Chương 51: Sự lựa chọn

- Anh Earth...

Earth mở mắt, nhìn Mix đang rưng rưng nước mắt. Như một phản xạ, anh đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống.

- Sao thế? Sao em lại khóc?

- Anh biết bản thân đã ngủ rất lâu không?

- Bác sĩ! Vào xem anh trai tôi đi!

Gemini kéo tay bác sĩ đến phòng Earth, thật tội nghiệp, hộp mì trên tay ông ấy còn chưa kịp ăn hết, gương mặt thì hoang mang vì đột nhiên bị kéo đi. Bác sĩ kiểm tra một lượt.

- Mọi chỉ số của bệnh nhân đều ổn cả. Chỉ cần kiêng cử hải sản, thịt có mỡ để vết thương không bị ngứa. Tránh để bệnh nhân bị kích động vì do vụ tai nạn đã làm cho cậu ấy bị tổn thương mô mềm phần đại não. Tôi xin phép. À, lần sau chỉ cần nhấn chuông là tôi sẽ tới...

Earth và Mix ngại ra mặt trước hành động không kiểm soát của Gemini. Anh chỉ cười cười gãi đầu không biện minh thêm. Sau đó Gem buồn bả kể lại những chuyện vừa qua, Earth nghe xong thì trầm đi, vì anh đoán được với tính cách của Pond thì trước sau gì cũng có ngày này.

Đã 1 tháng trôi qua, kể từ cái ngày Phuwin chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời anh, Pond luôn rơi vào tình trạng bất cần đời, anh bắt đầu trở về với con đường bia rượu, ngày ngày nằm trên phòng chẳng màng chuyện gì, Pond trở lại là con người mà Phuwin đã từng cố gắng đẩy hắn ra, lôi anh ra khỏi bóng tối, nhưng khi không còn cậu, sợi dây như đứt đi, anh rơi vào vực thẩm thêm một lần nữa. Gemini, Fourth và Mix dìu Earth vào trong nhà, vừa mở cửa mùi rượu đã xộc ra, cả căn nhà tối om không lấy chút ánh đèn. Pond nằm vực ra bàn ăn, xung quang toàn chai rỗng, một số còn bị rơi từ trên bàn xuống khiến chúng vỡ ra lung tung trên sàn.

Tất cả đều sốc, chưa bao giờ thấy Pond với bộ dạng thê thảm này. Gemini gọi điện cho quản gia trước kia từng chăm sóc Pond. Nghe tình trạng của anh, ông cũng không ngờ.

- Họ li tán rồi? Rõ ràng đã có tình yêu đẹp thế mà... Cậu Pond không phải là người như thế...

- Ẩn tình tính sau, nhưng Pond như thế này rồi, chúng tôi phải làm sao đây.

- Cậu ấy trở về con người ngày trước rồi... Ngày ấy chỉ có cậu Phuwin kéo cậu Pond ra khỏi đó thì bây giờ cũng thế, chỉ có cậu ấy mới có khả năng đó. Chỉ có duy nhất cậu bác sĩ ấy mới giúp cậu chủ thoát ra thôi.

Cả 4 người nhìn nhau, nhưng người đi rồi phải làm sao đây, Gemini cùng Fourth dìu Pond về lại phòng, trong cơn say, người mà anh nhắc đến cũng chỉ có mỗi Phuwin, cùng với đó là những lời xin lỗi chẳng thể gửi đến đối phương. Fourth lấy điện thoại ra ghi lại, hình ảnh này của Pond ngày ấy chỉ có mỗi quản gia nhìn thấy, ngoài ra chẳng còn ai, kể cả Phuwin, giờ đây lại được chứng kiến bởi biết bao nhiêu người, kệ vậy, mất đi người mình yêu thì còn giữ hình tượng làm gì nữa.

[Sáng hôm sau]

Pond mệt mỏi đi xuống lầu, đầu anh đau như búa bổ, tay chân tê lại nhức mỏi vô cùng. Anh hoàn toàn chẳng nhớ gì vào đêm trước, xuống lầu anh đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, mắt của Pond sáng lên nhưng rất nhanh lại chợt tắt. À, không phải em ấy, chắc là Mix rồi, phải, em ấy đi rồi.

Không ngoài dự đoán, trên bàn là 5 tô bún được làm bởi Mix, lững thững đi xuống, ngồi vào bàn, anh nhìn về chiếc ghế trống phía đối diện, hình ảnh của Phuwin hiện lên, một hình dáng mờ ảo từ trong nổi nhớ của anh.
_____________

- Cho anh.

- Ơ, không ăn salad à? Sao lại bỏ qua cho anh rồi.

- Không thích! Em không ăn được nó. Anh sẽ ăn giúp em mà đúng không?

- *Cười* Ờ, ờ, anh ăn cho em, món em không thích sẽ là món anh thích, được chưa.
______________

Đôi mắt đượm buồn, những tiếng sụt sùi bắt đầu xuất hiện, cầm đôi đũa ăn cũng chẳng nổi, Pond mãi lo suy nghĩ mà không hề chú ý đến bàn ăn đã đầy đủ người. Gắp được 2 đũa cho vào miệng rồi anh cũng bỏ đó, cảm thấy thức ăn không ngon.

Mix: Sao lại bỏ đi rồi, ăn thêm đi này Pond.

Pond: Em xin lỗi... Em no rồi...

Fourth: Anh cứ như thế này thì sức đâu mà làm việc.

Gemini: Anh ngồi xuống ăn thêm 1 chút cùng mọi người đi.

Pond vẫn quay lưng bước đi, trong thật thảm hại. Earth không thể chịu nổi nữa, anh loạng choạng bước đến, nắm lấy cổ áo của Pond.

- Em bị ngốc à? Sao em lại làm vậy với Phuwin chứ? Thằng bé sẽ ra sao? Nó sẽ tổn thương thế nào?

- Em phải làm sao nữa đây? Để em ấy mất tương lai khi đâm đầu vào nguy hiểm à?

- Nhưng em còn yêu thằng bé và Phuwin cũng thế!

- *Lớn tiếng* Anh muốn em phải làm sao! Muốn em thấy Phuwin chết trước mặt em à! Em không muốn điều xảy ra với anh với Gemini, Mix và Fourth lập lại trên người Phuwin... *Khóc* Em không muốn... Chỉ vì mình mà ước mơ bác sĩ của em ấy bị dập tắt... Phuwin còn nhỏ lắm... Phuwin còn nhiều thứ đẹp đẽ hơn ở tương lai mà anh...

Earth buông tay ra, anh ngậm ngùi đi về chỗ ngồi.

- Nếu như em đã nói như thế, tất có nghĩa là em lựa chọn cho kết cục ngày hôm nay, thế nên đừng có tỏ ra bất cần đời. Chẳng phải em muốn thế à?

Phải, chẳng phải việc Phuwin rời đi là do quyết định của anh à? Nhưng nỗi đau này quá lớn rồi, lớn đến mức muốn bóp chết nội tạng con người, lớn đến mức con người ta có thể sống như cái xác không hồn. Fourth gợi ý cho Pond.

- Nếu anh muốn mọi chuyện trở lại như xưa, thì còn 1 tuần nữa sẽ là lễ tốt nghiệp của Phuwin. Anh có thể đến đó giải thích với anh ấy.

Pond lặng lẽ nghe rồi cũng lặng lẽ đi lên phòng. Ôm lấy tấm ảnh của anh và cậu, anh khóc thật lớn, lớn đến mức vang vọng cả ngôi nhà.

*Hai anh nhà có series mới 😚😚, bắt đầu hành trình lót mòn đế dép chờ thui*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top