Star in your eyes.

Tag: weeding, angst, đơn phương, misundertanding, viết ở ngôi thứ nhất.

----

Bạn biết thứ buồn cười nhất trong tình cảm là gì không?

Là tư vấn tình cảm cho người mình thích.

Có những lần tôi mong cả hai người họ chia tay cho rồi, như thế tôi càng có cơ hội với em ấy hơn nhưng bản thân tôi lại không làm được.

Vì bản thân tôi biết rõ em ấy không thích tôi, nói đúng hơn em ấy không phải là đồng tính luyến ái.

Thế nên cho dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa em ấy cũng sẽ không bao giờ thích tôi.

Chuyện này tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, thế nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được nó.

"Em ấy lại như thế với em nữa rồi, P'Pond cứu em với." Giọng Phuwin có chút say say, tôi ngay lập tức nhìn ra vấn đề, tôi im lặng một chút rồi thở dài ra một tiếng.

"Em đang ở đâu đó?" Tôi chộp lấy chìa khoá, định đi tìm em ấy nhưng suy nghĩ lại, đành thôi.

Phải kêu Prae đến mới đúng chứ.

Tôi tự cười bản thân một cái, bên đầu dây bên kia vẫn không phản hồi nhưng tôi nghe thấy tiếng tivi vẫn còn đang mở.

Ở condo à.

Tôi tắt điện thoại, tìm tìm đến số điện thoại của Prae, do dự một chút rồi cũng bấm gọi.

Dường như bị deja vu, tôi tự hỏi hoàn cảnh này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong tiềm thức của tôi rồi. Hai đứa nó giận nhau, rồi lại nhờ đến tôi, tôi giảng hoà rồi lại bình thường lại như cũ.

Có những lúc tôi không muốn làm, hơi ích kỷ nhưng thật sự có những khi tôi muốn hai đứa nó chia tay quách cho rồi.

Nhưng làm như thế thì Phuwin sẽ buồn lắm, tôi không muốn nhìn thấy em ấy buồn.

Chuyện tôi thích Phuwin cũng chỉ một mình tôi biết, ngoài ra không ai biết nữa.

Cũng tốt thôi, ôm cái tình cảm này xuống thẳng mồ cũng ổn áp phết chứ.

Em ấy không cần biết tôi thích em ấy cũng được, xem tôi như bạn tốt của em ấy cũng không sao.

Chỉ cần em ấy xuất hiện trong cuộc đời của tôi đủ lâu là được rồi.

Prae không nhắc máy, tôi biết con bé đang né tôi nên tôi lại gọi một cuộc gọi nữa.

"Chuyện gì thế ạ P'Pond?" Giọng con bé đang kìm xuống hết mức có thể, tôi đoán vậy, chắc là con bé vẫn còn đang khóc.

Tôi im lặng một tí, "Em với Phuwin lại cãi nhau nữa à?"

Con bé như đụng đến chỗ ngứa, bao nhiêu uất ức đều tràn ra hết.

Còn vừa nói vừa khóc.

Tôi vò đầu thật mạnh, kiên nhẫn nghe Prae nói hết xong tôi mới nói với con bé, "Phuwin nó quan tâm đến em thôi mà, với lại lúc đó em cũng sai đấy..."

Nói tận gần một tiếng đồng hồ.

"Bây giờ Phuwin chắc là đang ở condo đấy, em qua đó tìm nó rồi giải thích cho nó hiểu đi." Tôi xoa xoa ấn đường, chốt lại.

Con bé vâng dạ mấy câu rồi cũng tắt máy.

Tôi tắt nguồn điện thoại, vứt nó lên giường.

Miệng đắng quá.

Tôi lọ mọ vào nhà bếp, lấy trong tủ lạnh ra vài lon bia rồi ra phòng khách vừa uống vừa xem tivi.

Nhưng đầu óc tôi lại không tập trung cho lắm.

Tôi quen Phuwin từ năm em ấy học năm nhất đại học, còn tôi thì học năm ba. Chung trường nên mấy cái sự kiện trường tổ chức thì tất cả các ngành đều phải đi, Y Sinh cũng không ngoại lệ.

Tôi nhớ rất rõ hôm ấy là một ngày nắng gắt, ai ai cũng than thở về thời tiết lúc đó nhưng sự chú ý của tôi không phải thời tiết, càng không phải cách tổ chức sự kiện của trường nữa.

