Chapter 4 - 01/02/2021

Cuối cùng thì Phuwin vẫn không gọi cho Joong. Tự thân vận động thì hơn. Thế nhưng tự thân vận động cũng có cái giá của nó. Mà cái giá lần này là hơn 20 phút chờ đợi mới gọi được taxi. Lý do thì có cả đống, có thể là việc thời tiết thất thường hôm nay khiến người ta thà chịu thiệt một chút cũng muốn về nhà ngủ sớm. Hoặc do đêm nay có trận bóng hay ở tận đẩu tận đâu. Hoặc do, tài xế trên toàn thành phố đột nhiên thất tình cùng một ngày, giống như người ngồi trên kia. Phuwin bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Tự nhiên lại nghĩ tới người đó.

Phuwin đọc địa chỉ cho tài xế. Xe chuẩn bị chạy, cậu lại nhìn thấy người kia bước ra khỏi quán. Có vẻ người đó tự lái xe đến đây. Người đó cũng rất biết chừng mực, cậu nghĩ, dù tâm trạng không tốt, bước đi vẫn vững vàng. Nghĩa là không vì buồn mà uống quá nhiều. Cũng không biết đấy là do biết yêu bản thân mình, hay do áp lực giữ hình tượng của người nổi tiếng, hoặc cả hai. Nhưng kể cả thế, cũng phải gửi xe lại đây thôi. Bây giờ gọi xe, chắc cũng mất ít nhất nửa tiếng, thậm chí tệ hơn, đợi cả đêm cũng không gọi được, nếu thật sự tài xế cả thành phố này rủ nhau thất tình vào một ngày mưa thích hợp để thất tình.

Nghĩ vậy, Phuwin nhẹ nhàng bảo bác tài xế của cậu đợi một chút, để cậu thử hỏi người con trai kia xem có muốn đi chung xe không. Có lẽ người ta sẽ không đồng ý đâu, vì cần sự bảo mật, dù cho trên chiếc xe này có vẻ không ai hào hứng soi mói đời tư của người nổi tiếng. Bác tài xế, chắc đã ngoài 50, trên xe đầy những đĩa nhạc hoài niệm về một mối tình cách đây hàng chục năm, có lẽ sẽ không biết đến những thần tượng của giới trẻ hiện tại. Còn Phuwin, một người trẻ tuổi bận rộn với nỗi buồn, người của công chúng duy nhất mà cậu biết rõ chính là thằng bạn của mình.

Cậu nghĩ cách mở lời. Người kia tên là gì nhỉ? Pond, đúng rồi, Pond. Cái tên cậu đã nghe qua trong bản tin cũng như cuộc đối thoại lúc nãy. Chẳng biết người đó bao nhiêu tuổi nhỉ, trông trưởng thành hơn cậu. Bất ngờ là, Pond lại đồng ý, gần như không suy nghĩ. Cậu cũng không đủ kiên nhẫn để tìm lý do cho sự vô tư có phần tùy hứng của người khác. Hai người xa lạ, một người ngỏ lời, một người nhận lời, tất cả là do lòng tốt và rượu.

Lúc lên xe rồi, Phuwin mới nhận ra điểm đến của anh và cậu ngược đường nhau. Đành nhờ bác tài xế vất vả một chút vậy. Nhưng mà như thế, liệu anh có cảm thấy làm phiền người khác hay không? Tâm trí của Phuwin đột nhiên thanh tỉnh và thông suốt như chưa từng thưởng thức một giọt rượu nào vào buổi tối hôm nay. Cậu nhanh chóng đọc một địa chỉ khác, cùng đường với anh - nhà bố mẹ cậu. Đúng, cậu đã sớm dọn ra ở riêng, vì muốn cuộc sống tự do, cũng gần trường hơn.

Bác tài xế cũng không có vẻ gì là thắc mắc với sự thay đổi bất chợt của cậu. Dọc đường không ai nói gì, còn bận thả hồn vào những suy nghĩ của riêng mình. Ca khúc phát hành từ những năm 80 mà cậu không biết tên vẫn vang lên trong xe, không nghĩ rằng nó lại khiến cậu thư thái một cách bất ngờ như thế.

Phuwin cũng không biết mình đang nghĩ gì. Cậu vốn dĩ cho rằng, bị từ chối theo kiểu này, vốn chẳng phải là một việc gì to tát. Tình yêu tuổi trẻ, không sớm thì muộn, cũng sẽ nhạt phai thôi. Khi mà con người ta phải trưởng thành, phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Thật sự không biết rằng, thời gian sẽ làm giảm đi những tổn thương, hay do xuất hiện những nỗi đau lớn hơn chồng lên khiến con người ta không cảm nhận được những tổn thương thời trẻ nữa.

