Chương 41: Ăn đêm
- Anh đang làm gì vậy?
- Sao tóc lại ướt thế kia, ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho, không thôi cảm đấy.
Phuwin ngồi xuống sàn, Pond ngồi trên giường sấy tóc cho cậu, ánh mắt đâm chiêu của Pond đã bị Phuwin bắt lấy. Tuy đang thực tập ở bệnh viện và thường xuyên không có nhà nhưng cậu biết hết tất cả những chuyện đang diễn ra, cậu biết hết chứ. Nhìn Pond lo lắng mãi như thế cậu cũng cảm thấy sót, một phần cũng cảm thấy bản thân vô dụng khi không giúp ít được gì cho anh.
- Fourth thế nào rồi, em ấy ổn chưa?
- Fourth vẫn chưa tỉnh lại nhưng tình trạng sức khỏe của em ấy tốt hơn rồi, phần của em chỉ là chuyên tâm đạt kết quả thực tốt trong kì thực tập này thôi.
- Em vô dụng lắm đúng không, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà không giúp được gì cho mọi người.
Pond để chiếc máy sấy sang một bên, đỡ Phuwin ngồi lên đùi mình, anh xoa đầu cậu.
- Em nói gì vậy? Phuwin của anh rất giỏi, chỉ là bọn anh vẫn giải quyết được, em còn có việc phải làm, học tập là quan trọng nhất, đừng nghĩ bản thân như thế.
- Fourth bị thương lâu như thế rồi mà em còn chưa đến thăm em ấy được ngày nào.
- Em bận kia mà. Fourth sẽ thông cảm cho chúng ta.
- Ngày mai em trống lịch vào ban sáng, anh đưa em đến thăm Fourth nhé.
Pond lưỡng lự đôi chút, tình trạng của Fourth đúng là có tiến triển hơn nhưng cả anh còn chưa dám bước đến trước cửa phòng bệnh của Fourth. Bọn họ còn chưa biết ngoài kia có người của tên Jin rình rập hay không, họ sợ nếu đến thăm Fourth thì sẽ bị bọn chúng phát hiện và biết được vị trí của Fourth, như thế không hay. Pond không nói cho Phuwin biết, anh sợ cậu sẽ lo, nhưng đến nước này rồi, không thể nói với cậu nhưng cũng không thể giấu chuyện này mãi. Nhìn ánh mắt mong chờ của Phuwin, Pond không thể kìm lòng được, anh tiện gật đầu. Phuwin ôm anh vào lòng và dành tặng anh những nụ hôn, việc này càng khiến Pond khó có thể thay đổi quyết định.
- Phuwin này, em đi ngủ trước đi, anh làm một chút việc.
- Ừm, ngủ sớm nhé.
- Anh ra ngoài cho không phiền em nhé.
Pond đem máy tính ra ngoài, anh ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nghĩ về điều mình vừa làm. Pond nắm lấy tóc mình.
- Trời ơi! Pond ơi! Mày vừa đồng ý một việc không nên đồng ý đấy, làm sao để mày nói lại với em ấy đây! Mày không thể để Phuwin thất vọng được.
Việc mình làm thì mình chịu, bây giờ anh không thể rút lại lời hứa. Tạm gác chuyện đó sang một bên, Pond tiếp tục công việc, anh một tay phụ Earth giải quyết các công việc bị tồn động của công ty vì Gem đã tạm nghỉ, một tay khác anh cùng Gemini và Mix tìm kiếm các thông tin về các mối quan hệ của cha cùng với đó là thông tin về bản hợp đồng kia, tiệm bánh không ai trong coi, khiến cho Pond cũng bận rộn hơn với nó, quá nhiều việc cho anh. Pond tự hỏi đã bao lâu bản thân chưa bận rộn như thế này? Từ ngày anh bị tai nạn, mọi thứ trong cuộc sống đều vô vị và trống rỗng, một con người luôn tất bật bỗng dưng trở thành kẻ rảnh rỗi, cho đến khi anh gặp Phuwin rồi hạnh phúc bên cậu không lâu, xong bây giờ lại tiếp tục bận bịu, nực cười thật.
