Chương 5: Em Trai

Sau khoảng thời gian 1 tuần sống tại trang trại nhà Mix, Pond đã được học hỏi thêm rất nhiều thứ và cũng có mục tiêu cho chính mình. Đồng thời, anh cũng nhận ra, Phuwin sớm đã trở thành 1 người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Trên xe để trở lại thành phố, Pond chăm chú ghi gì đó vào cuốn sổ nhỏ, cậu thấy anh tập trung cũng không khỏi tò mò, Phuwin dựa đầu vào vai Pond.

- Anh làm gì thế?

- Công thức làm bánh đấy, tôi ghi lại để sau khi mở tiệm còn có thể áp dụng.

- Anh tính mở tiệm bánh thật á! Tôi tưởng người như anh chỉ thích làm trong công ty mở tập đoàn thôi.

- Đó là trước kia, còn bây giờ thì không. Cảm ơn em vì chuyến đi, tôi học thêm được rất nhiều thứ đấy.

- Vậy anh vẫn sử dụng tiền của cha anh để mở à?

- Không! Tôi sẽ dùng số tiền mà mẹ để lại, với cả tôi cũng ngưng nhận trợ cấp của cha, số tiền tiêu trước đó, sau khi tiệm có lãi tôi trả sau.

- Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ giúp anh nhé. Cần gì cứ nói, nhưng trước tiên thì phải giúp anh đi lại được đã, ông chủ tương lai.

Anh thẹn thùng nhìn cậu, có lẽ vì chuyến đi xa nên Phuwin đã ngủ trên vai anh, dáng vẻ này thật khiến người ta không kiềm được lòng. Đôi mi cong, bờ môi cứ không ngừng mím lại, làn da trắng hồng tất cả hài hòa làm nên gương mặt của một thiên sứ. Pond vuốt lên mái tóc đen tuyền của cậu, Phuwin cựa mình, anh vội rút tay lại, đầu cậu cứ không vững mà muốn ngã xuống đất, Pond dùng tay đỡ lấy rồi đặt lên vai mình. Anh xoay đi, tán bản thân một cái.

-"Pond tỉnh lại đi! Mày không được làm bừa"

Trở về nhà vào buổi đêm, cũng đã tối nên Pond bảo Phuwin ở lại với mình. Thấy hai người trở về, quản gia vội chạy ra.

- Cậu Pond cuối cùng cậu cũng về! Cậu Gemini đợi cậu từ sáng đấy ạ!

- Nó đến làm gì? Đuổi đi! Không tiếp.

Quản gia bắt đầu trở nên khó xử, vì vốn cả hai đều là chủ của ông, nếu làm theo lời Pond thì bất kính với Gem nhưng nếu không làm thì lại trái lệnh anh. Thấy thế, Phuwin nắm lấy tay anh.

- Nào, em trai mình mà! Vào trong xem thằng bé nói gì. Nhé!

Pond tuy không muốn nhưng Phuwin đã ngỏ lời thì không thể từ chối. Hít một hơi thật sâu, anh bảo quản gia giúp mình vào trong. Hai người vừa chạm mặt thì không khí trở nên lạnh dần.

- Mày tới làm gì?

- Em tới thăm anh thôi. Dạo này thế nào?

- Mày biết mà còn hỏi, muốn trêu tao à? Về đi, mắc công cha mày lại lo, rồi lại bảo tao dẫn mày đi chơi với ba thứ tệ nạn.

Ngày còn bé, quan hệ của Pond và Gemini vô cùng tốt, Earth thường ra ngoài cùng cha nên chỉ có Gem là người duy nhất có thể chơi cùng anh. Nhưng Gem sớm bộc lộ thiên phú máy tính nên cũng rất nhanh cha đã chú ý đến Gem, từ đó hai người dần ít gặp mặt. Có lần, Pond dẫn Gem đi chơi,  bị một đám côn đồ bắt nạt, tuy khi về nhà cả 2 đều trày xước như nhau nhưng người bị phạt lại là Pond. Từ đó không lần nào anh tiếp xúc với Gem nữa.

- Chuyện qua lâu rồi, anh đừng nhớ lại nữa. Dù gì ông ấy cũng là cha anh.

- Mày nhìn lại đầu gối mình đi, ngày nhỏ mày chơi bị té, tao nhớ mày đau và khóc rất nhiều, lúc đó mày chỉ 4 tuổi. Nhưng 15 năm trôi qua, nó vẫn là sẹo ở đó thôi, nên vết thương đã rách không thể lành lại. Còn nữa, cha mày chứ không phải cha tao, tao sinh ra đã không có cha rồi.

