Chương 58: Tha thứ
Gemini đưa Fourth đến trước cổng trường đại học Y, cậu đưa tay lên ngực trái thể hiện sự hồi hộp. Tuy đây chỉ là nhiệm vụ nhưng Fourth cũng có chút vui, vì vốn dĩ ước mơ đại học đã là một cái gì đó mà cậu không đời nào có thể với tới.
- Làm sao thế? Hồi hộp à?
- Ừm... Có một chút...
- Nghe tôi nói này. Tuy chỉ là gián điệp nhưng mà cũng phải chú ý, đừng để ai bắt nạt nghe chưa. Tên nào đụng đến Fourth về mách tôi, tôi sẽ xử lí.
- Ui. Tôi không phải trẻ con, tôi tự lo cho mình được, với cả đại học cũng lớn rồi, chắc chẳng ai chơi trò đấy đâu.
- Tôi dặn không phải thừa, thời điểm tôi xét tuyển, trường này là ngôi trường tệ hại nhất. Thế nên cẩn thận vẫn hơn.
Fourth gật đầu rồi đi theo sau Gem vào trong. Gem đã tấn công vào hệ thống của trường này để biết được người tên Wen kia học lớp nào, khoa gì để Fourth có thể dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Điều mà tất cả bọn họ không ngờ là Wen học một ngành chẳng hề liên quan gì đến kinh doanh hay quản lí, cậu ta học khoa mỹ thuật.
Sau khi giao Fourth cho giảng viên trường đưa cậu đi nhận lớp, thì Gemini đã đưa một bao thư cho hiệu trưởng.
- Cầm lấy thành ý của tôi. Nhớ cho rõ, cậu sinh mới của ông tên là Fourth Nattawat Jirochtikul! Em ấy là người của tôi, chỉ cần Fourth về mất một cọng tóc thì tôi sẽ cho cái trường này xuống đáy xã hội!
- *Niềm nở* Vâng, vâng, tôi đảm bảo chăm sóc tốt cho cậu ấy.
- Nhớ những lời ông nói ngày hôm nay đấy!
Đây là lần đầu tiên Gem sử dụng quyền lực của mình, tuy không còn làm việc dưới trướng của cha, nhưng tín vật của gia tộc anh vẫn còn giữ thế nên việc mọi người nhận ra anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ như vậy anh vẫn chưa an tâm lắm, vì anh biết Fourth tuy rằng đã là trụ cột của một gia đình nhưng bản tính của cậu vẫn rất là trẻ con.
Bên đây, Fourth đã được đưa vào lớp, lớp có tầm 15-20 sinh viên, khổ nổi nam lại nhiều, biết ai là người tên Wen đây. Giới thiệu xong bản thân rồi tìm một góc ngồi xuống, cậu nhìn ngó xung quanh, biết đâu với ảnh ngày bé của Wen thì cậu cũng có thể tìm ra nét tương đồng. Chợt một người nam tiến đến đổi chỗ ngồi kế bên Fourth.
- Chào sinh viên mới, tôi là Ton, cậu đáng yêu thật.
- Ờm... Chào...
Fourth ngồi nhích vào trong một chút, không cần phải nói thêm cậu cũng biết người tên Ton này không tốt lành gì. Hắn cứ ngồi kế bên luyên thuyên về nhiều vấn đề trên trời dưới đất nghe nhức hết cả tai, nhưng bây giờ cậu cũng không có ai để hỏi chuyện thì thôi, đành miễn cưỡng vậy.
- Ton này... Xin cắt ngang câu chuyện của cậu nhé.
- Không sao, người đẹp thì nói sao cũng được.
- Ờm... Lớp mình có người nào tên Wen không!
- Fourth hỏi nó làm gì? Có quen biết à?
- Không... Bạn của tôi nhờ hỏi giúp...
- Nó không đi học, hôm nay nó vắng.
Fourth xịu mặt xuống, cậu nhắn cho Gemini báo tin, thì cậu nhận được yêu cầu của anh xong tiết rồi về. Tuy có chút không nỡ nhưng Gem đã nói thì đành thôi.
