Chương 10: Thời Gian
Pond trở về nhà với tâm trạng cực kì tồi tệ, anh nằm dài trên ghế sofa thở dài. Đáng lí ra anh phải vui mới phải nhưng vì sao anh lại cảm thấy đau hơn triệu vết dao đâm vào tim. Nước mắt tràn ra khi nào cũng chẳng biết, anh nhìn vào tấm hình anh và cậu ở trên kệ, lúc đấy cả hai thật sự rất vui, nụ cười lúc đấy không phải lo sợ, vô tư vô lo. Tình cảm của Pond từ trước giờ vẫn luôn chân thật, anh chưa bao giờ ngừng yêu Phuwin dù chỉ một giây. Anh quyết định sẽ quên đi cậu, bắt đầu bằng một giai đoạn mới, Pond chạy đến kho lấy thùng đồ của Phuwin ra, anh muốn đốt hết tất cả, nhưng khi châm lửa lên thì Pond lại không nỡ. Thứ tình cảm đã lấn sau vào tâm trí của Pond không dễ để anh quên đi, quản gia đã chứng kiến hết tất cả, như một người cha, ông đến ôm lấy anh.
- Tình cảm là thứ không phải muốn quên là quên đâu cậu Pond. Cho dù cậu có đốt hết đi thì nó vẫn ở đó, có khi còn mãnh liệt hơn. Thời gian sẽ là thứ chữa lành tất cả, tôi sẽ ở bên cậu mà!
Như trở thành 1 đứa trẻ, anh nhào vào lòng của quản gia khóc nức lên. Anh không ngờ nó lại có thể đau đến thế, cơn đau như đến từ địa ngục.
Khi bình tâm trở lại, Pond liên tục đâm đầu vào công việc, anh dùng nó để lấp đi khoảng trống trong tim. Cho dù có mệt đến kiệt sức anh vẫn tiếp tục làm việc.
1 tháng sau.
- Công việc ổn chứ! Từ khi cửa hàng thứ 2 mở cửa cậu hình như chưa mời tôi đến lần nào.
- Ngại quá nhưng mọi chuyện vẫn ổn, cảm ơn cô đã đầu tư vào cho tôi, Anna.
- Tất nhiên, chỉ cần là cậu Pond tôi còn có thể giao cả gia tài cho cậu.
Anna ngồi gần anh hơn, vuốt nhẹ lên đùi của Pond, anh biết ý của cô ấy, nhưng vì là nhà đầu tư và vốn của cửa hàng còn phải nhờ cô ta nhiều nên anh cũng chẳng dám phản khán. Pond với khuôn mặt miễn cưỡng ngồi chịu đựng nhưng anh không biết có một ánh mắt đã quan sát anh từ xa. Phuwin với đôi mắt buồn tủi nhìn anh bên người phụ nữ khác, cậu thở dài rồi chạy vào nhà vệ sinh. Hôm nay chủ yếu Phuwin chỉ hẹn cha mình dùng bữa nào ngờ lại gặp anh, chưa kịp vui mừng đã thấy cảnh tượng trước mắt, Phuwin nhìn khuôn mặt mình trong gương, nước mắt tuông ra không ngừng được, đôi mắt đỏ ngầu và đang dần trở nên đau nhức nhưng nó không đau bằng nổi đau ở trái tim cậu. Nó đang rỉ máu, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ ràng hơn, Phuwin ôm ngực rồi cố cho bản thân thở đều lại. Hóa ra, đau vì yêu là như thế này à?
Phuwin bước ra ngoài, cậu vừa ra đến thì Pond xược qua, nhưng vì cả hai đều cấm mặt vào điện thoại nên không biết đã lỡ nhau. Pond vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa mặt, không thể, không thể để sự việc cứ tiếp diễn. Pond lấy điện thoại gọi cho Mix.
- Anh, cái cô Anna đấy có vấn đề à? Cổ ngồi cứ vuốt lấy em giữa quán đông người đấy.
- Anh biết, có vẻ Anna trông rất kì lạ, nhưng bây giờ một phần cơ ngơi em dựng nên cũng nhờ vào Anna đầu tư nên chúng ta không còn cách đâu.
- Em sẽ cố trả lại khoản lời cho Anna rồi rút hợp đồng, từ lúc hợp tác, cô ấy cứ như thế trong khi đó Anna hơn em 6 tuổi, anh nghĩ sao thế? Em thật sự chịu hết nổi rồi!
Nói rồi, Pond cúp máy, anh chóng tay lên bồn rửa tay, chợt tay anh như đè phải thứ gì đó. Quay lại nhìn là 1 chai nước hoa nhỏ, nó như được chiếc ra để tiện sử dụng. Pond nhớ đến Phuwin, cậu cũng hay sử dụng nó.
____________________
- Thơm vậy?
- Pond, muốn không, tôi xịt cho, nước hoa đấy!
- Gì bé thế, sao sài đủ?
- Tôi chỉ trích ra từ chai lớn vì dùng không nhiều, mùi hoa lài thơm lắm đấy, cách này vừa tiết kiệm lại có thể sài lâu.
____________________
Pond xịt thử, là mùi hoa lài, đúng cái mùi mà anh thấy Phuwin sử dụng. Lại là nổi nhớ đấy, cho dù thời gian có ăn mòn thế nào cũng khó để anh quên đi cái bóng của Phuwin trong đời anh. Ánh mắt trở nên trầm ngâm, trong đầu anh là hàng tá các câu hỏi: "Mình có nên tìm em ấy không?", "Có nên xem tình hình hiện tại của Phuwin không? ", "Có nên thổ lộ không? ". Thà nhận lại một câu trả lời hơn là vĩnh viễn chẳng biết đáp án.
