Chương 62: Hoảng

- PHUWIN! ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT!

Pond hét lên, tim anh dường như đã ngừng đập, anh sợ rằng Phuwin sẽ thật sự nhảy xuống. Cậu ngồi lên thành cửa sổ nhìn hắn, tên kia tái mặt, có lẻ hắn cũng sợ có án mạng sẽ xảy ra. Hắn chạy đến, vương tay ra với ý định kéo cậu lại. Phuwin canh lúc hắn vừa chạy đến, cậu né người sang một bên, do mất trớn hắn nhào đầu xuống dưới tầng. Cậu ngồi bệt xuống run sợ, chộp lấy chiếc điện thoại, Phuwin run nói với Pond.

- Em... Em giết người rồi...

- Phuwin. Bình tĩnh. Cảnh sát đang đến, em bình tĩnh nào, anh đã quay lại rồi, chắc chắn em sẽ không sao!

Phuwin ngồi sụp xuống ôm đầu, cậu bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, cậu đã thấy tất cả, thấy hắn rơi xuống, thấy máu bên dưới đã nhuộm đỏ cả khoảng, người hắn bất động, cậu nghĩ cậu đã giết người. Chưa bao giờ Pond lại có cảm giác bất lực thế này, người anh yêu đang sợ hãi nhưng anh lại chẳng thể làm gì, chẳng thể ôm lấy mà vỗ về, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua chiếc điện thoại nhỏ. Tất cả mọi người tụ lại, cố gắng trấn an Phuwin, lúc này cảnh sát đã đến, họ đập cửa, nhưng vì chiếc tủ đã chặn ở đó nên họ buộc phải phá cửa, tiếng động lớn càng khiến cho Phuwin sợ hãi hơn, cậu thả chiếc điện thoại xuống sàn, camera chỉa lên trần nhà, khiến cho tất cả mọi người không còn nắm được tình hình đang diễn ra, họ chỉ có thể thấy những bóng người đi qua đi lại, cho đến khi một viên cảnh sát cầm chiếc điện thoại và bảo họ đừng lo lắng, Phuwin đã được an toàn, lúc này người đấy tắt máy.

Không thể chờ đợi được nữa, mặc cho cơn sốt đang hành hạ anh, nhưng Pond vẫn lao ra ngoài, anh muốn chạy xe đến sân bay. Pakorn ngăn anh lại.

- Cậu định đến đó à?

- Đúng!

- Bản thân đang bệnh đấy.

- Tôi không thể để Phuwin một mình thêm một giây nào nữa.

Nhìn ánh mắt kiên định của Pond, Pakorn mềm lòng, anh lái xe đưa Pond đến sân bay để sang Úc, trước khi đi, Earth có nhờ vả Pakorn hãy xem chừng Pond, vì vốn tính Pond rất dễ mất kiểm soát.

[Ở Úc, lúc 6 giờ sáng]

Pond và Pakorn vừa đáp chuyến bay, ngay lập tức liền chạy đến đồn cảnh sát. Phuwin run rẩy ngồi trên băng ghế, người chỉ chùm một chiếc khăn mỏng, các viên cảnh sát cùng bác sĩ đã cố gắng trấn an cậu, nhưng có vẻ tinh thần của cậu vẫn chưa khá lên là bao. Lúc này Pond chạy đến, anh đau lòng vô cùng.

- Phuwin!

- Anh...

Pond dang tay ra, Phuwin liền lao về phía anh, cậu nói lấp bấp không thành tiếng, sau khi nhận được vài cái vỗ lưng của anh, cậu bắt đầu khóc nức, khóc đến mức tay chân tím tái lại. Pakorn để họ một mình dỗ dành nhau, anh đưa đoạn video mà Pond đã ghi lại và làm việc với cảnh sát thay cho Phuwin. Pond im lặng để Phuwin ngồi lên người mình, cậu vẫn ôm anh chặt cứng mà không có một lời nói, chỉ ngồi đấy và cảm nhận hơi ấm của nhau.

- Em... em...

- Suỵt. Chúng ta không nhắc chuyện đó nữa nhé. Em có buồn ngủ không?

- Có... Em muốn ngủ...

- Anh ở đây, ngủ một chút đi, hôm nay em giỏi lắm đấy.

Phuwin gật đầu, đôi mắt cậu nặng trĩu, tay vẫn choàng qua cổ anh, có vẻ như cậu lại sợ anh chạy mất. Pond dùng tay xoa nhẹ vào gáy của cậu, có lẽ điều này sẽ giúp cậu giảm bớt sợ hãi, chưa bao giờ Pond cảm thấy bản thân tồi tệ như lúc này, sao anh có thể tin rằng chỉ cần Phuwin rời xa mình sẽ được an toàn kia chứ? Anh quên mất rằng còn bao kẻ đang dòm ngó cậu.

Sau khi ra hiệu cho Pakorn, Pond bế Phuwin rời đi, anh đã tranh thủ đặt 1 phòng khách sạn ở gần đó để cho cậu nghỉ ngơi. Vừa để Phuwin nằm lên giường, cậu bắt đầu quơ tay và thút thít, có vẻ như cậu đang gặp phải ác mộng, Pond lại phải nằm xuống để Phuwin có thể ôm mình, anh nhắn tin cho những người còn lại để cho họ biết Phuwin đã ổn, việc bây giờ là chỉ cần chờ bên phía cảnh sát cho biết danh tính của kẻ lạ mặt kia mà thôi.

Một lúc sau, Pakorn theo định vị của Pond gửi để đi đến khách sạn, anh đi vào phòng trên tay cầm túi đồ ăn nhanh và một bộ đồ mới cho Phuwin, Pakorn ngồi xuống thở dài.

- Thế nào rồi anh?

- Tên đó chưa chết, hắn là người Thái nên có thể Phuwin sẽ phải về Thái để giải quyết.

- Chưa chết à? Số may thế?

- Hắn không được chết! Cho dù có chết thì cũng phải khiến hắn bật quan tài sống dậy! Tên này cũng chỉ là tay sai, chỉ có hắn mới có thể cho biết kẻ đứng sau.

- Còn Phuwin thế nào? Họ có truy cứu trách nhiệm em ấy không?

- Không, tôi lo lót xong hết rồi! Bây giờ chờ Phuwin dậy, chúng ta thu dọn hành lí về lại Thái Lan.

Lúc này, cậu thức giấc vì tiếng nói chuyện của hai người, Phuwin mè nheo tiến đến ôm lấy Pond khi thấy cánh tay rộng lớn của anh vương ra trước mặt cậu.

- Pond... Sao người anh nóng vậy.

- Không sao... Cảm thường ấy mà...

- Pond!

Vừa dứt câu, anh đứng không vững nữa mà bật ngửa ra phía sau. Nếu như Pakorn không đỡ lấy anh thì chắc đầu đã đập xuống đất mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top