[Bệnh viện]
Pond và Earth đang ngồi sâu chuỗi lại sự kiện, giấy tờ vứt lung tung trên giường không đâu vào đâu.
- Vậy là Wen không đến trường à?
- Phải, Fourth báo với Gem là như thế. Em nghĩ sao?
- Fourth có nhắc đến một kẻ tên Ton, em nghĩ hắn cũng không có ý đồ tốt gì. Fourth là người va chạm với rất nhiều loại người thế nên em ấy bảo không tốt thì chính là không tốt.
- Không vội kết luận được, nhưng bây giờ cũng có thể nói Wen chính là em trai của chúng ta.
Pond khó chịu ra mặt, nhưng không có gì là sai, theo huyết thống thì đúng như thế, con riêng của cha.
- Nó đúng trên quan hệ nhưng em không chấp nhận. Trên đời này em chỉ có mình Gemini là em trai, không có kẻ khác. Nếu có thì người đó cũng là Fourth chứ không phải tên bám đuôi kia.
Earth cũng gật gù theo, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó khuất mắt ở đây. Nó không đúng ở một điểm nào đấy, nhắm mắt mường tượng lại lúc anh đến nhà ông Won, cha của Wen. Nhớ ra rồi.
- Phải rồi bức tranh!
- Bức tranh? Tranh gì cơ?
- Bức tranh ở nhà ông Won!
- Thì nó làm sao?
- Nó có thể do chính tay của Wen vẽ!
- Tranh nào cũng là tranh, đi mua cũng được vậy!
- Không... Bức tranh đó rất nghệ thuật, nếu tính theo giá bán thì không phải thứ mà một người sống ở khu ổ chuột có thể phung phí chi ra mà mua. Wen lại đang học ở khoa mỹ thuật, có thể đó là do Wen vẽ.
Ngẫm nghĩ lại thì cũng đúng. Miệng ăn còn chưa xong, dù có sĩ diện ảo đến đâu thì cũng không thể bỏ một khoản tiền ra mua tranh nghệ thuật. Vậy tất quan hệ cha con giữ Wen và ông Won vẫn tốt, vì trong cuộc hội thoại ông chỉ mắng nhiếc người vợ cũ chứ chẳng hề đá động gì đến Wen.
*Reng, Reng*
Điện thoại của Earth đỗ chuông. Vừa mở điện thoại lên anh liền hốt hoảng, gạt hết giấy tờ trên giường xuống.
- Pond! Nằm xuống! Phuwin gọi video call này! Nhanh!
Nghe đến Phuwin gọi, mặt Pond tái xanh rồi vội vả nằm xuống đắp chăn lại, sau khi giàn cảnh xong xuôi, Earth lau mồ hôi rồi bắt máy.
- Chào! Phuwin! Em bên đấy sao rồi?
- Em vừa đi học về. Anh làm gì mà mặt tái xanh lại vậy?
- Ờm... Không có... Không có gì.
- Anh đang ở bệnh viện à? Pond thế nào rồi.
- Vẫn vậy thôi... Nằm một chỗ.
- Ừm.. Để anh ấy nghỉ ngơi cũng tốt.
- Ý em là sao?
- Pond đã rất mệt mỏi khi phải liên tục nhận cú sốc rồi đến việc tìm kiếm manh mối, lúc đấy hoàn toàn bế tắc thế nên chắc anh ấy mệt rồi. Ngủ một giấc thế này cũng không hẳn là điều không tốt.
Pond nghe được hết, anh quay mặt đi, cố nén lại cảm xúc của mình. Sau một lúc trò chuyện thì Phuwin ngắt máy, Pond ngồi dậy lau những giọt nước mắt trên má mình.
- Em làm sai với Phuwin khiến em ấy đau khổ, vậy mà em ấy vẫn tha thứ. Đã thế lúc rời xa rồi lại khiến cho em ấy lo lắng.
- Em không sai, chỉ là sự bảo vệ của em lại khiến mũi nhọn của chiếc khiên đâm ngược lại mà thôi. Nhưng cuối cùng em cũng đã khiến cho Phuwin được an toàn rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top