Mà là cậu bé đẹp trai đang đổ mồ hôi ướt cả áo nhưng vẫn cố gắng vẫy vẫy cờ của khoa mình ở phía dưới khán đài.

Lúc đó, nụ cười của em ấy rất hồn nhiên, rất tươi vui, rất đẹp.

Sau hôm đấy tôi tìm mọi cách để làm quen với em, đến cuối cùng tôi cũng làm quen nhưng tôi cũng biết được việc em không thích đàn ông.

Lúc đấy tôi cứ nghĩ mọi chuyện cũng không sao, em ấy không thích thì thôi vậy nhưng chuyện tôi không ngờ là có ngày em ấy lại giới thiệu bạn gái của em ấy cho tôi đầu tiên.

"Nói ra chắc anh hơi sốc nhưng mà em với Prae đang hẹn hò." Phuwin ngại ngùng gãi gãi đầu, "Cũng nhờ anh mà em quen được với em ấy, sau này em sẽ đền đáp anh thật sự xứng đáng luôn."

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhờ tôi cái gì cơ? Sao tai tôi lại ù vào đúng lúc như thế này?

Những lúc em ấy ở cạnh Prae hay nhìn thấy Prae, ánh mắt của em ấy đều rất sáng, vô cùng long lanh, trông em ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Mặc dù rất khó chịu trong tim nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy thích em ấy như thế này hơn.

Giống như một lẽ tự nhiên, tôi trở thành gia sư tình yêu đúng nghĩa của hai đứa nó.

Nhưng bản thân tôi cảm thấy tôi càng làm thế, tôi càng giống một tên ngốc hơn.

Ngốc đến nỗi không còn thuốc để trị.

Tôi nốc hết lon bia cuối cùng, nhìn xung quanh sofa toàn lon bia với lon bia mà lười nhác dọn dẹp, tôi tắt tivi rồi nằm ở đó ngủ luôn.

Hy vọng ngủ một giấc rồi sẽ thấy ổn hơn.

Bẫng qua 2 tháng hơn, dạo này tôi cũng không còn liên lạc với em ấy nhiều nữa.

Hai đứa nó hình như đi chơi với nhau, tôi cũng không quan tâm lắm mà cắm đầu vào làm việc.

Cho đến khi xong việc, tôi cầm điện thoại lên lướt lướt facebook để giải trí một chút.

Nhưng không biết là do tình cờ hay cố ý, bài viết của Prae lại hiện lên ngay trước mắt tôi.

*Yes, I do.*

Phía dưới là hình hai bàn tay nắm lấy nhau, tay của người con gái còn đeo một chiếc nhẫn ngay ngón áp út.

Tôi nhìn ngắm bức ảnh đó thật lâu rồi tắt điện thoại, ngả lưng ra ghế, thở dài một tiếng.

Điều tôi sợ nhất lại xảy ra rồi.

Khó chịu quá, đau quá, muốn khóc quá.

Quả nhiên là đem cái tình cảm chết tiệt này chôn thật chặt ở nơi sâu thẳm của trái tim là tốt nhất mà.

Em ấy còn tương lai tươi sáng ở phía trước, còn phải cưới vợ sinh con, còn phải có một gia đình hạnh phúc.

Không nên để thứ tình cảm ích kỷ này trói buộc em ấy ở một chỗ.

Và như thế cũng đúng với lẽ phải mà người đời hay nói.

Đúng như tôi dự đoán, một tuần sau cái hôm đó em ấy gửi tôi thiệp mời đám cưới.

Là chính tay Phuwin đưa cho tôi.

"Dù sao cũng nhờ anh mà tụi em mới có thể tiến xa đến như thế này, coi như anh là ông mai của hai đứa em, cảm tạ anh không hết."

Tôi cười khổ trong lòng, sao bây giờ lại ghét từ 'ông mai' đến như thế này nhỉ?

Tối đó không biết tôi bị gì lại đi bar uống rượu, lâu lắm rồi tôi không đi vào mấy nơi náo nhiệt đến như này nên có uống hơi lỡ chén một tí.

Đầu óc tôi choáng váng đến mức chẳng còn nhận ra ai với ai.

