một mình em ơi
Vì những câu chuyện đâu ai hiểu được
Là do ta đã quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương
Vì thế gian đầy ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
Anh chẳng thể níu giữ
Anh chẳng thế lau những nỗi đau còn giấu
Từ sâu trong đôi mắt em
Là do ta đã quá yêu thôi mà
Là do ta đã chấp nhận tổn thương
Vì thế gian đầy ưu tư
Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi
Anh chẳng thể níu giữ
Anh chẳng thế lau những nỗi đau còn giấu
Từ sâu trong đôi mắt em. "
Ngày lập tức Dunk đã thấy và lưu nó về, và thế hôm đó có một cậu trai khóc vì tình mà say bí tỉ, trên tai vẫn còn đeo tai nghe bài hát anh gửi.
----------------------------------------------------
Tui thấy bài này hợp nên cho vào và đừng khóc nhe các tình iu💋
Ví dụ có ai hối hối tui ra chương mới để tui giả bộ chảnh xíu i (。>﹏<。)
Thấy hay thì cho một vote lấy tinh thần ra chương mới nà🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top