Chương 66: Bí mật
Phuwin ngồi trên giường chăm chú vào điện thoại. Đã rất lâu rồi cậu không nhận được tin nhắn nào từ PLU, cậu sợ PLU sang Úc mà không gặp được mình. Nhưng cũng có chút kì lạ, cậu cứ có cảm giác người bạn này trong rất quen thuộc, mỗi khi trò chuyện PLU luôn khiến Phuwin cảm thấy thoải mái, mà cảm giác này trước đến nay vốn chỉ thuộc về mình Pond. Ngồi suy ngẫm một lúc, Phuwin sâu chuỗi lại, lúc Pond đưa cậu về Thái cũng là khi PLU biến mất, câu từ PLU nhắn cho cậu cũng hệt như cách nhắn tin của Pond, chẳng lẽ có sự trùng hợp đến thế, nhưng lúc PLU xuất hiện thì anh lại đang hôn mê kia mà. Phuwin bắt đầu nghi ngờ Pond đang giấu cậu một điều gì đó.
Phuwin liều một phen, cậu nhắn tin cho cậu bạn kia, điện thoại của Pond đang trên đầu giường phát sáng, không thể trùng hợp như thế được, Phuwin lại nhắn thêm một tin và lần này cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng PLU chính là Pond, nhưng điều cậu không hiểu rằng vì sao PLU lại xuất hiện khi Pond vẫn còn đang hôn mê. Nghĩ tới một người, người mà Pond sẽ tin tưởng với chỉ số ngang bằng cậu, nghe thấy tiếng nước vẫn phát ra bên trong phòng tắm, có lẽ cũng phải mất một lúc nữa thì Pond mới ra ngoài, cậu nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng.
*Cốc, cốc, cốc*
Earth ra mở cửa, anh khá ngạc nhiên khi người gõ lại là Phuwin, đây là lần đầu cậu chủ động đến phòng Earth và Mix, nhưng sao anh cứ có cảm giác bất an khi nhìn vào ánh mắt trong có vẻ đáng yêu nhưng sâu bên trong lại đang thăm dò. Phuwin bước vào phòng, Mix thì đang chơi game cùng Fourth bên dưới phòng khách nên trong phòng chỉ có Earth mà thôi.
- Em đến tìm anh có việc gì?
- Vào thẳng vấn đề, trong lúc em ở Úc, anh và Pond có giấu gì em không?
- *Hoang mang* Hả? Em nói thế nghĩa là sao?
- Em có cảm giác Pond đã có một bí mật nào đó trong khoảng thời gian anh ấy hôn mê. Nếu có thì người duy nhất biết nó chắc chắn chỉ có khả năng là anh Earth mà thôi. Nói cho em biết đi!
Earth không giỏi né tránh ánh mắt của người khác và anh cũng chẳng giỏi nói dối, thế nên chỉ cần một chút lời đe dọa và ánh mắt kiên định thì có thể dễ dàng khiến cho Earth nói ra tất cả. Phuwin thỏa mãn bước về phòng, cậu còn hứa với Earth sẽ chẳng để ai biết là anh đã nói chuyện của Pond với cậu. Khi vừa ngồi xuống giường thì cũng là lúc Pond vừa tắm ra, việc đầu tiên là anh kiểm tra điện thoại, Phuwin liền chú ý đến thái độ của Pond khi màn hình hiển thị thông báo sáng lên, ánh mắt hoang mang như sợ lộ bí mật.
- Phuwin... Nãy giờ em có mở điện thoại anh không?
- *Ngây thơ* Không, em mở làm gì. Em chỉ biết có ai đó nhắn tin cho anh thôi.
- Em chưa thấy tin nhắn đó đúng chứ?
- Em có lại gần cái điện thoại của anh đâu... Hay, anh đang giấu em cái gì?
Pond lập tức phủ nhận rồi đi ra ngoài. Nhìn từ ban công, cậu thấy anh xuống ghế đá bên dưới khu vườn, tin nhắn từ PLU được gửi đến. Cậu mới để ý đến, PLU cũng có ý nghĩa: "Pond Love You", ranh mãnh, Phuwin không vội vạch trần Pond, cậu cứ để đấy, xem xem khi nào anh mới chủ động nói sự thật với cậu, đồng thời trêu đùa anh một chút cũng chẳng sao.
