Chương 71: Về nhà
- Bao lâu rồi chúng ta không về lại nơi này nhỉ?
Earth đứng trước dinh thự mà trước đây anh từng gọi là nhà, lâu rất lâu rồi, Earth đã chuyển ra sống độc lập từ 3 - 4 năm nay, tuy anh vẫn làm việc cho ông Plon nhưng khi sống cùng nhau Earth lại có kha khá bất hòa với ông. Gemini thì không có mấy ấn tượng với nơi này, nó chỉ được anh xem như một chỗ để dung thân mà thôi, anh chẳng có kỉ niệm gì cả, vốn dĩ lúc còn bé, người mà anh tiếp xúc nhiều nhất chính là quản gia và những người hầu. Nhưng đối với Pond, nơi này thật đặc biệt, nó chứa đựng tất cả những hỉ nộ ái ố của cuộc đời anh, nó vừa là nơi anh ám ảnh với những lần trách phạt của cha, cũng là nơi anh nhớ thương vì nơi đây có mẹ anh. Hôm nay sẽ có điều khác biệt, ngày nhỏ là hình ảnh ba anh em đứng trước cổng vì không dám bước vào khi hôm đấy là ngày tổng kết thành tích của tháng, nhưng hiện tại, họ không một mình, bên cạnh họ còn có người mà họ yêu. Earth hít thở sâu.
- Nào, đi thôi, nói chuyện với cha.
Bên trong vẫn như thế, không có gì thay đổi, chỉ khác rằng, hôm nay ông Plon lại đột ngột xuống ngồi xem tin tức ở chiếc ghế sofa dưới nhà, trên tay ông là ly trà nóng. Từ ngày mẹ họ qua đời, ông chưa từng bước xuống ngồi ở khu vực này lần nào nữa, về nhà là cứ chui rút vào trong văn phòng, ông Plon ngạc nhiên nhìn ra cửa, chính ông không nghĩ rằng cả ba anh em sẽ cùng về nhà như thế này, đặt tách trà xuống bàn, ông lững thững đứng lên, mắt dán chặt vào những người đang đi tới, miệng thì chẳng nói được câu nào.
Earth: Cha.
Plon: Earth... Pond... Gem...
Pond: Tụi con về đây vì có chút chuyện cần bàn bạc với cha đấy.
Ông Plon nhìn về phía Gem, ông đang trong chờ rằng anh sẽ nói gì đó, nhưng không, Gem lãng tránh ánh mắt của ông, anh chưa sẵn sàng để có thể tiếp chuyện. Sau khi Mix và Fourth lần lượt giới thiệu, ông nhìn họ và mỉm cười, trong lòng ông Mix, Fourth và Phuwin chính là những ánh sáng dẫn đường của các con ông, ông Plon mặc định mình chính là một người cha tồi, nếu như không có 3 người con trai này thì ắc hẳn các con ông sẽ đi nhằm hướng, ông cũng đã vô cùng tự trách khi biết mình chính là nguyên nhân to lớn cản trở Earth và Gemini tìm lấy hạnh phúc trước kia.
Tất cả cùng ngồi xuống, ông Plon xoa xoa tay vào hai bên mép quần bày rõ sự lúng túng, hình ảnh người cha độc đoán và nghiêm khắc giờ đây cũng đã dần mai một, đã bao lâu rồi ông chưa thấy lại được hình ảnh dinh thự này có mặt nhiều người như thế.
Earth: Bọn con hỏi cha nhé.
Plon: Ừ... Ừ, con hỏi đi.
Earth: Chắc cha cũng nắm rõ tình hình khi Pond đến đây vào trước đó rồi, tụi con biết đến Wen. Nhưng cha có biết rõ về thằng bé không, ngoài việc nó là con riêng của cha?
Plon: *Hổ thẹn* Tụi con không trách ta chứ?
Pond: Không, tụi con tin lời chứng minh của cha, con chỉ cần biết cha có thật sự hiểu rõ về Wen không?
Plon: *Ấp úng* Không rõ lắm, vào một ngày cách đây vài tháng, đột ngột Jeng liên hệ với ta và nói cho ta biết về Wen, sau khi xét nghiệm ADN thì ta xác nhận là cùng huyết thống. Ta đã cấp cho hai mẹ con họ căn nhà, lo tiền học cho Wen và sau đó không gặp lại nữa.
Pond: Thế bà ta có nói gì với cha về cuộc sống trước kia không?