Thế nhưng không hiểu sao, Phuwin rất muốn an ủi người ngồi bên cạnh ngay lúc này. Dù rằng bây giờ cậu không phải là một người dễ cảm thông cho người khác, cũng không đủ kiên nhẫn để lắng nghe khó khăn của người khác.

"Anh..."

"Cảm ơn cậu vì chiếc bánh nhé. Nó ngon lắm."

Hai người cất lời gần như cùng một lúc, nhưng chỉ một người nói ra hoàn chỉnh. Phuwin hơi giật mình, bây giờ cậu mới để ý kĩ giọng nói của người này. Cậu quay người sang nhìn, một gương mặt đẹp hiện lên rõ nét như một thước phim điện ảnh, ngay cả khi trong xe đang tranh tối tranh sáng. Và một ánh mắt rất quen thuộc như từng gặp ở đâu. Cảm xúc nhiễu loạn hòa với men rượu khiến Phuwin mờ mịt: cậu choáng váng, và cậu cảm thấy sợ khi không điều chỉnh được xúc cảm của mình. Trong lòng cậu tự nhiên dâng lên một mong muốn mơ hồ, muốn tới gần người này, dù linh cảm mách bảo cậu rằng đó là một mong muốn sai lầm.

Chìm trong xúc cảm của mình, Phuwin không nhận ra rằng, Pond cũng đang nhìn cậu, và thật trùng hợp, Pond cũng đang cảm thấy ngỡ ngàng, và xao động. Đúng là ánh mắt này, ánh mắt đang nhìn anh, như thể người kia chưa từng rời khỏi đây. Đầu óc của anh vẫn chỉ hiện lên duy nhất một cái tên. Nhưng anh chợt cảm thấy hoảng hốt và tội lỗi, khi không dưng lại chụp một cái tên, một tình cảm mênh mang vô định lên đầu một người xa lạ. Hơn nữa, lại còn là một người xa lạ tốt bụng. Không ai muốn nhận tình cảm vốn dành cho người khác về mình cả đâu. Chắc là, chàng trai trẻ này sẽ không kịp nhận ra những biến đổi trong ánh mắt và tâm trạng của anh nhỉ?

Pond đoán đúng, Phuwin không nhận ra gì cả, bởi lẽ cậu đang bận xoay xở với mớ suy nghĩ bòng bong hiện lên trong đầu. Cũng như Pond không nhận ra Phuwin nghĩ gì.

Đáng ra, Pond không nên nhận lời lên chuyến xe ấy, điều mà mãi sau này anh mới biết được. Anh có thể đi bộ về nhà nếu không muốn lái xe gây tai nạn, dẫu quãng đường xa lắc xa lơ, hoặc gọi bất kì ai trong danh bạ điện thoại tới đón, chứ không nên đồng ý lời mời của cậu. Bởi khoảnh khắc này, vô tình đã tạo nên một mối quan hệ rắc rối và phức tạp giữa hai người.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ cả hai chỉ muốn yên ổn về đến nhà, sau một ngày dài. Phuwin không biết rằng, cậu đã vào nhà và lên phong bằng cách nào trong tâm trạng và cảm xúc bất ổn như thế, cũng không nhớ cậu có bị bố mẹ cằn nhằn hay không khi đứa con trai yêu quý đột ngột xông về nhà vào 1h sáng, cả người lảo đảo mơ màng.

Cậu chỉ biết, lúc mở mắt ra đã là 10h sáng hôm sau. Khác với mấy lần uống rượu trước, cậu không có cảm giác đầu đau như búa bổ mà lại thấy thoải mái dễ chịu. Có lẽ mùi hương quen thuộc trong căn phòng đã lâu không về khiến cậu có tâm trạng tốt. Bố mẹ cậu đã đi ra ngoài hết, chỉ có một tờ giấy note dặn dò và những món ăn cậu thích ở trong bếp. May quá, cậu sẽ không phải giải thích nhiều về việc ngày hôm qua. Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ ấy, và bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch. Một kế hoạch có lẽ sẽ phá tan những sự ổn định mà Phuwin cố gắng duy trì trong suốt một năm nay, một kế hoạch trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu. Nhưng Phuwin cảm thấy rằng, cậu không thể bỏ lỡ điều này, và nó sẽ là điểm tựa kéo cậu ra khỏi khoảng thời gian tối tăm mà cậu đã phải trải qua. Cũng mong nó sẽ giúp cậu sống tốt và vui vẻ đến ngày đợi được happy ending của mình.

"Alo..."

"Alo. Nửa ngày không thấy ho he gì, tao còn tưởng đêm qua mày không lết xác về nhà được cơ đấy."