[Hôm sau, tại dinh thự]
Một ngày không đẹp trời, mây đen đang kéo đến, Pond và Phuwin nắm tay nhau đứng trước cổng dinh thự, cái cảm giác của cậu vẫn như ngày đầu cậu đến đây, lo lắng và sợ hãi. Hôm nay Pond muốn tự mình đến để nói chuyện với cha, một phần mọi người cũng nghĩ đi càng ít thì sẽ càng không bị đánh động, nhưng anh đi một mình lại khiến Earth không an tâm thế nên anh đã bảo Phuwin đến cùng để tránh trường hợp Pond sẽ mất kiểm soát.
Hôm nay là cuối tuần thế nên những người làm trong dinh thự không cần phải có mặt, chỉ còn mỗi quản gia, ông đi ra mở cổng cho hai người vào và tất nhiên không có sự thông báo nào đến Plon. Hít một hơi thật sâu, Phuwin nắm lấy bàn tay của Pond thật chặt, cậu vẫn luôn ở đây cùng anh. Anh bật máy thu âm mini trong túi và nhẹ nhàng mở cửa bước vào, ông Plon đang xoay lưng về phía họ, mặt ông đối diện với chiếc kệ mà trên đó có một số bức ảnh, đôi vai của ông run lên, có vẻ là đang khóc. Pond vẫn im lặng, đứng đấy nhìn cha mình, bao lâu rồi anh không quan sát bóng lưng ông, phải đúng hơn là chưa từng, mỗi lần gặp cha anh đều trong tư thế cúi đầu xuống đất thì làm sao mà quan sát rõ. Tấm lưng kia trong có vẻ vạm vỡ nhưng vẫn có thể nhìn ra độ gầy của cơ thể, dáng ông cao, nếu không nhìn mặt thì còn nghĩ ông là một chàng trai trẻ nào đấy. Quản gia nhận tín hiệu từ Pond, ông dùng giọng điệu cung kính gọi "ông chủ" một tiếng, ông Plon từ từ quay lại, lúc này cả hai mới có thể nhìn rõ thứ mà ông đang cầm trên tay, là một chiếc nón len nhỏ, có vẻ là dùng cho trẻ sơ sinh, có màu xanh nhạt trong rất đáng yêu. Ông nhìn thấy người trước mặt mình là Pond, tay ông run lên, miệng như muốn nói gì đấy nhưng lại không thể, hệt như có một vật đang chặn ứ ở cổ họng, ông run rẩy đi đến, bất cẩn đến mức va vào cạnh bàn, tay đưa lên phía trước, có lẽ đôi chân của ông đã không thể bước tiếp được nữa. Pond ngạc nhiên, anh chưa từng thấy hình ảnh này ở cha, Phuwin thả tay anh ra, cậu đẩy nhẹ anh về phía trước, Pond nhìn cậu, anh bước từ từ về phía cha mình, 1 bước, 2 bước, sau cùng người lao đến lại là ông. Ôm anh vào cơ thể mình, Pond vẫn còn sốc nên anh chưa thể nhận biết tình huống hiện tại là gì.
- Pond... Pond... Con ta...
Ông Plon gục vào vai con trai mà khóc nức lên, khác hẳn hình ảnh người cha nghiêm khắc và dữ tợn từng khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của anh lúc nhỏ, bây giờ trong ông thật yếu lòng. Phuwin từ từ bước đến, cậu đứng sau lưng anh, nắm lấy hai bàn tay đang thả lỏng của Pond, giơ lên choàng qua lưng của ông Plon, anh không một chút kháng cự, chợt anh cảm thấy sự ấm áp mà ngày bé anh vẫn hằng ao ước.
Góc PR
Bà Au vừa đăng tải một bộ truyện mang tên Song Sắc của FirstKhaotung, bạn reader nào quan tâm có thể ghé qua ủng hộ truyện cho mình nha. Ngoài ra cũng còn một bộ truyện mang tên Evil đã hoàn và cặp chính cũng là Fk luôn nè. Xin cảm ơn mọi người nhiều 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top