***
Ở một nơi khác, Mix mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm, rờ lấy chiếc bụng đang reo lên của mình, cậu đói rồi. Mix muốn kêu Earth dậy với mình nhưng rồi lại thôi, cậu không muốn làm phiền anh. Mix chậm rãi lần mò trong bóng tối, cậu bước xuống cầu thang, nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế sofa khiến Mix có chút rùng mình, cậu giụi mắt để nhìn cho rõ. Lúc này, Pond nghe thấy có tiếng chân người, theo phản xạ anh quay lại, trên tay vẫn cầm chiếc máy laptop, ánh sáng của màn hình rọi thẳng vào mặt anh, Mix mở mắt một lần nữa, thấy cảnh trước mắt, cậu la lên thất thanh khiến cho cả nhà thức giấc. Phuwin, Gemini và Earth vội chạy ra, nhìn thấy Pond họ cùng điệu la lên, Pond cũng hốt hoảng mà la theo, Earth chạy đến bật đèn lên, sau khi nhìn thấy rõ người ngồi trên ghế là Pond thì mọi người mới ngưng la hét.
Earth: Ban đêm ban hôm ra đây ngồi làm gì vậy?
Pond: Mọi người dọa em à? Tự dưng kéo xuống làm gì vậy?
Mix: Tự dưng trong phòng không ngồi ra đây làm gì, đã thế còn ngồi trong bóng tối, tưởng vong không đấy!
Pond: Em làm việc, sợ phiền đến Phuwin nên mới ra đây này!
Phuwin: Anh hù mọi người được một phen rồi đấy!
Mix: Đành vậy, dù gì cũng thức cả rồi, ai ăn mì không?
Mùi thơm thức ăn tỏa trong không trung, 5 con người ngồi nhìn nhau rồi cười phá lên.
Mix: Ban nãy giật mình thật! Tự dưng ngồi lù lù ở đấy.
Earth: Anh xuống đây mà còn hết hồn.
Pond: Em thì nghe tiếng chân, vừa quay qua thì Mix đã hét vào mặt em rồi.
Phuwin: Nếu có Fourth thì chắc nó ngất mất, nó là chúa sợ ma đấy.
Nghe đến đây mọi người đều im lặng, dù chỉ vừa ở chung với nhau không lâu nhưng thật sự vắng Fourth căn nhà trở nên trống trải hơn nhiều.
Gemini: Bình thường Fourth cứ líu lo tối ngày... thiếu Fourth cứ thấy vắng kiểu gì ấy.
Mix: Phải, Fourth vốn là đứa nói nhiều mà.
Phuwin: Nhìn xem, ai kia nhớ mùi Fourth rồi.
Pond: Đừng chọc nó, Gem khóc đấy.
Nhưng nhớ thật đấy, việc ngày nào trong bữa ăn cũng nghe tiếng líu lo của cậu là chuyện rất đổi thường tình.Pond ngồi trầm tư một lúc lâu rồi anh nói với mọi người với tông giọng nghiêm túc.
- Mọi người có thấy chúng ta đang làm việc một cách rất chậm không? Dù đã rất nhiều ngày trôi qua đến tận khi bây giờ, Fourth bị ám sát chúng ta vẫn chưa giải quyết được gì dù chỉ là một nhánh nhỏ của vấn đề. Thiết nghĩ, bọn mình nên làm việc một cách nhanh chóng hơn, trước khi một trong số những người ở đây phải bỏ mạng.
Mọi người nhìn nhau, họ phải chấp nhận việc họ đang rất lề mề. Phải, họ cần phải nghiêm túc và tìm ra đầu nối của sợi dây rối nhằn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top