"Thế mà mày không biết đường đi tìm tao à?"

"Có sức cười cợt thế là không sao rồi."

"À Joong, tao có chuyện này..."

"Mày gây ra chuyện gì rồi đúng không? Chứ có việc gì lại khiến Phuwin tài giỏi có thể lắp bắp thế."

"Bớt xách mé đi nhé. Mày thấy tao... có phù hợp làm diễn viên không?"

Bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời, Phuwin cũng hiểu được rằng chắc Joong sẽ sốc lắm. Chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên trước quyết định này của mình.

"Mới 01/02 thôi chứ chưa đến 01/04 đâu nhé."

Phuwin tiếp tục hỏi, bỏ qua lời nói của Joong.

"À đúng hơn thì, tao có phù hợp để trở thành diễn viên công ty mày không?"

"Hôm qua đi uống rượu mày đã gặp phải cú sốc gì chấn động tinh thần rồi à?"

"Sắp tới có đợt tuyển người mới không?"

"Mày bảo tao là mày muốn trở thành ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời âm nhạc cổ điển cơ mà? Mày bảo mày muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm cả thế giới biết đến cơ mà? Mày cũng đã tập luyện bao nhiêu năm nay, sắp tới ngày xét tuyển vào học viện âm nhạc mày thích nhất, thậm chí mày còn đã chuẩn bị mọi thứ để ra nước ngoài rồi mà?"

"Thế rốt cuộc là có tuyển diễn viên mới không?"

"Mặc kệ mày đã gặp phải cái gì, nhưng vấn đề này không phải là thứ có thể xốc nổi được đâu nhé Phuwin."

"Tao vẫn nộp hồ sơ mà, yên tâm. Mà chắc gì đã đỗ. Phải tìm một cái gì đó dự phòng nữa chứ. Ngôi sao ở đâu chẳng là ngôi sao. Tao đã cân nhắc quyết định của mình rồi."

"Tao ủng hộ mày bất kể mày định theo đuổi cái gì. Nhưng mà đừng để mình phải hối tiếc đấy. Còn mày đang xếp thứ tự ưu tiên như thế nào, cái nào là dự phòng cho cái nào, mày là người biết rõ nhất. Vì thái độ của mày với vấn đề này đã thay đổi rồi."

"Yên tâm, tao đã suy nghĩ rồi..."

"Đừng đánh đổi tương lai của mình vì bất cứ người nào."

"Haha, làm gì có chuyện đấy, làm gì có người nào. Mà sao mày lại nghĩ thế cơ chứ? Hay hôm qua bạn tao sợ tao say vật vã ngoài đường nên đi theo để trông chừng à?"

"Mày vốn dĩ rất quyết đoán và bảo thủ với lựa chọn của mình. Một năm qua nó vẫn là mục tiêu duy nhất của mày, mục tiêu mà không ai lay động được. Nếu không phải là có người nào đó tác động đến mày thì sao có thể như thế? Hay mày muốn tao tin là do mày chạy ra ngoài đường, thấy một cái cây rất đẹp nên tự nhiên thích diễn xuất và chán piano?"

Phuwin thở dài, nói thật, cậu cũng không chắc về quyết định của mình. Cậu cố gắng trấn tĩnh để nói chuyện với Joong, nhưng dường như Joong đã không ngần ngại vạch trần và cảnh cáo về sự bất ổn của cậu.

"Nếu mày kiên quyết muốn, vậy thì có cơ hội vào đầu tháng 3 đấy. Có một đợt tuyển lớn. Chắc cũng sắp công bố rồi. Nội dung chi tiết thì tao cũng chưa biết được. Không phải là một show tuyển chọn công chiếu trên truyền hình đâu, nội dung các vòng tuyển bảo mật trong công ty. Mong là thời gian một tháng đủ cho mày suy nghĩ lại một cách tỉnh táo nhé."

Phuwin bật cười. Thực lòng cậu rất biết ơn vì sự lo lắng của Joong. Bởi như thế, ít nhất là cậu không cô độc.

"Quyết định của tao chưa từng gây ra sai lầm đâu nhé!"

"Trừ lần mày khiến cả nhóm chúng ta cùng chịu phạt à?"

Không khí của cuộc trò chuyện lại thoải mái như cũ. Phuwin biết là, bạn của cậu, đang cho cậu cơ hội tự bản thân cân nhắc một cách kỹ lưỡng, chứ không cần chịu bất cứ sức ép nào từ bên ngoài.

—---------------------------------

mypalette3: Trong hôm nay sẽ có thêm 2 chap, nhưng mà chưa biết giờ giấc thế nào vì người viết ham chơi quá nên lỡ chốt mấy kèo liền=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top