Chương 7: Đau

- Pond, anh đừng có lấn tôi!

Pond nhe răng ra cười như muốn trêu ghẹo Phuwin, họ cứ như những đứa trẻ cố gắng giành giật chỗ ngủ bên trong túp lều bé tí trong phòng. Phuwin là người đưa ra ý tưởng tiệc ngủ này, cậu muốn anh cùng trải nghiệm kí ức đáng nhớ trong tuổi thơ của mình. Họ dùng chăn để làm lều, lót vài chiếc gối để làm đất cứ thế 1 túp lều đã hoàn thành, dù bên ngoài hạt mưa cứ như các miếng kim loại đâm vào cửa kính gây ra những tiếng ồn rất to nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, dễ chịu.

- Anh thấy thế nào?

- Vui đấy, lạ nữa. Thế dựng lều rồi ngủ thôi đúng không!

- Ai bảo? Để tôi xuống lấy vài thứ!

Phuwin hồn nhiên chạy ra khỏi phòng, trong cậu cứ như đứa bé muốn vòi vĩnh mẹ cho kẹo. Quản gia đứng ở góc phòng, ông lặng lẽ nhìn họ say xưa với trò chơi này, đã lâu rồi nụ cười ấy mới hiện lên trên gương mặt anh, cái nụ cười mà từ lâu ông đã tưởng nó sẽ vĩnh viễn biến mất.

- Cậu Pond! Trong cậu vui nhỉ?

- Ừm...Hơi trẻ con phải không?

- Không, cậu cứ thế này đi, tôi an tâm rất nhiều. Tôi là người làm việc lâu năm ở nhà cậu, là bạn của cha cậu và là bạn của 3 cậu chủ nhỏ. Cậu Earth thì mang phong thái trưởng thành từ khi biết nói, còn cậu Gemini thì trong có vẻ trẻ con nhưng lại rất bạo thủ như cha cậu, chỉ có cậu là đứa trẻ tôi cảm thấy như đúng lứa tuổi nhất, cậu hồn nhiên, vô tư nhưng điều tôi tiếc nhất là cậu không giữ nó được lâu, nay tôi lại thấy nó, tôi phải vui chứ!

Quản gia là người luôn xuất hiện bên cạnh anh từ khi mẹ qua đời, ông xin phép cha cho ông chăm sóc anh vì anh đã bị ảnh hưởng tâm lý sau cái chết của mẹ. Ông cứ như một người cha vậy, ông từ chối lập gia đình chỉ để ở bên anh.

- Cha không thích ông nhỉ? Nên mới tống ông đến đây!

- Không là do tôi tự nguyện!

Cắt ngang đoạn nói chuyện của hai người, Phuwin hào hứng chạy lên, trên tay là trái cây và dĩa salad.

- Đáng ra nó là bánh và kẹo nhưng vì sức khỏe tôi thay thế nó bằng cái này và nước khoáng.

- Ngoại lệ cho tôi một hôm không được à?

- Không! Mà có ngoại lệ thì nhà anh làm gì có chứ!

Cậu gọt vài quả lê cho Pond, họ vừa ăn vừa nói chuyện, tâm sự về bản thân. Cứ thế cũng đã đến 1 giờ sáng, quản gia nhắc nhở cả 2 nên đi ngủ, Phuwin nói với Pond.

- Trước khi ngủ, chúng ta nên có 1 vài câu chuyện kinh dị đi nhỉ.

- Kinh dị? Là... ma á hả?

Phuwin gật đầu, Pond ngay lập tức nhích người gần cậu hơn.

- Sợ à?

- Không... Không có...em cứ kể đi...

- Một chuyện thôi rồi ngủ nhé! Một đêm tối thanh bình ở thị trấn nhỏ, Alex là cậu bé 11 tuổi vô cùng ngỗ nghịch và không mấy nghe lời. Đêm đó cha mẹ cậu đi vắng, trước khi đi đã dặn dò cậu phải khóa cửa hết tất cả cửa sổ trong nhà nhưng do mãi chơi nên cậu hoàn toàn không nhớ, đến khi nhớ thì đã lên giường mất rồi. Cứ mặc kệ rồi ngủ, đêm đó có tiếng gõ cạch... Cạch... Cạch vào cửa sổ phòng cậu, Alex nhìn ra thì thấy 1 bàn tay xương trắng cùng 1 đầu lâu cố tách rời khỏi cơ thể, cậu chùm chăn vờ như không thấy, thứ sinh vật đó mở cửa và...

- Đừng kể nữa!

Pond hét toán lên, Phuwin được 1 trận cười nắc nẻo, cậu ôm anh vào lòng mình an ủi 1 chút, Pond ôm cứng lấy Phuwin không buông, anh thật sự sợ nó. Trước khi ngủ, anh còn không quên bảo quản gia khóa kín cửa sổ.

- Tôi xin lỗi! Không tin là cái chuyện nhảm này cũng khiến anh sợ như vậy đấy, ngủ đi nhé! Hôm nào trời quan đảng hơn chúng ta sẽ cấm trại ngoài vườn.

Dưới hơi ấm của cơ thể cậu, Pond rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, sự ấm áp này là thứ anh mơ ước và chờ đợi khá lâu.

