Chương 55: Tâm tư quá khứ
Ba tuần sau vụ tai nạn kia, Pond vẫn chưa có chuyển biến, một cử động nhỏ cũng chẳng có. Earth thở dài thườn thượt, anh không biết phải nói sao với Phuwin vì chuyện này sẽ chẳng thể che đậy được lâu. Ngồi xuống bên cạnh em trai, lúc này căn phòng chỉ có một mình anh, Earth mới nói ra tâm tư của mình, nói ra những thứ anh chưa từng nói với Pond.
- Pond, em có biết lúc nghe tin em bị nạn, anh cảm thấy tồi tệ thế nào không? Tệ hơn cả lúc anh nghe Gemini bị lật xe nữa! Bởi vì anh thấy có lỗi với em đấy. Ba năm trước, anh hoàn toàn không biết em bị tông xe mãi cho đến khi em đã ra viện, em không về nhà, em tránh mặt mọi người thì anh mới biết đến sự việc đó, nhưng cuối cùng một lời xin lỗi cũng chẳng có. Rồi bây giờ anh lại thấy cảnh em nằm một chỗ, anh tự đặt ra câu hỏi, năm đó em cũng như thế này à? Căn phòng năm đó không có ai đến thăm, anh mới hiểu vì sao em hận mọi người đến thế, hiểu vì sao em lại xem Phuwin là tất cả.
Vừa nói vừa rơi nước mắt, Earth vội đi ra khỏi phòng, điều mà anh không biết chính là máy trợ tim có chút biến đổi, có lẽ Pond vẫn có thể nghe được lời mà Earth đã nói. Vì trời đã khuya, tất cả mọi người đều còn có việc của mình nên thường buổi tối sẽ chẳng ai ở lại với Pond, nhiệm vụ sẽ được trao lại cho các y tá và bác sĩ. Đêm đó, cánh cửa phòng bệnh mở hé nhẹ, một người đàn ông bước vào. Là cha của Pond, ông quỳ dưới đất, tay run lên khi thấy con trai nằm trên giường.
- Pond... Sao con...
Tất cả cảm xúc chợt trào dâng, Pond hôn mê nằm bất động, ông xoa đầu anh nhẹ nhàng.
- Cha xin lỗi... Cha vô tình làm hại con mất rồi... Cha... Đáng lí ra, ta không nên làm điều ngu xuẩn đó. Xin lỗi... Cha xin lỗi...
__________________
- Hả? Đây là đâu?
Pond nhìn xung quanh, một nơi chỉ toàn là mây trắng, cơ thể của anh trở nên mờ ảo. Anh cứ đi quanh quẩn chẳng có cách nào ra được, tuy chỉ ở một mình nhưng anh cảm thấy tâm trạng lại an yên đến lạ, cơ thể nhẹ hơn không còn áp lực về cuộc sống hiện tại.
- Cún...
"Cún" cái tên chỉ có mẹ gọi anh, ngày bé, anh luôn trưng bộ mặt nũng nịu với mẹ, thế nên cái biệt danh đặc biệt kia đã được mẹ dành cho anh.
- Mẹ... Mẹ... Là mẹ phải không?
- Con trai, là mẹ đây.
- Mẹ đang ở đâu vậy, con muốn gặp mẹ.
- Mẹ nghĩ là không thể đâu con trai. Con có chuyện gì buồn à?
Pond tức tưởi kể hết mọi vấn đề của mình, anh không biết mình nên tin ai? Đâu mới là sự thật? Anh có đúng khi đối xử với Phuwin như thế? Phải làm sao để sống tiếp khi Phuwin luôn hiện hữu trong tâm trí anh? Giọng nói của mẹ Pond thanh thoát và dịu êm, một làn gió nhẹ thoảng qua như đang xoa đầu anh.
- Con trai, tin mẹ, cha con không phải loại người như thế, ông ấy rất yêu con, yêu con hơn bất kì ai khác. Về Phuwin, thằng bé vẫn đang âm thầm bảo vệ và làm hậu phương cho con, thằng bé ấy tốt lắm, đừng để đánh mất nhé con. Đôi lúc làm theo trái tim lại là lựa chọn đúng đắn con ạ.
- Nhưng nếu như cha yêu bọn con thì tại sao cha lại làm ra những điều này, cha cố ý hại con mình!
- Đừng nói ông ấy như thế, mẹ đã từng dạy con là đừng phán xét bất kì điều gì khi ta chưa thấy rõ vấn đề kia mà. Mẹ luôn theo dõi ba đứa con ngoan của mẹ, gửi lời đến Earth và Gemini là mẹ nhớ bọn chúng nhé. Còn bây giờ con nên trở về và nói lời xin lỗi với Phuwin, mẹ yêu con, đứa nhỏ tốt bụng của mẹ.
Bầu trời dần dần sụp xuống và mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
_____________________
Ông cứ khóc nấc lên như thế, ngồi đấy đến 2 tiếng đồng hồ hơn rồi mới luyến tiếc mà rời đi. Khi người vừa mới đi, Pond bất chợt mở mắt, anh xoay đầu ra cửa, vì sao ông ấy lại nói những lời đó chứ? Vô tình làm hại? Ý là sao? Không lẽ tai nạn này có liên quan đến ông ấy à? Điều mẹ nói với anh có ý gì? Pond lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh định sẽ gọi cho Earth nhưng thôi vậy, tốt nhất cứ vờ như bản thân còn hôn mê, biết đâu lại khai thác được gì đó mới. Chính anh cũng chẳng biết vì sao bản thân lại có thể tỉnh dậy trong tinh thần tỉnh táo như thế này sau khi gặp mẹ, còn quá nhiều điều khuất mắt ở đây, nhưng anh tin chắc rằng cái ngày bọn họ phơi bày sự thật sẽ chẳng còn lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top