Chương 60: Trò chơi

Fourth chăm chú nhìn Wen đang ngồi đối diện mình, cậu có vẻ trong mệt mỏi. Fourth không hiểu vì sao Wen lại vội vã rời đi mà không trở lại trường sau đó. Đang suy nghĩ vu vơ, giọng nói của giảng viên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

- Bài vẽ chân dung các em sẽ ghép cặp với nhau mà làm. Tôi sẽ cho các em chọn bạn tự do, thế nên trước khi bước vào buổi học hôm nay thì lớp bắt cặp với nhau cho dễ làm việc nhé.

Fourth nhìn xung quanh, mọi người rất nhanh đã tìm thấy bạn đồng hành, cậu là người mới thế nên Fourth vô cùng bối rối khi không biết phải bắt cặp với ai. Ton chủ động đến ngồi kế Fourth.

- Fourth có nhóm chưa, hay ghép cặp với tôi này.

- *Do dự* Ờm... Tôi...

- Ton!

Một cô gái đến và đặp tay xuống bàn, cô ấy phản đối việc Ton bỏ rơi cô để bắt cặp cùng người mới, Ton có vẻ như không quan tâm đến cô ấy, thậm chí còn chen vào một cách bất lịch sự khi cô đang nói chuyện. Fourth cực kì không thích đều này, tốt nhất nên tránh xa Ton ra. Nhìn qua Wen, cậu vẫn còn đang ngồi một mình cặm cụi viết gì đó, Wen nhìn quanh rồi đi nên nói chuyện cùng giảng viên, cậu xin tự làm một mình.

- Không được! Em thường xuyên không đến lớp mà còn đòi làm một mình, tuy em có tài nhưng không có người làm mẫu thì làm sao được! Nếu em không tìm được thì lớp dư ai tôi sẽ cho người đó đồng hành cùng em.

- Thưa giáo sư, em sẽ bắt cặp với Wen.

Fourth đã đoán được chủ đích của Wen thế nên cậu đã đứng ngay đó để chờ cơ hội đến. Wen xoay người ngạc nhiên nhìn cậu, người vừa bị Ton chọn để bắt cặp, sau khi đã chốt danh sách nhóm, Fourth chuyển đến ngồi gần Wen để dễ bề làm việc, cậu thấy trên bàn Wen là những mẫu giấy note nhỏ được Wen vẽ lên, những đường nét sắc sảo và điêu luyện, tuy Fourth chỉ vừa đọc sơ qua sách mỹ thuật thế nhưng cậu cũng biết những ý nghĩa trên các bức vẽ đều rất đặc biệt. Fourth cảm thán vô cùng, lời khen của cậu khiến Wen ngại ngùng quay mặt đi, dù bên ngoài cố tỏ vẻ lạnh lùng thì cậu vẫn biết Wen rất thích được khen, mỗi lần như thế tai Wen lại đỏ hết cả lên. Từ đó Fourth lúc nào cũng lẽo đẽo theo Wen không rời, Wen đã rất nhiều lần tìm cớ đuổi Fourth đi nhưng cậu vẫn bám dai, nói riết rồi cũng chán, Wen để cho cậu muốn làm gì thì làm.

***

Vào một buổi sáng tại bệnh viện, Pond đang mãi mê ghép các chứng cứ mà mình đã thu thập, anh gom chúng vào một tệp hồ sơ, nhìn lên đồng hồ cũng 8 giờ hơn rồi, bụng của anh đang reo lên vì đói, anh không biết vì sao Earth còn chưa mang đồ ăn sáng đến nữa. Chợt Pond nghe thấy tiếng một người phụ nữ vang vọng ngoài hành lang bệnh viện, anh có thể nghe rõ cô ấy đang hỏi y tá bên ngoài phòng 203 đi hướng nào và phòng 203 chính là phòng của anh. Pond vội giấu tệp tài liệu xuống dưới gối, anh nằm xuống coi như vẫn còn đang hôn mê. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, giọng của một người phụ nữ vang lên bên cạnh cũng có giọng đàn ông, họ đi hai người.

- Đây là Pond à?

- Đúng...

- Là thằng nhóc mà lão già kia luôn cố bảo vệ sao?

- Bà muốn làm gì, bà Jeng?

- Giết nó...

Tim Pond đập chậm đi, bà Jeng? Đó chẳng phải là vợ cũ ông Won, là nhân tình của cha anh à? Còn giọng nói kia, chắc chắn anh không thể lầm, anh sẽ không bao giờ quên được cái giọng điệu phách lối của Jin.

- Nếu như nó chết thì Wen sẽ có tất cả.

- Tôi có thù với nó, nhưng cũng trả xong rồi... Không có nguyên nhân thích đáng để tôi ra tay.

- Nghe này, không biết cậu có hứng thú với người yêu của tên nhóc này không? Đừng vội từ chối, tôi đưa cậu xem hình.