Không khí trở nên căng thẳng rất nhiều, quản gia đưa Pond lên phòng. Gem vẫn cố với theo hỏi.

- Sao anh không nhận tiền trợ cấp nữa!?

- Vì nó không phải của tao, đừng lo tao sẽ sớm trả.

Bóng anh khuất đi, Phuwin vỗ vai Gem.

- Về đi Gem, Pond không muốn nhắc đến chuyện này đâu. Tốt hơn, em nên quay về đi.

Phuwin đưa Gem ra cửa, anh leo lên xe với vẻ mặt thất vọng, nhìn vào trong và không nỡ đi.

Sau khi tiễn Gem, Phuwin lên xem tình hình của anh, vừa mở cửa, cậu thấy Pond đang nhìn ra cửa sổ, hướng theo nơi đậu chiếc xe của Gem ban nãy.

- Quan tâm em trai thế! Sao lại đuổi nó về!

- Tôi vốn là con sói cô độc, đường đi chỉ một mình mà bước. Nó còn trẻ, chưa hiểu đâu, thằng bé mà vướng vào tôi thì nó sẽ bị cha đào thải.

Hóa ra không phải cứ tình yêu là sẽ thể hiện rõ ra cho đối phương biết. Nó là một thứ bí ẩn, được thể hiện qua nhiều cách, họ lạnh lùng và có vẻ chán ghét nhưng không có nghĩa họ không thương ta. Con người thật phức tạp.

Phuwin được quản gia dẫn tới phòng ngủ cho khách, nó không khác mấy so với phòng của Pond nhưng nó đầy đủ hơn phòng anh. Quản gia giải thích vì khi trước anh thường sẽ đập đồ mỗi khi bị căng thẳng nên dần cũng không còn quá nhiều đồ trong phòng.

Đêm đã khuya, mưa tầm tả cùng với tiếng sấm chói sáng cả bầu trời, căn nhà trở nên ảm đạm, Phuwin đã có thể cảm nhận rõ sự cô đơn của anh lúc trước. Nhà rộng nhưng ít người, có âm thanh nhưng lại vô vị, tẻ nhạt. Có thể vì lạ chỗ nên cậu không thể vào giấc, Phuwin ra ngoài tiến đến phòng của Pond, anh vẫn chưa ngủ, căn phòng tối chỉ có thể nhìn qua ánh sáng từ những tia chớp giáng xuống, Phuwin thấy Pond đã ngồi ở cửa sổ nhìn ra khung cảnh mưa gió trước mắt. Anh cất tiếng hỏi.

- Em chưa ngủ à? Không thoải mái hả?

- Không phải, tiếng sấm làm tôi tỉnh giấc nên tôi qua đây xem anh thế nào. Sao anh chưa ngủ?

- Mỗi khi trời mưa thì tôi không ngủ được! Em biết không, mẹ tôi qua đời trong đêm mưa thế này.

- Anh nhớ mẹ à?

- Ừm! Mẹ là người duy nhất tốt với tôi, ngày nhỏ tôi yếu đuối lắm, thứ gì cũng sợ kể cả mưa lớn, thường thì tôi sẽ chạy đến bên mẹ và xà vào lòng bà để bà an ủi. Nhưng năm tôi lên 8 tuổi, cũng là một đêm mưa lớn như thế này, tôi nghe tiếng sấm và vội chạy đến phòng mẹ thì phát hiện bà đã uống thuốc tự tử mất rồi. Lúc đó tôi tưởng mẹ ngủ, tôi lay nhưng bà không tỉnh nên tôi đã gọi người đến, đêm đó cả nhà tôi đều ở đó và bác sĩ bảo bà mất rồi... Nhưng em biết thứ kinh tởm hơn là, đêm đó cha tôi không có nhà, ông ta đi cùng tình nhân trong cái đêm mẹ tôi tự tử... Earth thì không 1 cảm xúc lặng lẽ bước ra khỏi phòng với ánh mắt vô cảm, Gem thì còn quá nhỏ để hiểu vấn đề... Tôi...tôi...

Pond nghẹn lại, Phuwin chạy đến ôm anh vào lòng. Anh khóc lớn hơn, nổi đau của anh khiến tim cậu như bị dằn xé, sao cậu lại phải đau đớn cho anh kia chứ, nhiệm vụ của cậu chỉ là khám chửa bệnh thôi nhưng tại sao ngay lúc này, Phuwin lại muốn bên cạnh Pond những lúc thế này nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top