Chương 70: Cầu Cứu
Tối hôm ấy, Fourth mãi nói chuyện với Wen, cậu thậm chí còn đuổi cả Gemini ra khỏi phòng, không còn cách nào khác, Earth đành phải cưu mang cậu em trai thân yêu của mình. Tạm thời Wen sẽ ở lại, thế nên Gem cũng sẽ tái định cư bên phòng Earth lâu dài.
Ban khuya, Phuwin giật mình thức giấc vì thấy cổ họng mình khô rát, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Pond, mở cửa phòng, Phuwin có thể nhìn thấy ánh sáng thông qua khe cửa phòng của Fourth, hiện tại là hơn 12 giờ rồi, cả hai đứa trẻ kia vẫn chưa chịu ngủ à? Phuwin đến và mở hé cửa, cả hai đang nói chuyện vô cùng vui vẻ, từ lúc đến đây cậu vẫn chưa thể thấy được nụ cười của Wen, nhưng khi bên cạnh Fourth, Wen lại cười khá nhiều, cũng đúng thôi, vốn dĩ Fourth cũng là một người rất giỏi pha trò kia mà, chợt Phuwin nở nụ cười, Wen chẳng phải cũng chỉ là con chốt trên bàn cờ của người khác sao? Thằng bé còn chẳng thể tự làm chủ được bản thân, tất cả mọi người cũng chỉ xem Wen như một thứ công cụ, Wen bị mẹ mình bán rẻ chỉ vì tiền, bị cha ruột xem như bia đỡ đạn cho những đứa con trên danh nghĩa của ông ấy, bạn bè cũng chẳng có, duy nhất chỉ có người cha không máu mủ kia mới thật sự yêu thương cậu bé này.
Trở lại phòng với cốc nước trên tay, cậu ngạc nhiên khi thấy Pond đã ngồi đấy từ bao giờ, anh mỉm cười nhẹ nhàng, Phuwin không nói gì, thở dài rồi lại ngồi vào trong lòng anh. Ấm thật, sao bây giờ cậu mới phát hiện ra rằng, bóng lưng anh lại to lớn đến thế, cuộn vào lòng Pond, cậu có thể sẽ chẳng phải sợ bất kì thứ gì bên ngoài kia. Pond chỉ ngồi như thế, ôm lấy Phuwin, không nói lời nào, ánh mắt đâm chiêu nhìn về khoảng không. Dù Phuwin có hỏi gì đi nữa, anh chỉ lắc đầu và bảo "chỉ cần để anh ôm như thế này là đủ.", cứ thế, hai người con trai ôm lấy nhau suốt đêm, Phuwin tôn trọng anh, thế nên cậu ngủ lúc nào mà Pond cũng chẳng biết.
Sáng hôm sau, cả hai bị đánh thức bởi tiếng động lớn bên dưới nhà, bật dậy rồi ngơ ngác nhìn nhau. Đồng hồ chỉ điểm 6 giờ sáng, còn sớm thế mà, bình thường ở ngôi nhà này, chẳng ai dậy trước 9 giờ cả. Chủ động xuống xem tình hình thế nào, nhìn từ trên lan can tầng 1, Wen đang định mang balo đi đâu đó và Fourth đang đứng dang hai tay trước mặt Wen không cho cậu rồi đi, cứ hể Wen tiến về phía trước là bị Fourth cản lại.
Phuwin: Chuyện gì vậy?
Fourth: Anh Phuwin, Wen cứ muốn đi này.
Pond: Nhóc con! Tính đi đâu?
Wen: Chẳng phải hôm qua tôi nói các anh rồi kia mà, tôi sẽ đến chỗ của Jin vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật.
Fourth cứ cản không cho tôi đi đây này, kéo em các anh lại đi.
Phuwin: Sao lại đến đó, em ở đây rồi kia mà, chẳng cần phải đến đó nữa đâu.
Wen: Có thể tôi sẽ an toàn nhưng cha tôi thì không.
Fourth: Ý cậu là ông Won đúng không? Tôi sẽ kêu các anh đưa cha cậu về đây, ông ấy cũng sẽ an toàn, làm ơn, đừng đi.
Pond: Fourth, chúng ta không thể, làm như thế sẽ đánh động và người gặp nguy hiểm sẽ là chúng ta.
Wen: Anh cậu nói phải đấy, tôi sẽ giữ kín chuyện này với Jin. Nhưng nếu hôm nay tôi không đến chỗ hắn thì việc các người liên hệ với tôi sẽ bị lộ.
