Chương 59: Che giấu

Trong một con hẻm tối, có một bóng người nhỏ con chạy vụt qua con hẻm,  trên tay đang ôm một thứ gì đó không xác định. Cậu ta luồng lách qua những bức tường để đến với khu ổ chuột.

*Tiếng đập cửa*

- Cha! Cha!

- *Mở cửa* Wen? Sao con lại đến đây?

Wen xông thẳng vào trong nhà đóng cửa lại, Wen mở túi đồ mà mình đem đến ra.

- Wen mang qua cho cha thức ăn...

- Con lấy ở nhà à? Mẹ có biết không?

- Mẹ đến nhà người đàn ông kia rồi! Không có nhà.

- Sau này con đừng mang qua nữa, cứ thế này lỡ có ngày bị phát hiện thì mẹ sẽ giết con đấy.

- Wen không sợ... 

Có lẽ Wen không biết rằng bên ngoài đã có người theo dõi lấy từng hành động của cậu. Earth và Pond đã đoán trước được mối quan hệ cha con này vẫn còn tốt đẹp thế nên cả hai đã túc trực hằng đêm ở đây vì tin rằng sẽ có một hôm nào đó Wen sẽ ghé thăm. Hôm nay là đêm thứ 4 họ đến canh, xem như trời không phụ lòng họ. Earth nhắm vào thành cửa sổ, anh ném máy nghe lén lên đấy để có thể bắt trọn cuộc trò chuyện của hai cha con.

- Mẹ con có cho con ăn no không? Sao cha thấy con ốm lại thế?

- Cha còn lạ gì bà ta. Suốt ngày đú đởn với hàng tá người đàn ông bên ngoài thì cha nghĩ bà ta lo cho Wen à.

- Thế hôm trước cha chỉ cho con nấu, con vẫn chưa nấu được à?

- Mẹ... không cho Wen xài bếp ga khi không có mẹ ở nhà...

Pond và Earth nhìn nhau, cả hai cần thông tin thiết thực hơn. Pond kéo Earth lên đứng bên cạnh cửa sổ nhà họ. Tình cảm của họ thật sự rất tốt, ông Won là một người đàn ông tốt và có trách nhiệm, dù cho biết rằng đứa trẻ mình nuôi dưỡng bao lâu không phải là con trai mình nhưng ông vẫn yêu thương nó. Ông Won nắm tay Wen, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của ông, ông sót sa cho đứa trẻ này, có vẻ như Wen vẫn chưa hề hay biết gì về bản di chúc kia, nhưng nhóc đấy cũng không toát lên bề ngoài của người giàu có, ăn mặc thô sơ, áo thun quần đùi, chiếc balo mang trên vai cũng đã sờn cũ. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên kì lạ hơn rồi.

Về đến bệnh viện, Pond lăn tăn suy nghĩ rất nhiều, có một số chỗ không đúng. Gọi điện cho quản gia già luôn theo sát bên cạnh mình, anh yêu cầu ông quay về làm quản gia cho biệt phủ để ở gần bên cạnh cha anh. Earth thắc mắc.

- Em cho ông ấy về bên cạnh cha làm gì?

- Anh không nhận ra điểm kì lạ ở Wen à?

- Ờm... Trong thằng bé không giống người có tiền, bộ quần áo trong có vẻ...

- Đúng! Không lẽ cha không trợ cấp cho nó à?

- Có khi nó để dành.

- Nếu có để dành thì sao lại phải lén lút đưa đồ từ nhà sang cho ông Won, đi mua chẳng phải tốt hơn à?

Pond nói chí phải, anh đưa quản gia về là để biết thêm thông tin từ phía cha mình vì hiện giờ người duy nhất có thể đường đường chính chính quay về tiếp tục phụng sự chỉ có ông ấy. Sau khi Earth rời đi, Pond lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phuwin.
______________________

PLU: Phuwin, đang làm gì đấy?

Phuwin: Hôm nay nhắn sớm nhỉ? Tôi chuẩn bị đi học.

PLU: Nghe bảo bên đấy đang lạnh lắm phải không?

Phuwin: Một chút. Mà này ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tôi, chỉ để hỏi tôi đang làm gì thôi à? Tôi đã năm lần bảy lượt thấy tin nhắn là cậu chuẩn bị sang Úc, thế mà đã gần 1 tháng trôi qua rồi tôi vẫn không thấy cậu đâu? Có ý đồ gì với tôi rồi à?

PLU: Có ý đồ gì được chứ... Cậu nghĩ nhiều rồi...

Phuwin: Ừm... Đừng tán tôi nhé. Trái tim tôi không đủ chỗ chứa.

PLU: Cậu có người yêu rồi à?

Phuwin: Từng. Tuy bọn tôi không sống cùng nhau nữa nhưng tôi yêu anh ấy.
________________________

Pond chủ động tạm biệt, anh không muốn phiền cậu khi chuẩn bị đi học. Ngồi đơ ra dựa đầu vào tường. Phuwin vẫn không thay đổi, vẫn dành cho anh trái tim kia, Pond nằm úp mặt xuống gối ngại ngùng. Anh vui lắm, vui khi cậu nói điều đó. Bên phía Phuwin, cậu không biết PLU là ai nhưng khi nhắn tin lại rất thoải mái, cậu cảm thấy an tâm khi chia sẻ việc riêng tư với cậu bạn mới này. Cũng có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng gạt nó qua một bên, chuyện của cậu là mau chóng học cho xong chương trình học rồi về nước làm nghề.

***

Earth đem manh mối mà hôm nay mình đã thu thập được cho GeminiFourth và Mix, anh yêu cầu Fourth tiếp cận làm thân với Wen vì anh đoán cậu ta không có nhiều bạn. Gem có chút không ưng ý nhưng để mau chóng kết thúc chuyện này thì anh phải chấp nhận.

Hôm sau, Fourth theo hình ảnh của Earth đưa, cậu rất nhanh đã thấy Wen. Wen ngồi ở góc cây một mình, tay thì đang vẽ vời gì đó. Hít một hơi thật sâu, Fourth đi đến tiếp chuyện.

- Xin chào, tôi ngồi cùng được không?

- *Ngạc nhiên* Cậu là ai?

- Tôi mới chuyển đến đây. Tôi là Fourth Nattawat, còn cậu?

- Gọi tôi là Wen được rồi. Sao cậu lại chọn tôi?

- Vì ấn tượng với tranh của cậu.

Wen là một người cao ở mức tầm trung, gương mặt ưa nhìn nhưng cái mái dài đã che đi đôi mắt, cậu ấy ngại điều gì à? Trong Wen khá nhút nhát và không giỏi nói chuyện, người dễ kết thân như Fourth còn cảm thấy chán ngáy khi nói chuyện với Wen. Chợt điện thoại Wen rung lên, sau khi nhìn thấy tên trên đó, gương mặt cậu thể hiện rõ sự sợ hãi, Wen thu dọn đồ rồi tạm biệt Fourth. Hôm đó, Wen không có mặt trong tất cả các tiết học. Chắc chắn Wen đang có gì đó muốn che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top