Plon: Cô ta nói rằng đã một mình nuôi Wen khôn lớn trong sự cực nhọc và trách ta vì ta là nguyên do khiến do Wen chịu tủi nhục trong suốt thời ấu thơ.
Fourth: Nói dối! Bà ta nói dối!
Fourth ấm ức lên tiếng, cậu chính là người đau sót nhất cho cuộc số phận của Wen, vậy mà Jeng lại xây dựng tượng đài vĩ đại trước mặt người khác như thế, trong khi đó người đẩy Wen vào vực thẩm chính là ả. Fourth muốn khóc rồi, Gem ngồi bên cạnh trấn an cậu.
Gemini: Bà ta nói dối, bà ta vốn chẳng quan tâm gì đến Wen cả.
Plon: Ta không quá để tâm đến mẹ con họ nên cũng chẳng cho người truy xem sự thật có đúng không. Jeng bảo rằng cô ấy một mình sinh con, một mình nuôi con lớn, bà ta đến tìm ta vì muốn cho Wen một cuộc sống tốt hơn... Lợi dụng chuyện này ta đã giao tài sản dơ bẩn này cho thằng nhóc đấy.
Earth: Người nuôi lớn Wen và xem thằng bé như con là một người đàn ông nghèo khổ, Won. Ông ấy đã thương bà Jeng mà không biết rằng bà ấy đã có con từ trước, sau khi sinh Wen ra ông ấy vẫn nghĩ thằng bé là con ruột, Wen được tay ông Won nuôi lớn, bà Jeng chưa từng thèm ngó gì đến con trai mình. Wen chỉ như một công cụ cho bà ta kiếm tiền từ cha thôi.
Plon: Thế bây giờ... Wen đâu?
Pond: Wen bị bà Jeng bán cho tên Jin rồi.
Pond đưa đoạn video cho ông Plon xem, ông ngỡ ngàng khi biết sự thật, cảm giác tội lỗi ập đến, Wen đã có cuộc đời bất hạnh như thế nhưng ông lại đưa cho cậu một quả boom nổ chậm. Ông gục mặt xuống ôm đầu, họ biết cho họ cũng chỉ vì miệng lưỡi phụ nữ cấm dỗ, ông cũng chỉ là mắc sai lầm chứ vốn bản chất của ông không như thế, Pond đổi chủ đề, anh kêu người làm đồ ăn, hôm nay họ sẽ ở lại dùng cơm cùng cha để có thể xoa dịu ông.
Tạm gác qua mọi chuyện, họ trở về là một đứa con ngoan làm tròn đạo hiếu, phút chốc trong ánh mắt của ông Plon ánh lên sự hạnh phúc xen lẫn với sự tội lỗi ngập tràn. Sau bữa ăn, Earth hỏi ý những người còn lại, họ sẽ ở lại một đêm tại dinh thự này, điều bất ngờ mọi người đều đồng ý. Tối đến, Pond và Phuwin đánh lẻ, cả hai ra ngoài sân vườn của dinh thự.
- Thoáng quá.
- *Chỉ* Em nhìn sang bên kia đi, nơi đấy có một số cây bông dại mà mẹ và anh đã tìm ngày nhỏ, mẹ trồng chúng để sau này anh có thể hái mà làm vòng hoa.
- Vòng hoa đội đầu ấy hả? Anh biết làm à?
- Mẹ chỉ anh đấy, điều anh bất ngờ là chúng vẫn kiên cường mà sống cho dù không ai chăm sóc.
- Như anh vậy, kiên cường. Chúng tự mọc, tự sinh trưởng nên bản năng sinh tồn của chúng mạnh lắm đấy.
- Em đang khen anh à?
- Anh nghĩ thế nào?
Pond hôn vào môi Phuwin, có lẽ anh bí văn rồi, hành động là thứ duy nhất anh có thể làm. Phuwin nhìn anh một cách ngại ngùng, cho dù chuyện này được anh lặp đi lặp lại hằng ngày, cậu ngước mặt lên ngấm bầu trời sao, Pond nằm xuống đùi của cậu, cảm giác này thật yên bình.
- Phuwin, chuyện này sắp kết thúc rồi, anh sẽ cho em một cái lễ đường nhé.
- Ừm, nhớ mang lễ đường đến đấy *Thì thầm* Em sẽ chờ anh.
Đôi tay họ đan vào nhau, tận hưởng sự hạnh phúc giản đơn thế này, họ không biết rằng có một người đàn ông đang nhìn họ từ đằng sau. "Ari, ngoại trừ em ra, Phuwin chính là người duy nhất mang đến nụ cười hạnh phúc cho con trai chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top