Ánh mắt của Fourth vẫn luyến tiếc không nỡ, nhưng cậu không còn lí nào nữa, Phuwin kéo Fourth sang một bên để Wen có thể rời đi, Earth bước xuống nhà.
- Khoan đã Wen.
- Lại chuyện gì?
- Có dám liều không?
- Ý anh là gì?
***
Wen đứng trước một căn biệt thự, cậu bấm chuông, cánh cửa tự động mở. Bước vào trong, cậu đi đến phải phòng của Jin, căn biệt thự rộng lớn này không còn làm khó được cậu nữa rồi. Wen do dự đứng trước cửa, cậu mân mê lấy chiếc camera nhỏ trên ngón tay, đây là thứ Earth đưa cho cậu. Wen gắn nó lên sợi dây chuyển của mình, liều lĩnh thật, nếu Jin phát hiện thì cái mạng này khó giữ rồi, nhưng bây giờ Wen cũng chẳng còn gì, nếu cứ tiếp tục bị hành xác trong tay tên Jin thì trước sau gì cậu cũng sẽ chết trước khi kiếm được đồng tiền đầu tiên để lo cho cha mình mất.
Chiếc camera kết nối trực tiếp đến máy tính của Gemini, tất có nghĩa, mọi hành động đều được máy tính của anh ghi lại.
Earth: Tụi em nghĩ hắn sẽ làm gì Wen?
Mix: Những tấm hình kia chẳng phải là minh chứng rõ nhất à?
Phuwin: Fourth này, em nên đi lên lầu đi, tốt nhất đừng xem.
Pond: Em cũng thế đấy, sợ thì quay sang ôm anh.
Màn hình máy tính có chuyển động, Wen mở cửa bước vào, căn phòng của Jin hệt như một cái trại giam vậy, hắn đang nằm ngủ trên giường với tình trạng lõa thể, bên cạnh là bà Jeng, thật ghê tởm, ả ta còn qua lại với một cậu trai trẻ à? Cả hai bọn chúng đều dơ bẩn như nhau.
Jin: Mở cửa vào không biết mở mồm à?
Jeng: Ồn thế... thằng nhãi con này phá giấc à?
Wen: Mẹ... mẹ cũng ở đây à?
Jin: Nó đến rồi thì bà cút đi được rồi đấy! Nó thay thế bà.
Jeng: Tiền?
Jin: Đầu tuần đưa luôn một thể, tôi kẹt quá mới kêu bà đến, thân hình thằng con trai bà tuyệt hơn nhiều.
Bà Jeng bước xuống giường, mặc quần áo rồi nhìn Wen với một ánh mắt kinh bỉ, trước khi ra khỏi đấy, bà ta còn ghé vào tai của Wen, đe dọa cậu vài câu. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, không khí thật sự rất căng thẳng khi chỉ có Wen và Jin trong căn phòng này, Wen như một thói quen, cậu cởi chiếc áo phông trắng ra, rồi nằm xuống bên cạnh Jin mặc sức cho hắn giày vò.
Những âm thanh sau đó chỉ còn lại những tiếng la hét trong đau đớn của Wen, Fourth bịt tai lại, cậu không thể chịu được khi chứng kiến cảnh tượng này, vốn dĩ Wen đã được Fourth xem là bạn, một người bạn cần đến sự tích cực của cậu. Gem quay sang, anh ôm Fourth vào lòng trấn an cậu, đồng thời quay lưng của Fourth lại với màn hình máy tính, tất cả những người đang xem đều phải nhăn mặt vì sự khủng khiếp này.
Xong việc, tên Jin bước ra khỏi phòng, trước khi đi, hắn không quên xích chân Wen lại. Sau khi chắc chắn tiếng chân đã đi xa, Wen ôm mặt khóc nức lên, xung quanh cậu bây giờ chỉ còn là mùi máu tanh lan tỏa.
- Các người thấy rồi đó... đây chính là cách tôi sống... đau quá... nể tình chúng ta cũng có một phần cùng dòng máu... cứu tôi có được không...
Earth, Pond và Gemini nhìn nhau. Họ có thể đã từng phủ nhận Wen là em trai, nhưng đến khi biết sự thật vốn họ chẳng thể ngó lơ được. Cả ba thống nhất, sẽ đưa Wen thoát khỏi cái địa ngục kia, để có khả năng đánh úp tên Jin này, người duy nhất họ có thể trong cậy chỉ có thể là ông Plon, cha của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top