Chương 14: Em yêu anh.

- Về rồi à, anh qua đây bế em bé giúp em với!

Nghe Phuwin nói, Pond vội chạy lại. Fourth cũng đã thức dậy, chuẩn bị đi cùng anh. Phuwin dọn đồ lên cho cả 3, vì khi nãy lo cho bọn trẻ nên họ vẫn chưa ăn gì.

- Cảm ơn 2 anh nhé, lo cho mấy đứa nhỏ!

- Tình trạng mẹ em sao rồi?

- Không mấy khả quan, chắc mẹ cũng....

Không khí rơi vào trầm lặng, không ngờ số phận lại đưa đẩy 3 con người này đến với nhau. Fourth bắt đầu bật khóc, cậu có thể mồ côi nhưng lũ trẻ sẽ thế nào, chúng nó còn quá nhỏ.

- Em thì sao chẳng được.... Nhưng em em thì sao... Đứa nhỏ nhất chỉ 1 tuổi... Nó còn chưa nhớ được mặt mẹ....

-*Pond đặt tay lên vai Fourth* Nào! Mạnh mẽ lên em. Em còn là chỗ dựa cho tụi nhỏ chứ.

Điều chỉnh lại tâm trạng, Fourth chỉ biết cầu nguyện cho mẹ mình, mong rằng bà ấy vẫn có thể bên cạnh các anh em.

Pond đưa Phuwin và Fourth đến cửa tiệm. Tiệm được trang trí theo tone màu trắng vàng bắt mắt, cùng với trên kệ là những chiếc bánh thơm ngon. Pond giới thiệu qua sơ lược công việc cho Fourth, sau khi nghe thì cậu cảm thấy ổn vì trước đó Fourth có kinh nghiệm làm bánh cho các em, thêm nữa, khả năng phục vụ và nắm bắt tâm lí của khách cũng là một lợi thế cho cậu.

- Em thấy thế nào, Fourth?

- Ừm... Ok đó anh, nhưng em xin làm part time [làm theo thời gian] nhé, em nghĩ em vẫn sẽ tiếp tục làm ở quán coffee, anh biết mà, em cần thêm thu nhập.

- Tất nhiên, có một người tài như em đầu quân anh níu chân còn không kịp.

-*Đỏ mặt* Gì mà tài ở đây! Anh làm em ngại đấy.

Pond đem ra món bánh đặc biệt nhất tiệm anh và do chính tay anh làm nó. Chiếc bánh mềm, bên trên là lớp vani phủ thêm một lớp dâu bên ngoài, tất cả hoài huyện tại nên hương vị mới, khiến chiếc bánh không quá ngán. Fourth nhanh chóng tìm ra điểm thiếu sót.

- Anh Pond. Em nghĩ chúng ta nên cho thêm một chút kem dâu làm nhân bánh. Tuy bánh có độ mềm, nhưng nếu khách hàng là trẻ con thì chúng sẽ thích ăn hết lớp trên cùng và bỏ lại phần bánh. Do đó, các phụ huynh chỉ mua một cái, để tiết kiệm vì biết rằng bọn trẻ cũng sẽ chẳng ăn hết, chúng ăn lớp trên, họ ăn phần bánh.

Pond nghe Fourth nói cảm thấy rất hợp lí, đây là món làm nên thương hiệu quán anh nhưng số lượng bán ra mỗi tháng thật sự không nhiều. Vậy là Pond có thể chắc chắn rằng, việc Fourth làm đầu bếp cho anh sẽ cứu vớt anh bàn thua này.

Sau đó, Fourth xin phép về lại quán coffee làm việc, chỉ còn PondPhuwin trong tiệm mà thôi. Vì không còn việc gì để làm nên anh muốn đưa cậu đi chơi.

- Phuwin, em muốn đi đâu không? Hay về nhà.

- Đầu giờ chiều em có một buổi họp nhóm để làm đề tài tốt nghiệp...em thật sự không muốn làm chung với họ.

- Sao thế? Kể anh nghe xem.

- Họ lợi dụng lắm, toàn là em làm, họ có làm gì đâu! Em xin giáo sư cho em làm một mình nhưng ông ấy không đồng ý. Anh cũng thấy đó, cả lớp không ai thích em hết.

Pond thấy gương mặt rầu rỉ của cậu thì liền đau lòng, trong Phuwin cứ như mèo con đang đói bụng vậy. Bất giác anh xoa đầu cậu rồi dùng nụ cười để an ủi.

- Không sao nhé. Tí anh đi cùng em đến đó, để xem xem chúng dám làm gì em.

Một giờ chiều, Pond đưa Phuwin đến một trung tâm giải trí. Anh không hiểu với một nơi nhộn nhịp như thế này thì làm sao mà họp nhóm, Phuwin cũng tỏ ra bất lực, họ chọn địa điểm này chỉ để vui chơi mà thôi, còn bài thì cậu làm. Phuwin nhấc điện thoại gọi cho leader [trưởng nhóm] của nhóm, cậu bật loa ngoài cho anh cùng nghe.

- Alo! Tôi đến rồi!

- Lầu 3, nơi có casinos ấy.

Rồi người kia ngắt máy, Pond đi theo Phuwin đến điểm hẹn. Trước khi vào trong, anh nói nhỏ với cậu.

- Em đi trước, anh theo sau. Anh muốn biết khi thường đi với em, chúng đối xử với em thế nào!

- Nhưng....

- Ngoan.

Pond thật sự rất nghiêm túc, Phuwin cũng không nói gì thêm. Cậu nghe theo lời anh. Phuwin đi vào trong, bạn cùng nhóm với Phuwin có 2 nam và 2 nữ, họ đang chú tâm vào các trò chơi nơi đây, Pond giả vờ làm khách đứng quan sát cách đó không xa.

