Chương 39: Máu

- Thơm quá!

Gemini ngửa mũi lên cố hít hết tất cả hương thơm thức ăn đang bay phấp phới trong không gian. Anh cảm thấy được tuyến nước bọt của mình đang hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Mix nhìn thấy thì cười tít cả mắt.

- Thơm nhỉ? May mắn lắm hôm nay mới được bếp trưởng Pond làm cho ăn đấy!

- Chứ bình thường anh ấy không nấu à?

- Bình thường chỉ có Phuwin mới được thưởng thức thôi.

- Ồ.

Pond cười cười không nói gì, anh biết nấu nhưng không có nhiều thời gian cho việc này nên đôi lúc anh chỉ nấu cho Phuwin vài món đơn giản. Pond bày hết thức ăn ra dĩa, chừa lại một phần nhỏ cho vào hộp. Mix tò mò.

- Em mang cho ai à?

- Cho Phuwin.

- Ủa hôm nay thằng bé không về sao?

- Không anh ạ, khuya hôm qua em ấy về rồi sáng lại đi sớm.

Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến giờ trưa, anh bảo Gem và Mix có thể ăn trước, còn anh thì tranh thủ đưa đồ cho người yêu. Sau khi Pond rời đi, Mix cũng đem chút ít cho Earth ở công ty, thế là chỉ còn mình Gem ở nhà với đống đồ ăn, anh quyết định chờ mọi người về. Trong lúc đó, anh tranh thủ gọi cho Fourth.

- Alo, Gem? Ở nhà sao thế?

- Không... mọi thứ vẫn ổn, chỉ là muốn hỏi... khi nào Fourth về?

- À, đang ở bệnh viện cùng mẹ, một chút nữa tôi về.

- Ồ... chỉ là có chút cô đơn, mọi người đi hết rồi.

- Giọng điệu gì đấy, như em bé ấy, lát tôi về.

- Ừm.

[Ở bệnh viện]

Phuwin xoay vòng với các ca bệnh, cậu là thực tập sinh xuất sắc nên hôm nay Phuwin được thế vào vị trí của một bác sĩ vì hôm nay người đó xin nghỉ phép. Pond hỏi y tá trực ở quầy, họ chỉ anh vào một căn phòng, giờ này đang là giờ nghỉ trưa ngắn của các bác sĩ vì số lượng bệnh nhân đã giảm, nhưng nếu có bệnh nhân vào thì tất nhiên họ phải tiếp tục làm việc. Mở nhẹ cánh cửa, anh thấy Phuwin nằm gục trên bàn, anh lay nhẹ cậu.

- Phuwin.

- *Giật mình* Pond?

- Anh mang đồ ăn trưa cho em, tranh thủ ăn nhé.

Phuwin hào hứng mở hộp cơm Pond mang đến, hương thơm bay khắp nơi, đang đói bụng anh lại làm món cậu thích nhất nên Phuwin ngấu nghiến ăn cho thật nhanh, vừa ăn vừa khen ngon. Pond cười một cách hạnh phúc, niềm vui của anh chỉ đơn giản thế, chỉ cần thấy Phuwin ăn đồ anh nấu thật ngon miệng là đủ.

Chỉ trong vòng 10 phút đã đánh chén xong, Pond đi ra ngoài mua cho Phuwin một cốc coffee, lúc ra vào lại thì có một người đụng phải anh, là một người đàn ông.

- Ao...

- Tôi xin lỗi.

- Ông không sao chứ?

- *Sợ hãi* Không... không...

Người đó nhanh chóng rời đi, đầu thì cúi xuống thế nên anh không thấy được mặt nhưng người này mang cho anh một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đi lại vào phòng, Phuwin bật dậy khỏi ghế tiến đến anh với vẻ lo lắng.

- Anh bị sao thế?

- Bị gì?

- Có máu này!

Pond nhìn lại thì đúng là có một vệt máu trên chiếc áo trắng của anh, nhưng anh không hề bị thương.

- Hồi nãy anh va vào 1 người, có thể là của người đó, chứ anh đâu có bị thương.

Phuwin vẫn còn lo lắng, bắt anh cởi cả áo sau đó mới tin.

Pond về nhà với sự thắc mắc, người vừa nãy quen lắm, nhưng anh không thể nhớ ra là ai. Anh mang cả khuôn mặt ấy đi vào nhà, Gemini thấy anh mình liền hỏi.

- Anh bị sao thế? Áo anh dính máu kìa.

- À không phải, anh va vào 1 người ở bệnh viện, máu là của người đó, nhưng anh thấy người đó quen lắm.

- Là sao?

Gem đứng lên lấy chén cho Pond, anh ngồi xuống mà vẫn còn suy nghĩ, anh chắc chắn là người quen đặc biệt còn vô cùng thân thiết, nhưng người đó là ai thì anh không thể nhớ ra.

Gem gắp một cục thịt đưa vào miệng của Pond.

- Thôi suy nghĩ đi, ăn nhanh đi này.

- Bao lâu rồi chúng ta mới ăn cơm riêng thế này nhỉ?

- *Nhún vai* Chẳng nhớ.

- *Đập bàn* Nhớ rồi...

- Anh nhớ ra người đó là ai rồi à? Ai thế?

- Cha!

- Hả?

Gem dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Pond, không thể sai, dáng người đó, giọng nói đó, không thể sai. Anh khẳng định mình đã xác định đúng thì Gem hỏi bật lại.

- Nếu anh khẳng định là cha thì giải thích xem, sao ông ấy đến đó? Còn dính máu nữa?

Pond ấp úng, việc ông ấy đến bệnh viện này không phải lần đầu nhưng tại sao lại có máu thì anh không thể xác định. Cả 2 đang chất vấn nhau thì điện thoại của Gemini vang lên, là Earth.

- Em nghe này!

- Gem... em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé...

- Làm gì mà giọng anh nghiêm trọng thế?

- Fourth... bị bắn rồi...

Chiếc điện thoại tự động tụt khỏi tay Gem, con ngươi anh co lại thể hiện rõ sự bàng hoàng, tay run hết cả lên, không hiểu sao nước mắt của anh cứ trực trào ra.

Góc thông báo

Đáng lí ra bão chương lần này sẽ lớn hơn nhưng bà Au không có thời gian để có thể làm điều đó. Sắp tới thì bà Au xin off đến hết ngày 25/8 vì tập trung vào kì quân sự. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và chờ bà Au trở lại. Mãi iu :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top