Đến khi có một người nào đó lay tôi dậy, lúc đó tôi cũng chẳng còn ý thức được cái gì nữa rồi.

"Sao lại đến đây?", người đó hỏi.

Tôi mơ màng nhìn lên, cố gắng híp mắt hết mức có thể nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai, tôi từ bỏ việc xác định đối là ai.

Chỉ biết là nam, chắc là vậy.

Tiếng nhạc vẫn xập xình, tôi cùng người kia ngồi ở trong một căn phòng ở tầng trên của quán bar, tôi bật cười, "Sao? Tôi tới đây giải sầu mà cũng có người cản à? Cậu là cái thá gì cơ chứ?"

Đối phương im lặng.

Tôi được nước lấn tới, "Mẹ nó, tôi sao lại thành ông mai cho người tôi thích rồi? Cái danh đó đáng chết đi được!"

Đối phương ngẩn đầu lên, lâu sau mới mở miệng: "Người anh thích?"

Tôi vừa uống vào một ngụm bia nữa, khó chịu nhìn cậu trai kia, lòng thầm chửi: Nhiều chuyện.

"Ờ, người anh đây thích một tuần nữa kết hôn rồi, em ấy(*) còn mời thiệp anh đây nữa đấy, cậu em nói xem có buồn cười không cơ chứ?"

(*) Ở đây Pond dùng chữ เขา đọc là Khảo và chữ này là không phân biệt giới tính nên người kia hiểu lầm là con gái.

"..."

"Buồn cười chết mất, thích thầm suốt gần bốn năm trời thế mà bây giờ lại thành ông mai trong chuyện tình của em ấy với người yêu của em ấy, như thằng hề vậy."

Đối phương vẫn lặng thinh như vậy, một chút cũng không hé miệng, cứ thế cúi mặt xuống.

Sau đó như thế nào tôi cũng không rõ nữa.

Chỉ biết là sáng hôm sau thức dậy ở nhà với cái đầu nhức giật bưng bưng thôi.

Trong thời gian qua tôi cũng suy xét rất kỹ rồi, tôi cảm thấy bản thân mình ở Thái cũng chả để làm gì cả nên quyết định xuất ngoại.

Ban đầu chỉ định đi công tác vài ba tháng rồi lại về nhưng bây giờ tôi quyết định sẽ ở luôn bên đấy.

Như thế cũng tốt, cũng có thể dễ dàng quên đi cái tình cảm chết tiệt này.

Tôi đặt vé máy bay trên laptop, do dự được một chút rồi cũng chọn vào sáng hôm sau đám cưới của Phuwin.

Rời đi càng sớm càng tốt.

Hôm diễn ra hôn lễ.

Hôm đó tôi bận túi bụi ở công ty, có một chiếc máy đo sóng não điện từ bị hỏng không hiển thị sóng não nên tôi phải ở lại chỉnh đến tối muộn.

Thế là đến trễ, lúc đến thì đã đến nghi thức dẫn cô dâu đến chỗ chú rể rồi.

Phuwin mặc một bộ vest trắng, mái tóc cũng vuốt lên trông rất ra dáng đàn ông.

Tôi đứng ở một góc nhìn Prae ở cuối lễ đường rồi lại đánh mắt về phía Phuwin.

Đột nhiên vào đúng lúc đó tôi nhìn thấy nụ cười của em ấy, một nụ cười hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào, giống như hiện tại từng giây từng phút đều thiêng liêng với em ấy.

Cũng chính ngay lúc đó tôi nhìn thấy ánh sao trong mắt em ấy, ánh sao đó rạng ngời, tươi sáng.

Nhưng tiếc thay, ánh sao đó chẳng phải là tôi.

-----

END.

Đôi lời của mình: Các bạn cũng phần nào đoán được người ở trong quán bar kia là ai rồi phải không? Ừm, là Phuwin đó, tag misundertanding cũng chính là Phuwin hiểu lầm Pond thích Prae.
Lúc đó Phuwin tự trách tại sao lại cưới người mà Pond thích, lại còn bắt người ta giải hoà cho mình và Prae nữa nên không dám nói gì hết.
À, thêm cái nữa, Phuwin không hề biết anh xuất ngoại, sau hôm đám cưới đấy hai người họ mất liên lạc với nhau luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top