Sáng hôm sau

Ánh nắng rọi vào phòng nơi 2 con người đang ngủ say, có vẻ không một ai muốn thức dậy cả. Phuwin ngẩn đầu nhìn, tuy rất muốn ngủ thêm nhưng cậu phải để cho Pond ăn uống đúng giờ chứ, cậu quay sang khều anh.

- Pond... Pond... Dậy đi!

Anh cứ trường ra không muốn dậy, theo quán tính anh chụp tay Phuwin kéo xuống rồi ôm luôn cậu. Sức mạnh này cũng khủng khiếp quá rồi, không vận động nhiều nhưng lực ôm của anh khiến cậu không thể thoát ra được. Cậu luồng tay xuống lớp áo của Pond, canh ngay eo anh mà nhéo 1 cái thật mạnh khiến anh bất giác mà bật dậy.

- Đau! Đánh thức tàn nhẫn quá đấy!

- Ai bảo kêu không dậy!

Xong Phuwin kiểm tra chân cho anh, có vẻ như khá hơn vì nó dần có lại cảm giác.

- Từ hôm qua, tôi thường bị tê chân ấy, nên phải bóp nó thường xuyên!

- Dấu hiệu tốt đấy! Vì máu đã bắt đầu lưu thông nên nếu anh để yên chân ở 1 vị trí lâu sẽ bị tê. Giờ cố hết sức cử động ngón chân xem.

Pond nhắm mắt, cố định hình bản thân. Anh tập trung cố gắng nhúc nhích ngón chân của mình, dần dần bàn chân anh như có thêm cảm giác dễ dàng bắt chéo 2 ngón chân với nhau.

- Ới! Anh làm được rồi này!

Cả hai vui mừng ôm chằm lấy nhau, thế là ngày mà Pond có thể đi lại sẽ được rút ngắn. Cậu đưa anh xuống nhà dùng bữa, chu trình lập lại: ăn, uống thuốc, tập trị liệu. Xong tất cả, Phuwin gọi xe taxi đưa anh đến quán coffee nơi Fourth làm, kể cho Fourth nghe những dấu hiệu tốt kia.

Những ngày sau đó, Phuwin tìm hết trò này đến trò khác để cho Pond vui, nụ cười của cả 2 ở ngoài sân còn khiến cho các cặp đôi đi ngang qua có chút ghen tị. Đêm trước sinh nhật cậu, họ cùng nhau cắm trại bên ngoài như đã nói, nhìn lên bầu trời đen huyền Pond thắc mắc.

- Tại sao ở thành phố không có nhiều sao như ở trang trại anh Mix nhỉ?

- Do ánh đèn điện ấy, đâu đâu cũng là đèn thì làm sao chúng ta thấy ánh sáng của chúng. Pond! Anh không thấy chúng giống anh à?

- Giống?

- Này, có phải các ngôi sao anh thấy chúng rất sáng đúng không? Nhưng đèn thành phố đã làm lưu mờ chúng, anh chính là những ngôi sao kia còn mọi người xung quanh anh chính là đèn điện, hào quang của họ quá sáng nên đã lưu mờ mất hào quang của anh, nhưng đèn mà, nó sẽ không sáng nếu không có gì tác động. Còn sao thì sẽ mãi ở đó, mãi sáng như thế, mặc dù không sáng bằng nhưng một khi đã thấy thì sẽ ấn tượng mãi, nên dù anh có cảm thấy bản thân mình không bằng người khác nhưng anh không thể che đậy đi cái ánh sáng vốn có của mình đâu.

Phải! Tại sao lại phải tự ti cơ chứ? Ai cũng có ánh sáng riêng cơ mà. Nhìn sang Phuwin, cậu đã ngủ mất rồi. Anh quyết định, mai là thời điểm thích hợp để anh có thể nói ra tình cảm của anh.

Hôm nay là sinh nhật của Phuwin. Trong căn phòng quen thuộc, Pond nhắm mắt lại, anh dồn hết cảm nhận vào đôi chân mình, đứng lên và bước đi, chỉ vài bước anh lại gục xuống.

- Cậu Pond, cậu đi được rồi!

- Tốt quá!

- Để tôi báo cho cậu Phuwin, chắc cậu ấy cũng từ bên ngoài sắp về rồi.

Quản gia vui mừng muốn báo với Phuwin nhưng anh kéo ông lại, anh muốn cậu thấy khoảng khắc này. Ngồi trên xe lăn, nhìn qua ô cửa sổ chờ đợi cậu trên tay là bó hoa Tulip. Anh muốn gửi nó đến Phuwin nhưng 1 cảnh tượng khiến anh nhận ra sự thật có lẽ chỉ do anh ảo tưởng. Phuwin đi cùng xe mới một cậu trai xa lạ, anh ta đưa cho cậu 1 món quà, cậu vui mừng đến mức mà chủ động hôn má người ấy. Trước kia Phuwin từng nhắc đến một người bạn đã tặng cậu đĩa game nhưng khi hỏi thì cậu lại không muốn nói, chắc hẳn là người này rồi. Anh nhìn vào bó hoa trước mắt.

- Hóa ra cũng chỉ do tôi ảo tưởng. Tôi cũng giống như hoa tulip vậy, chỉ mãi là lời tỏ tình không có lời hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top