Chương 12: Người của tôi!

Phuwin chạy vào lớp, ngồi vào chỗ rồi thở hổn hển.

- May quá kịp rồi! Không thì chết mất.

Cả lớp nhìn về cậu. Phuwin đã không còn lạ với chuyện này, cậu có nhiều bạn bên ngoài nhưng trong môi trường giảng đường thì cậu không thể hòa nhập được. Tài năng của Phuwin luôn được các giáo sư khen ngợi, 1 phần vì cha cậu là bác sĩ có tiếng lại còn là 1 người thầy đã đào tạo ra biết bao bác sĩ có tay nghề, nên chuyện Phuwin sở hữu tài năng từ cha là lẽ thường tình. Nhưng cũng vì thế mà cậu nhận lạ sự ganh đua từ người khác.

Giáo sư bước vào lớp, ông uy nghiêm nhìn lớp 1 lượt rồi chỉ tay về phía Phuwin.

- Phuwin, giúp tôi thu bài tiểu luận của mọi người! Mà trước tiên em đưa bài của em cho tôi trước, tôi muốn dùng nó làm mẫu.

Cậu lục cặp, phát hiện bài tiểu luận đã để quên ở quán của Fourth. Thấy cậu đứng quá lâu, được dịp các bạn cùng lớp bắt đầu trêu chọc.

- Sao vậy? Quên rồi à?

- Quên gì chứ, có khi nó còn chưa làm!

- Được các giảng viên tung hô quá nên không cần làm bài nữa à.

Mọi người cười phá lên, Phuwin nhìn lớp rồi bất lực, cậu không ngờ họ lại quá đáng như thế. Không muốn bản thân mang tiếng thiên vị nên giáo sư lên tiếng trách Phuwin.

- Một bác sĩ tương lai lại quên đi trách nhiệm của mình à, hôm sau nộp tôi sẽ trừ điểm. Em đáng ra nên giữ thể diện cho cha mình chứ.

- Em đã làm nhưng...

Phuwin ngắt lời. Cậu nhận ra dù có giải thích cũng chỉ là ngụy biện. Mọi người trong lớp cười phá lên.

- Haha... Chưa làm thì nói chưa làm đi! Không ai trách mày đâu.

- Phuwin!

Tiếng nói quen thuộc cất lên, là Pond. Anh đứng trước cửa lớp gọi tên cậu trên tay là bài tiểu luận. Có lẽ do ấm ức nên khi thấy anh, cậu đã chạy ra ôm vào cổ Pond, mặc cho các ánh nhìn đang đỗ dồn về 2 người. Còn Pond thì bối rối để mặc cho cậu ôm mình.

- Có biết anh đã cứu em 1 bàn thua không?

- Của em.

- Cảm ơn nhé.

- Anh ở quán của Fourth, đợi em tan học. Gặp lại sau.

Anh rời đi, Phuwin lập tức đưa bài cho giáo sư, nhưng ánh mắt của ông chỉ nhìn về phía Pond.

- Giáo sư...giáo sư!

- À...tôi xin lỗi, tôi mất tập trung quá.

- Bài của em.

- Phuwin này, người vừa rồi có phải tên Pond Naravit đúng không?

- Vâng!

- Biết ngay là em ấy, coi bộ thay đổi nhiều quá rồi.

- Giáo sư biết ạ?

- Em về chỗ trước đi.

Phuwin về chỗ ngồi. Giáo sư đeo kính rồi nhìn hết lớp, rồi ông nhìn Phuwin.

- Cậu trai vừa rồi là cựu học sinh của trường. Tốt nghiệp khá sớm, tôi vẫn còn ấn tượng với cậu ấy. Tôi không biết, Phuwin làm sao mà quen được Pond nhưng có lẽ 2 em đã minh chứng cho câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Một học sinh đứng lên, vẻ không phục.

- Anh ta giỏi thế nào mà giáo sư nói thế?

- Giỏi lắm chứ! Tốt nghiệp sớm 2 năm, các giải thưởng ở sảnh đều do em ấy mang về trường, học tập luôn đứng đầu khoa, thậm chí trường đặt cách cho em ấy học thạc sĩ ở tuổi 20. Nhưng sau tai nạn thì tôi cũng chẳng gặp Pond lần nào nữa. Phuwin em làm sao biết được Pond?

- Cha em là bác sĩ riêng của gia đình anh ấy, lúc cha đi công tác em làm nhiệm vụ thay cho cha. Từ đó tụi em thành bạn.

- Ừm, bây giờ em ấy thế nào!

- Đang làm chủ, giáo sư yên tâm, anh ấy giỏi lắm.