-*Rụt rè* Các cậu...

- Ồ, bạn, đến rồi à?

Phuwin thậm chí còn không biết tên các thành viên, cậu chỉ làm vì nghĩ còn lợi ích của mình. Họ kéo cậu ngồi xuống bàn, đưa cho cậu giáo trình và đề tài.

- Phuwin giúp bọn tôi nhé, chừng nào xong thì đưa bọn tôi, bọn tôi duyệt rồi nộp thầy, thế nhé.

Xong họ ung dung rời đi. Pond đã nhìn thấy hết, anh chứng kiến cậu một mình cặm cụi với mớ sách vở thì đau xót vô cùng. Báu vật mà anh nâng niu, không dám cho cậu làm việc gì mà lại bị người khác ức hiếp như thế. Ly rượu trên tay bị anh bóp nát thành từng mảnh nhỏ, nó gây đến sự chú ý của những người xung quanh, Pond chỉ im lặng rút trong túi ra một chiếc khăn lau tay rồi sải bước đi đến trước mặt bạn cùng nhóm của Phuwin.

- Mấy đứa.

-*Hoang mang* Anh...

- Sao mấy đứa để Phuwin làm bài một mình thế?

- Không có! Chúng tôi chỉ bảo cậu ta làm bài rồi bọn tôi đọc xong thêm ý. Phân nhiệm vụ hết mà!

- Này, có thật các cô cậu là sinh viên năm cuối không thế? Làm việc nhóm mà phân công như thế à? Có cần tôi báo giáo sư để ông ấy dạy lại cho các cô cậu không?

- Anh đừng có mà xía mũi vào chuyện bọn này.

Nghe thấy tiếng cãi vã, Phuwin quay sang thấy leader đang lớn tiếng với Pond, cậu vội chạy đến.

- Pond, anh đừng làm lớn chuyện.

- Em để anh.

- Thôi...

Phuwin không thể ngăn Pond lại, nếu cứ tiếp tục thì trước sau gì bảo an cũng đến đây, như thế thì không hay. Pond lên tiếng.

-*Khiêu khích* Có vẻ mấy đứa chơi ở casinos này khá thường xuyên nhỉ. Dám chơi một ván không?

- Anh nghĩ bọn này sợ à?

- Thế dám cược không?

- Dám!

- Nếu anh đây thắng thì bài luận này mấy đứa làm thay cho Phuwin, còn nếu anh thua thì anh sẽ cho mấy đứa số tiền gấp đôi mà hôm nay mấy đứa lời được.... Chọn trò đi.

- Chốt! Tôi chọn Blackjack [Giống xì lát/ xì bàn]

- Được thôi.

Trò chơi bắt đầu. Có vẻ những ván đầu tiên, bạn của Phuwin chiếm ưu thế, chúng cứ ăn liên tục và số điểm của Pond gần như bằng 0. Pond trong mắt chúng là kẻ không biết chơi bài bạc.

- Há há...con người tài giỏi như anh thì làm sao mà biết đến mấy trò này, ban đầu tưởng thế nào.

Pond vẫn bình tĩnh, không nói gì cả. Đến ván cuối, Pond đưa ra quyết định táo bạo. Anh bảo Phuwin mua thêm thẻ, số thẻ gần bằng với nửa số thẻ của đối phương.

- Tôi đặt x2.

Pond đẩy hết thẻ của mình lên phía trước. Chúng cười phá lên.

- Chơi lớn thế! Vậy tôi cũng sẽ đặt hết, để xem kì này anh thắng thế nào.

Đây là ván để lật kèo, nếu Pond thua thì xem như trắng tay, nhưng nếu anh thắng thì một phát ăn luôn.

- Pond, sao anh chơi liều thế?

- Tin anh.

Pond nhìn 2 lá bài trước mắt nhưng không lật lên vội. Đối phương thì háo hức rút từng con bài.

- Bust! Há há... 21 nhé ông anh.

Pond nhìn chúng rồi cười mỉa mai. Anh chậm rãi lật lá bài của mình.

- Blackjack. Các người thua rồi!

Trò chơi kết thúc. Pond nhẹ nhàng gom hết tiền rồi kéo tay Phuwin ra ngoài. Phuwin vẫn chưa định hình được, cậu gần như hóa đá.

- Pond... Thắng... Thắng... *chỉ tay lung tung*

- Làm gì mà em hoảng thế? *hôn trán cậu*

- *đưa tay lên trán* Ớ, anh làm gì vậy?

- Anh hỏi sao em hoảng thế?

- Sao anh thắng...trong 1 ván?

- Chiêu trò cả thôi. Thật ra casinos này là chuỗi dưới tay công ty ba anh. Tuy anh không nhận gia đình, nhưng cha anh cũng không công khai với truyền thông về chuyện này nên đối với những người ở đó anh vẫn là chủ. Chỉ là chiêu trò bình thường ở các casinos thôi!

- Chiêu trò gì?

- "Thả con tép bắt con tôm" cứ để cho họ thắng những ván đầu tiên, đến ván cuối thì thách thức họ cược hết và cuối cùng ôm trọn.

- À... Nào ngờ, lúc em ra mua thẻ họ lại bảo không cần tiền.

- Anh bảo anh sẽ làm được, anh chưa bao giờ làm 1 chuyện gì đó mà không có chủ đích cả.

Pond xoa đầu Phuwin ân cần, mặt cậu đỏ cả lên, chẳng khác gì trái cà chua chín. Phuwin ghé sát tai anh thì thầm.

- Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top