Chương 19: Chung nhà
Pond nằm trên giường, trăn trở về nhiều thứ. Đối thủ của cha không phải ít, tuy anh chẳng còn giá trị gì cho gia tộc, thế nhưng họ sẽ tìm đến anh coi như trút được cơn giận của mình. Ngoài ra, kẻ ganh ghét Pond cũng không phải thiểu số, anh đã phải đạp lên những kẻ khác để chứng minh thực lực, cũng vì thế không ít người bị anh đẩy xuống vực sâu. Pond không ngán ai, nhưng điều anh sợ họ sẽ đụng chạm đến Phuwin. Anh không thể ở bên cậu mọi lúc được.
Pond lấy ví tiền ra. Bên trong là một chiếc ảnh đã cũ. Trong khung hình, 2 đứa trẻ đang nắm tay nhau đằng sau lưng chúng là một người phụ nữ bế theo 1 đứa bé nhỏ. Anh còn nhớ lúc này Pond 5 tuổi, Earth 11 tuổi và Gemini vừa thôi nôi. Ngày ấy quan hệ của cả 3 anh em thật sự rất tốt, nhưng từ khi mẹ anh rời khỏi cuộc đời anh thì các mối quan hệ cứ dần lụi tàn đi. Bây giờ, anh cũng chẳng biết vì sao mà anh với Earth lại có mâu thuẫn, Pond thật sự không thể nhớ nó.
- Quản gia! Ông có biết vì sao tôi với Earth lại bất hòa cho đến giờ không?
- Ồ, tôi nhớ chứ! Nguyên do thì...khá trẻ con. Cả 2 cãi nhau vì một chiếc xe đồ chơi. Năm đó, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu Pond 8 tuổi và cậu Earth 14 tuổi thì phải.
Anh dần nhớ lại những kí ức mơ hồ.
____________
- Pond! Pond! Em có thấy một chiếc xe đồ chơi nhỏ không, anh để nó trên bàn phòng ăn.
- Xe nhỏ à? Em không biết!
- Em thử nhớ kĩ xem.
- Em thật sự không biết!
- Em lấy nó phải không?
- Không có!... Dừng lại, đừng tự ý lục cặp em.
Pond xông đến cố gắng đẩy Earth ra, nhưng cậu nhóc 8 tuổi thì làm được gì chứ. Sau khi lục hết ngóc ngách mà vẫn không thấy thứ cần tìm, Earth bực tức nắm cổ áo Pond
- Em giấu nó ở đâu?
- Em bảo không có mà!
- Chỉ có em và anh ở nhà, không em thì là ai?
- Anh đừng có quá đáng.
Pond nức nở đẩy anh mình ra rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Trước cửa nhà, anh thấy cha dắt Gemini đi vào, trên tay Gem là chiếc xe đồ chơi màu đỏ của Earth.
- Pond...con sao vậy?
- Anh ấy đổ thừa con lấy chiếc xe...con không có...
Gemini ấp úng nhìn Pond, Earth cùng lúc đó cũng chạy ra. Gem đưa chiếc xe cho Earth.
- Em xin lỗi...em không biết của ai nên...
Earth đón lấy chiếc xe, cha nhìn rồi bảo Pond.
- Pond này, tuy anh con hơi sơ ý nhưng con trai ai lại khóc nức chạy đi như thế. Gem nó cũng còn bé, con thừa nhận rồi đi tìm chiếc xe cho anh chẳng phải cũng tốt à.
- Con không lấy tại sao con phải nhận!
______________
Pond nhớ lại rồi bậc cười, anh nhớ ra rồi. Anh giận Earth vì câu nói vô lý đó của cha, anh cũng nhớ vì chuyện này mà Earth đã tặng Pond chiếc xe đó.
- Lần đó mình quăng nó đi đâu nhỉ?
Pond đứng lên, tìm lục trong kho một chiếc hộp. Bên trong cất giữ toàn bộ những kỉ vật ngày nhỏ của anh.
- À nó đây, may quá không liện bậy bạ.
Pond nhìn ngắm chiếc xe, tìm nguyên nhân vì sao ngày đó Earth lại làm ầm lên vì chuyện này. Cánh của xe có khắc một dòng chữ nhỏ, do đã bám đầy bụi nên Pond không thể thấy rõ nó.
- Mẹ...tặng...Earth... Mẹ?
Hóa ra, chiếc xe này là do mẹ tặng anh ấy, nào ngờ khi nó biến mất Earth lại làm ầm cả lên. Trẻ con, suy nghĩ không thấu cũng được, nhưng người làm cha lại không giải quyết, ngược lại còn bắt nó thừa nhận 1 việc có thể khiến nó mang tiếng suốt đời ư.
Pond đặt ra câu hỏi, liệu việc bản thân tự cách ly với Earth và Gemini có đáng không? Cả 2 người họ có lần nào sai với anh không, hay chỉ vì sự đố kị của bản thân mà đâm ra ghét bỏ họ. Lúc đang trầm tư suy nghĩ, chuông điện thoại anh reng lên, tâm trạng thoải mái ngay khi biết người gọi đến là Phuwin.