- Một đứa lạnh lùng như thế mà đến tận đây đưa đồ cho em, coi bộ quan hệ tốt đấy....Các em nữa, phải cố gắng, chứ không phải khi thấy người giỏi hơn mình vấp ngã thì đứng đó chê cười, nó cũng không khiến trình độ các cô cậu tăng lên đâu. Pond hay Phuwin đều rất giỏi nhưng không phải nhất, anh trai và em trai của Pond còn hơn em ấy gấp 2 lần. Người tài còn nhiều, cố gắng nâng cao mình chứ đừng cố hạ thấp người khác.

Cả lớp im lặng. Anh trai, em trai?  Nghĩa là 2 người họ cũng từng học ở đây sao. Gemini đã tốt nghiệp, sớm hơn cả cậu, đủ để biết 3 anh em nhà này là quái vật. Phuwin đấm chìm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra một vài ánh mắt không mấy thân thiện đang hướng về phía cậu.

*Reng, reng*

Phuwin vương vai, cuối cùng cũng xong tiết học, hôm nay tâm trạng của cậu tốt hơn thường ngày. Cậu nhanh chóng dọn tập vở vào balo, cậu phải đến quán coffee vì Pond đang đợi. Phuwin vui vẻ đi xuống sảnh tòa nhà, Pond gọi đến.

- Em ra về chưa?

- Ừm, ra rồi.

- Đợi anh đi, anh đến đón em.

- Vậy em ở sau trường, anh đến đó nha.

- Chỗ đó có cái hồ to to đúng không? Được anh đến ngay.

Phuwin rất thích ra cái hồ đó, nơi này thường xuyên là lựa chọn để cậu ngồi làm bài, vắng người, yên tĩnh. Mua 2 ly nước cho cậu và cho anh, Phuwin chọn 1 góc để ngồi, nhìn dưới hồ có 2 con thiên nga, có lẽ chúng là 1 cặp.

- Sớm biết có 2 đứa bây, tao đã mua thức ăn cho rồi.

- Vui nhỉ!

Phuwin giật mình quay đầu. Là đám bạn học cùng lớp của cậu, đám này thường xuyên phá đám cậu, hôm nay chắc chúng cũng cay cú lắm.

- Mày tưởng mày giỏi hơn ai mà có thể kênh mặt trong lớp như thế?

- Tôi không có!

- Để xem hôm nay mày thế nào? Gọi anh Pond của mày đến cứu mày đi.

- Mấy người định làm gì?

- Nghe bảo mày là "gay"?

Chúng đè Phuwin xuống đất, cố gắng mở nút áo của cậu. Với sức của Phuwin vốn không thể làm gì được bọn chúng, cậu nằm trên cỏ cầu cứu.

- POND! POND!

- À mày còn tâm trí kêu tên gã đó à... Ô, xem nào, da dẻ cũng trắng mịn thế.

- Ê như da con gái ấy.

Bọn chúng nhìn ngắm cơ thể của cậu rồi bàn ra tán vào. Phuwin khóc lóc van xin chúng nhưng tất cả đều vô nghĩa. Chúng đưa tay xuống, tháo dây nịt của cậu, lúc này Phuwin vùng vẫy cố gắng thoát ra, chúng vung tay đấm vào mặt của cậu. Phuwin nằm vật vã trên đất đau đớn. Hy vọng của cậu đã bị dập tắt hoàn toàn.

- Mẹ kiếp chúng mày!

Một bàn tay to lớn nắm đầu 1 trong số chúng giật ngược ra sau. Pond nhẹ nhàng xử lí từng tên một, anh như nổi điên lên khi thấy người mà anh hết mực nâng niu lại bị đối xử tàn bạo như thế. Biết không thắng nổi anh, chúng ôm đầu chạy mất. Pond vội chạy đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên người Phuwin, cậu run sợ nhìn anh.

- Pond...

- Anh xin lỗi, anh đến muộn, chúng chưa làm gì em phải không?

Phuwin gật đầu. Anh ôm cậu vào lòng, đau sót, anh thề với lòng, nếu còn gặp lại bọn chúng thì anh chắc chắn sẽ khiến chúng thừa sống thiếu chết. Phuwin nắm lấy tay anh.

- Pond...anh làm vậy có ổn không, 1 trong số đó là con của quan chức, nhà hắn giàu nên mới lộng hành như thế.

- Anh xin tên đi!

- Jin.

Pond đã nhớ ra tên Jin này. Cũng đã từng gặp hắn 1 lần ở một bữa tiệc, nhưng so với gia thế nhà cậu thì nhà Jin còn thua xa, chỉ tiếc vào bữa tiệc đó, cả 3 anh em nhà anh đều phải che giấu thân phận. Cũng chẳng còn nghĩa lí gì, vì bây giờ Pond không nhận gia đình nữa, nhưng anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, dù có phải quỳ lị đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top