Vài hôm sau, vì không còn chịu nổi Anna khi cô ấy cứ liên tục đến tìm anh, nên Pond đã chủ động chấm dứt hợp đồng và đền bù lại cho cô gái. Chính số tiền đền bù này đã khiến cho cửa hàng bánh của Pond bắt đầu khó khăn hơn, tuy nguyên liệu do Mix cung cấp nhưng không thể cứ lấy không nên từ khi ngân sách ổn định anh đã trả tiền lời cho Mix, thợ làm bánh tay nghề cao vô tình bị tai nạn nên không thể theo nghề, anh ta đã giải nghệ, các loại bánh mới không thể cập nhật nên số lượng khách dần giảm đi, tiền mặt bằng thì càng tăng, nếu bây giờ Pond không tìm ra đầu bếp mới thì chắc chắn anh buộc phải đóng cửa một trong hai tiệm.
Sau khi nghe tin Pond đã chấm dứt hợp đồng đầu tư, Mix đã gọi điện cho Pond với vẻ tức giận.
- Em bị gì thế, mọi chuyện đang yên em lại hủy hợp đồng đầu tư? Em nghĩ gì thế?
- Cô ta cứ bám lấy em, tại sao em phải kiềm nén chứ? Hôm trước anh biết ả ta làm gì không? Cô ta qua nhà em, tự bước vào rồi lấy hình của em và Phuwin vứt đi, làm như cô ả là người yêu em ấy!
Mix im lặng. Anna đã đụng vào điểm yếu của anh, chính là Phuwin. Tất cả những gì liên quan đến Phuwin, Pond đều không cho phép ai động vào, anh xếp nó xung quanh phòng ngủ để có cảm giác như gần cậu hơn. Bây giờ không có đầu bếp mới, Pond không còn có thể tự mình sáng tạo ra thứ mới mẻ hơn.
- Vậy em cứ tính đi nhé! Anh có việc rồi. Có gì báo anh!
Mix cúp máy. Pond ôm đầu bất lực, không ngờ lại có ngày "thiếu gia" đã từng sung sướng nay lại áp lực vì việc không có tiền.
Trời đã về khuya, anh quyết định ra ngoài đi dạo trong khi bên ngoài đang trở rét. Quản gia choàng cho anh chiếc khăn, mặc cho Pond chiếc áo len dày để tránh bị lạnh, ông không thể nói được gì cả vì ông không hiểu gì về kinh doanh và đoán rằng Pond cũng cần thời gian để bình tâm lại mọi chuyện. Một thân một mình đi trong công viên, cứ thẫn thờ đi về phía trước, bầu trời đầy sao khiến anh càng nhớ về cậu, nhớ về ngày hôm ấy. Bỗng nghe tiếng người lớn giọng ở gần đó.
- Rồi mày tính thế nào đây?
Tuy không muốn phải xen vào chuyện người khác, nhưng vì tiếng người đàn ông kia càng lúc càng lớn giọng, khiến anh bắt đầu lo lắng, Pond luôn có tấm lòng tốt bụng giống mẹ mình nên anh lần theo giọng nói, và cái anh không ngờ, người đang gặp sự cố chính là Fourth. Cậu đang đứng giữ 1 đám người tầm 3-4 người đàn ông và họ liên tục la hét vào mặt của cậu bé ấy.
- Hay bây giờ, đưa em gái mày đến, tao sẽ trừ đi tiền tháng này!
- Anh đừng, con bé chỉ mới 13 tuổi, em hứa sau khi nhận lương em sẽ trả, mẹ em trở nặng nên tháng này em không đưa tiền được.
Chúng như muốn tác động vật lí từ cậu, nhưng một tên trong đó đã tiến lại, nâng cầm Fourth lên ngắm nghía.
- Này nhóc! Trong mày cũng không tệ, con trai gì mà da mịn như con gái ấy, gương mặt thì cũng khiến tao hứng thú, hay thay em mày bằng mày nhé?
Fourth trầm ngâm, rồi cậu cũng âm thầm gật đầu. Pond ngay lập tức nhào ra, kéo tay Fourth về sau lưng như anh trai đang bảo vệ em mình vậy.
- Khoan! Mấy người định làm gì thế?
- Mày là ai?
- Anh trai! Các người cần bao nhiêu?
Pond lấy hết tiền trong túi ra đưa cho bọn người đấy, lúc đấy chúng mới thỏa mãn rời đi. Fourth gục xuống dưới chân anh, cơ thể cậu mềm nhũn ra, không còn sức lực nữa. Cậu kể cho anh lí do, hóa ra mỗi tháng cậu sẽ phải trả tiền lãi cho bọn họ, nhưng do tháng vừa rồi, bệnh của mẹ Fourth nặng hơn, cậu phải đóng thêm tiền thuốc cho mẹ. Để lo cho tất cả các khoản chi tiêu của gia đình: Tiền thuê nhà, tiền cho mấy đứa em ăn học, tiền thuốc và viện phí của mẹ, tiền sinh hoạt hằng ngày. Fourth đã phải làm 1 ngày 3 công việc để lo cho tất cả, dù cho cậu có thất học thì các em của cậu phải học cao. Pond chợt nảy ra ý tưởng.
- Hay em làm cho anh nhé? Làm đầu bếp cho cửa hàng của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top