- Anh Ok không?
- Ừm, anh ổn mà! Chưa ngủ à?
- Chưa! Muốn nói chuyện với bạn trai một chút không được à?
- Anh vẫn ở đây chờ điện thoại em mà!
- Em sợ anh sẽ sinh ra tâm lý không tốt...anh thật sự ổn chứ?
- Tin anh, anh ổn mà!
- Ừm...Pond này, mai em sang nhà anh ở được không? Cha em đi công tác rồi, em không muốn ở một mình.
- Được chứ, càng vui, mai anh sang đón em.
- Ừm, 9 giờ nhé. Anh ngủ ngon.
Niềm vui nào bằng khi người yêu mình sống cùng một nhà chứ. Pond sướng điên lên, anh nằm trên giường lăn lộn không tài nào vào giấc, anh mong chờ đến ngày mai, ngày mà anh sẽ đưa cậu về nhà mình.
Sáng hôm sau
- Qua sớm nhỉ?
Cha Phuwin ra đón anh ở tận cửa, ông còn phụ con trai đưa hành lý lên xe Pond.
- Pond, chăm sóc con cha thật tốt, coi thế chứ nó kén ăn lắm, lần này đi lâu nên nhờ con nhé.
- Vâng!
- Chưa chi mà cha muốn bán con trai cha rồi à.
- Cha không bán, do con tự theo, ai là người mà tối qua cứ dúi đầu vào người cha, xin cha cho qua nhà người yêu hả?
-*Ngại ngùng* Thôi! Cha khơi ra làm gì!
Pond ngại ngùng nhìn cậu, Phuwin đỏ hết cả mặt, lên xe ngồi trước cả anh. Pond đứng nói chuyện với cha cậu một lúc rồi cũng lên xe, đưa cậu về nhà mình.
- Nhà anh chỉ có 2 phòng, 1 phòng là quản gia ở rồi, còn 1 phòng là của anh.
- Ể!? Em phải ngủ cùng anh à?
- Đúng rồi. Nếu em không chịu, vậy ngủ sofa nhé.
- Anh nỡ lòng làm thế à?
- Tất nhiên là không.
Phuwin quay sang đánh yêu anh. Dù trước đó cả 2 đã từng ngủ cùng nhau nhưng lúc ấy họ chưa là gì cả, vẫn giới hạn ở quan hệ bạn bè, còn bây giờ Phuwin đã ở một cương vị khác ở trong lòng Pond rồi.
Đứng dưới tòa chung cư cao chọc trời, Phuwin mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó. Cậu đã nghe anh bảo đây là căn hộ mà anh chuyển đến sau khi bán dinh thự, nhưng quá đáng quá rồi. Lúc ấy, Pond còn chưa có gì, chưa có tiệm bánh, chưa có nhà đầu tư nhưng tự anh đã có thể mua một căn chung cư cao cấp như thế này, còn nằm trong khu vực dành cho người giàu.
-*Lấp bấp* Pond...Pond... Tiền anh...bán dinh thự...
- À, số tiền đó, một nửa anh gửi cho cha, một nửa anh dùng mở tiệm, học làm bánh và mua nhà mới.
- Một nửa?! Chỉ một nửa để làm hết điều đó, chưa kể sinh hoạt phí trong 2 tháng anh học làm bánh á! Ôi mẹ ôi!
Phuwin chẳng dám hỏi thêm gì nữa, cậu sợ bản thân sẽ bị sốc đến ngất đi mất. Không hổ danh là khu vực cho người giàu, nhìn xung quanh chung cư thôi là đã thấy đầy đủ tiện nghi rồi, từ hàng quán, trung tâm thương mại, những địa điểm vui chơi đều có đủ, chỉ cách có vài bước chân.
Khi về đến nhà của Pond, cậu còn sốc hơn. Nó rộng hơn so với một căn chung cư bình thường, còn có 1 lầu nữa chứ, đùa nhau à. Tất cả các đồ nội thất đều là đồ đắc đỏ và sang trọng. Quản gia thấy Phuwin đến liền giúp cậu đưa hết đồ vào phòng của Pond, ông còn đặc biệt mua thêm một chiếc tủ đồ để mở rộng diện tích. Nói chung cái gì trong nhà cũng có thể bay ra mùi tiền.
- Là anh khó khăn dữ chưa! Nó thật sự rất...sang...
- Em thích không? Nếu thích có thể ở đây luôn. Tuy chỉ là chủ tiệm bánh nhưng anh có thể mua thêm 1 căn cho cha em ở phía đối diện đấy.
- Chủ tiệm bánh thôi à...ôi mẹ ôi!
- Em ở đây cùng anh, xem xem có kẻ nào dám coi thường người yêu anh không! Anh sẽ cho kẻ đó thấy sức mạnh của đồng tiền là như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top