Chapter 3 - 31/01/2021

Phuwin cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự tồi tệ. Nhưng mà nghĩ lại nực cười, kể từ ngày hôm đó, cậu đã bao giờ vui vẻ đâu cơ chứ. Nhưng may mắn là, chưa đến mức tuyệt vọng. Cậu sẽ tin vào lời hứa ấy, bám víu vào tia hi vọng cuối cùng. Câu chuyện nào mà cậu từng đọc cũng đều có một cái kết đẹp cả, và cuộc đời cậu cũng sẽ như vậy.

Dù sao đi chăng nữa, trước khi nhận được happy ending, mà chắc còn xa xôi lắm, thì bây giờ cậu cảm thấy vô cùng cô đơn. Cậu tạt vào một hàng bánh ngọt, cửa hàng hiếm hoi mở cửa đến khuya như thế này, chọn một chiếc bánh nhỏ, vị mà bản thân thích nhất. Tiệm bánh với tone màu ấm áp và sáng sủa cùng hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí không làm cậu thấy hết bức bối, mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy bản thân mình dường như lạc lõng, muốn đi nhanh khỏi nơi này. Đến một quán pub, tìm một chỗ ngồi tĩnh lặng vừa đủ. Độ tuổi hợp pháp để uống rượu ở Thái Lan là 18, còn vài tháng nữa, nhưng không sao, tính theo năm cũng tạm coi là đủ đi. Phuwin nghĩ, nếu bạn bè hay người nhà mà thấy cậu lúc này, chắc họ sẽ kinh ngạc lắm. Kinh ngạc không phải bởi vì cậu trông u ám như bầu trời trước cơn mưa, ai mà chẳng có khoảng thời gian ủ rũ như thế. Kinh ngạc bởi vì tâm trạng của cậu thay đổi quá nhanh, khi mới nãy vẫn còn rực rỡ như một trưa hè, mà dường như thay đổi chẳng vì một nguyên nhân nào. Cậu cũng chẳng biết mình buồn vì gì. Nhưng may mắn, lúc này cậu không phải đối mặt hay giải thích với ai cả. Thật áp lực.

"Ổn không đấy?"

Tin nhắn điện thoại từ một thằng bạn, mà thực ra, hơn tuổi Phuwin. Chơi chung một nhóm từ nhỏ. Người duy nhất còn lại ở Krungthep lúc này hiểu rõ sự chật vật và hoảng hốt của Phuwin ẩn sau nụ cười vui vẻ mỗi ngày, mỗi tháng.

"Ổn cả. Vẫn vui vẻ như bình thường."

"Uống rượu à? Ở đâu đấy? Tao ra cùng. Tao cũng đang muốn uống."

"Thôi xin." Phuwin bật cười. "Mày là người nổi tiếng đấy, bớt rượu đi, cũng bớt tìm rắc rối giùm."

"Người nổi tiếng thì không đi uống với bạn bè được à?"

"Được chứ! Nhưng chờ địa vị vững chắc, thành công rực rỡ đi đã nhé."

"Ai ra cái luật đấy?"

"Chả ai ra luật, nhưng muốn yên ổn thì tuân thủ đi. Cũng nên nghĩ cho người khác nữa."

"Lần này thì mày say thật rồi đấy. Nếu mày tỉnh táo, mày sẽ không nói như thế đâu."

Người trong điện thoại cười, chẳng chấp với kẻ đang say.

"Haha. Bình thường tao tử tế thế à?"

"Được rồi, tao không ra nữa. Nhưng mà nếu không lết nổi về thì gọi."

"Mày muốn an ủi giúp đỡ mà chẳng có tâm gì cả. Tao từ chối là việc của tao, mày vẫn nên đến đây chứ."

Phuwin cười giòn tan. Quả nhiên đùa cợt thoải mái với đám bạn thân vẫn mang lại cảm giác dễ chịu thật.

"Thôi tao đổi ý. Mày nên ở một mình lúc này thật. Vả lại, tao biết mày không ngại làm phiền tao mà, chí ít sẽ không vì ngại làm phiền tao mà làm ảnh hưởng chính mình. Vì thế, nếu không lết về được thật thì nhớ gọi đấy."