- Ừm... Da trắng, khuôn mặt đáng yêu đấy chứ. Tôi biết mà, không cần xem.

- Cậu ta là Phuwin nhỉ. Nếu cậu Jin đây giúp tôi thì tôi sẽ giúp cậu định vị thằng nhóc này vì nó đang ở Úc, cậu sẽ thích nếu Phuwin nằm dưới thân cậu và cầu xin mà nhỉ.

Jin nhìn ả ta rồi chấp thận, hắn lấy trong túi áo ra một viên thuốc. Pond biết chứ, anh muốn bật dậy để túm cổ tên Jin kia, Phuwin là ai mà hắn ta lại dám động vào chứ! Thế nhưng anh biết, chỉ cần anh bật dậy thì xem như anh đã đối diện với cửa tử, anh nghe toàn bộ câu chuyện từ hắn, hắn sẽ thủ tiêu anh. Jin nhét viên thuốc vào miệng Pond, cố nhét cho nó trôi tuột xuống cổ họng anh, hắn quay sang giải thích với bà Jeng rằng thuốc đấy là do nhà hắn sản xuất, một chất độc không mùi không vị, nó không để lại dấu vết vì nó sẽ dần thấm vào cơ thể nạn nhân cho đến khi tử vong. Nói rồi họ đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vừa dứt, anh chạy vội vào nhà vệ sinh và cố nôn viên thuốc ra, may mắn viên thuốc con nhộng vẫn chưa kịp tan. Anh gọi điện cho Phuwin, anh mong cậu có thể bình yên, cậu đang gặp nguy hiểm.

Bên phía Phuwin, cậu đang ở trong lớp, chuông điện thoại vang lên, chưa kịp nhìn lấy tên Phuwin đã tắt nguồn, bởi lẽ đây là một môn học khó nhằn cậu cần tập trung. Pond nóng lòng gọi nhiều cuộc cho cậu thế nhưng người trả lời anh chỉ có tổng đài, anh chuyển hướng gọi cho Earth để báo rằng Jin đã đến đây và hắn muốn nhắm đến Phuwin, giọng Pond run lên, anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, cởi bỏ chiếc áo bệnh viện, anh dùng bộ đồ thường được cất trong tủ mặc vào rồi vội vã chạy về nhà. Khi anh mở tung cánh cửa, Gemini và Mix ngạc nhiên đến mức còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Pond túm lấy vai của Gem.

- Gem anh cần em liên lạc với Phuwin ngay lúc này!

- Anh sao... anh...

- Những chuyện khác tính sau đi, mau lên!

Gemini cũng cố liên lạc với Phuwin nhưng không thể, cậu lại không có người thân bên đấy thế nên cũng chẳng biết hỏi hang ai, nghĩ đến Pakorn, Pond mau chóng gọi điện. Đầu dây bên kia bắt máy.

- Alo. Pond cậu tỉnh rồi à!

- Pakorn anh phải đưa Phuwin về Thái ngay lập tức!

- Vì sao?

- Jin đang nhắm đến Phuwin! Hắn muốn cưỡng ép em ấy lên giường với hắn. Làm ơn, mau đưa Phuwin về!

Pakorn vẫn còn sững sốt trước những lời nói của Pond, vì anh chưa kể đầu đuôi nhưng vẫn có một sức mạnh nào đó khiến cho Pakorn phải tin Pond.

Người của Jin có mặt ở khắp mọi nơi, thế nên việc họ có thể lùng ra tung tích của cậu là việc không khó. Pond lo lắng khi không thể liên lạc gì cho cậu, tình hình của Phuwin ra sao anh còn không nắm được.

Phuwin vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đang đứng chờ xe bus, hôm nay không có lịch trình ngoài giờ nên cậu quyết định sẽ trở về căn hộ rồi đánh cho trọn một giấc, cậu hoàn toàn quên mất cuộc gọi liên tục từ một ai đó lúc cậu đang học. Khi vừa mở cửa căn hộ, một lá thư có vẻ là được đưa vào nhà bằng khe hở của cửa, cậu tò mò, Phuwin nhớ là đã đóng hóa đơn tiền điện đầy đủ rồi kia mà.
_____________________

Trò chơi truy sát.

Luật chơi: Người chơi sẽ phải ẩn nấu trong một nơi chật hẹp, vào 20 giờ đêm nay, người đi săn sẽ đi tìm con mồi. Việc duy nhất không đánh động chính là tắt đèn, nhưng đừng lo lắng, dù thắng hay thua thì kết cục cũng như nhau.

Lưu ý: Có khóa cửa cũng vô ích.
_______________________

Phuwin nhăn mặt khi đọc lá thư dị hợm này, cứ nghĩ là một trò đùa quấy rối của ai đó nên cậu không mấy để tâm, Phuwin vo nó lại rồi ném thẳng vào sọt rác ở góc nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top