"Được rồi." Ngừng một chút, Phuwin nói thêm: "Bộ phim đầu tay thành công rực rỡ nhé."

"Haha, mày nói cứ như khẳng định vậy. Chiếu được một nửa rồi đấy. Thêm từ "chúc" vào mất mấy phút à?"

"Ừm, tao muốn khẳng định đấy. Chắc chắn thành công."

Phuwin tắt điện thoại. Ngoài trời lại mưa rồi. Trong tầm mắt cậu, xuất hiện thêm hai người, ngồi cùng bàn, đang trò chuyện. Tính cả cậu, cả tầng 3 này chỉ có ba người.

Hai người mới đến, mặc áo quần áo đen, giày đen, đội mũ đen, khẩu trang đen. Chà, tối nay có nhiều người nổi tiếng có tâm trạng uống rượu thật đấy. Vóc dáng tốt, chắc là cao trên một mét tám, quan trọng là cách đi, cách đứng, cách ngồi mang khí chất phóng khoáng, thoải mái. Cậu bất chợt nghĩ, ở đây vốn chẳng có ai, nếu họ mặc quần áo bình thường thì có lẽ sẽ càng bớt gây chú ý hơn.

Nhưng mà suy nghĩ ấy của Phuwin chỉ tồn tại đến lúc hai người nọ bỏ khẩu trang ra. Hai người rất đẹp trai. À không đúng, cậu chỉ nhìn thấy gương mặt của một người. Còn một người ngồi quay lưng lại với cậu. Nhưng linh cảm cho cậu biết rằng người này không chỉ đẹp mà còn rất tốt. Và linh cảm của cậu trong việc nhìn người dạo gần đây hay đúng lắm. Không biết có phải do ai đó phù hộ không, nhưng mà tốt nhất là không.

Quay trở lại với gương mặt mà cậu nhìn thấy. Một gương mặt vui vẻ rạng rỡ. Một gương mặt thể hiện rằng, người đó đang nhận được rất nhiều tình yêu từ mọi người, cũng có rất nhiều cơ hội rộng mở. Mới một năm trước đây, Phuwin cũng giống như thế. Nhìn kĩ lại, người này có hơi giống cậu, nhất là nụ cười. Mà hình như, người này cậu cũng đã từng thấy qua.

"Nam diễn viên Aaron tạm dừng sự nghiệp diễn xuất tại Thái Lan để theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ opera chuyên nghiệp sau khi nhận được thư mời nhập học của Học viện Âm nhạc Paris. Trước đó, anh đã có rất nhiều fan trong nước nhờ vai diễn đầu tay trong series BL "Our First Love" đóng cặp cùng với ..."

Trong đầu Phuwin chợt hiện lên văng vẳng bản tin mà cậu vô tình nghe được trên TV vài hôm trước. Aaron - cái tên đã định sẵn sẽ tỏa sáng. Cậu nhớ ra rồi, người trước mắt cậu là đồng nghiệp cùng công ty với thằng bạn thân lúc nãy suýt nữa lao đến đây với cậu.

Không biết là do không gian quá tĩnh lặng, hay họ nói chuyện quá thoải mái, từ chỗ ngồi của Phuwin có thể nghe được những chi tiết trong cuộc đối thoại của họ, dù không phải là toàn bộ. Hoặc một trường hợp khác, họ coi sự tồn tại của Phuwin ở đây không hề có tính công kích hay nguy hiểm nào đối với sự bảo mật của họ. Nói chung thì, người con trai tên Aaron đang vô cùng hào hứng về những trải nghiệm của mình trong tương lai. Cuộc đối thoại của họ gần như chỉ có cậu ấy nói. Người đối diện yên lặng hơn, nhưng có vẻ rất tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào một vài câu.

"P'Pond, em xin lỗi vì bây giờ mới có thể trả lời được. Thực sự bây giờ, em chưa muốn yêu đương... Em rất muốn có được cơ hội này."

"Anh hiểu mà, Aaron..."

"Em sẽ lại về mà."

Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng và gượng gạo.

"Em xin lỗi, không thể cùng anh đón sinh nhật được rồi. Em phải đi ngay ra sân bay bây giờ nếu không sẽ trễ mất. Chúc mừng sinh nhật trước nhé, Pond."

"Anh tiễn em ra sân bay nhé."

"Không. Anh ở lại đây đi, em tự đi được. Để tránh phiền phức, anh hiểu mà. Nếu chúng ta cùng xuất hiện ở nơi đông người như thế, không tốt cho lắm..."

"Ừm được rồi."

"Dù sao thì, cảm ơn anh từ nhỏ đến lớn đã luôn chăm sóc cho em, đã luôn đối xử tốt với em nhé. Còn về chuyện công việc, em nghe nói, công ty sẽ tìm một partner mới cho anh..."

"Aaron à..."

"Khi em về nước, anh phải thật thành công đấy."

"Chúc em đạt được ước mơ của mình nhé." Pond hơi ngừng lại một chút, không biết có nên nói thêm một lần nữa hay không, nhưng có lẽ men rượu khiến anh không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa. "Anh vẫn luôn rất thích em. Và sẽ luôn nhớ em."

Câu chuyện dừng lại khi người cần phải rời đi thực sự rời đi. Vậy là thất tình đúng vào ngày sinh nhật à? Đáng buồn nhỉ. Phuwin nghĩ thế, và cảm thấy khá buồn cho người ngồi lại kia. Chính là diễn viên chính còn lại trong bản tin cậu nghe được, và cũng là một người nữa chung công ty với bạn cậu. Phuwin ngồi thêm một lúc, lắc ly rượu còn dở trên bàn một lần nữa, rồi chuẩn bị đi về, đầu óc hơi mông lung. Đi ngang qua chiếc bàn kia, cậu tự nhiên nảy ra suy nghĩ muốn an ủi người đó một chút. Người mình thích đi xa thì buồn thật đấy, nhưng mà không phải nỗi buồn lớn nhất đâu. Cậu nhớ lại chiếc bánh mới mua ở cửa hàng lúc nãy. Đồng hồ vừa lúc điểm 12h, cậu đặt chiếc bánh lên bàn, khẽ nói.

"Chúc mừng sinh nhật."

Nói xong, Phuwin mới nhận ra. Chết thật, bao đồng quá. Bây giờ thì người ta đã biết là cậu nghe được câu chuyện vừa rồi. Liệu người ta có cáu giận với cậu không nhỉ? Người nổi tiếng chắc chắn không muốn chuyện riêng của mình bị người khác biết rồi. Tỏ tình không thành công, chắc tâm trạng cũng đang tệ lắm...

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe..." Phuwin vội vàng nói thêm vào, trước khi người kia trả lời.

"Cảm ơn cậu."

"Tôi sẽ không nói với ai..."

Phuwin còn đang định nói tiếp, người kia bất chợt ngẩng đầu lên. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn luôn ủ rũ. Cậu vô thức nín thở, mắt đối mắt, cậu cảm thấy bản thân tưởng chừng như sắp chìm sâu vào ánh mắt kia. Đôi mắt của hai người đều mênh mang và không tỉnh táo vì rượu, nhưng Phuwin vẫn thấy rất rõ trái tim cậu khẽ run lên.

Phuwin bỗng hoảng hốt quay mặt đi. Một năm trở lại đây, cậu luôn đối xử với mọi thứ bằng một cảm xúc nhàn nhạt. Nghĩa là, dù chuyện buồn hay chuyện vui, dù bất ngờ hay sợ hãi, cậu cũng chẳng để cảm xúc vượt thoát ra ngoài một cách ồ ạt. Tâm trí cậu tĩnh lặng trước mọi chuyện. Nhưng từng đợt sóng cảm xúc kéo tới khi cậu đối diện với chàng trai trước mặt khiến cậu giật mình. Đã bao lâu rồi tâm trí cậu mới chịu ảnh hưởng lớn đến thế. Có lẽ, Joong nói đúng, cậu nên gọi cho nó, vì cậu đã quá say rồi, quá say mới như vậy. Không thể nào có chuyện yêu ai từ cái nhìn đầu tiên đâu.

—---------------------------------

mypalette3: 3 chap xuất hiện đủ 4 người rồi nhé. Ai cmt đi mò^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top