Chapter 28 - 01/02/2023 (End)
Hơn 12h đêm, vừa qua ngày mới, Pond và Phuwin cùng nhau lái xe rời khỏi Krung Thep. Những cột đèn đường rực rỡ và âm thanh náo nhiệt của thành phố đều đã lùi dần về phía sau lưng. Vốn dĩ, họ là những người đã đứng lâu dưới ánh đèn, quen thuộc với sự chói sáng lóa mắt, nhưng nhiều lúc cũng sẽ phải chóng mặt, đau đầu và không tỉnh táo, vì thứ ánh sáng bất kể ngày đêm ấy. Giống như "ngục trắng" đã từng là một hình thức tra tấn tinh thần, dù không gây ra bất kỳ thương tổn thể chất nào. Khi tạm xa rời những sự lung linh lấp lánh, trải qua phút giây chuếnh choáng ban đầu, họ bất giác nhận thấy, hóa ra bóng tối và tĩnh lặng cũng thật dễ chịu và rất đỗi dịu dàng đến như vậy, nhất là khi đang ở bên người mình yêu. Không gian và thời gian đều phù hợp để giải phóng cảm xúc cá nhân một cách chân thật và tự do nhất. Sau những khoảng lặng thả lỏng tinh thần như thế, họ sẽ lại quay trở về với ánh sáng - lần này là nắng trời tươi mới chứ không còn là nguồn sáng nhân tạo lạnh lẽo nữa.
Cơn mưa bất chợt của mùa xuân vội đến rồi lại vội đi, mang theo không khí trong lành mát mẻ. Sau một trận mưa nhỏ, trên bầu trời, mây đen có lẽ còn chưa tan hết hẳn, hòa lẫn với bóng tối. Dấu hiệu duy nhất chính là việc những đám mây đã che khuất một phần trời sao. Nhưng không có vấn đề gì cả, ngay trong lúc trời đất tối tăm nhất, những ngôi sao sẽ càng rạng rỡ hơn.
Vào khoảng thời gian này những năm trước, Phuwin thường không ngủ được, vì nỗi buồn và sự nuối tiếc bủa vây lấy tâm trí. Lo âu và cô đơn. Ban đêm thường là lúc con người ta yếu đuối, nhạy cảm, nhưng cũng vì thế mà trở về với bản thể chân thực. Còn năm nay, cậu vẫn không ngủ, nhưng là vì không muốn ngủ. Dẫu thế này sẽ không tốt cho sức khỏe cho lắm, nhưng việc thức cùng người mình yêu, sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, sẽ là những giây phút cực kì lãng mạn, mà hơn cả lãng mạn, là an tâm.
"Anh không muốn hỏi gì thêm à?"
"Em muốn kể sao?"
Pond vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đoạn đường này hơi khó đi, lại còn vừa mới mưa. Phải cẩn thận một chút. Nhưng tất nhiên, dù khó khăn đến thế nào, anh cũng luôn sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của em.
"Em cũng không biết nói từ đâu nữa..."
Đó là cả một quá trình dài, ít nhất là ba năm, hoặc lâu hơn. Cậu muốn nói cho Pond biết hết tất cả trước lúc hai người chính thức quen nhau. Tuy nhiên, nhiều sự kiện xảy ra khiến Phuwin hơi bối rối.
"Anh từng nghe nói Anas đã mất."
"Vâng... nhưng điều này là bí mật của anh ấy, không có ngoại lệ, em cũng không biết lý do."
"Nhưng em đã từng thích anh ấy rất nhiều mà đúng không, lúc gặp lại... em không có cảm xúc gì sao?"
"Em..."
Vừa mới lúc nãy, Pond còn nói với Phuwin rằng anh không ghen, vì anh tin vào bản thân. Nhưng đúng là anh có hơi lo sợ. Cho đến lúc Pond nhìn thấy cậu bước ra khỏi quán một mình, anh mới thực sự thở phào.
"Thực ra... anh đã từng lo lắng nếu Anas quay trở lại..."
"Em thấy rất may mắn vì anh ấy quay trở lại."
"Ừm, bây giờ anh cũng thấy thế, anh nghĩ anh hiểu cảm giác của em."
"Vì nếu P'Anas vẫn tiếp tục sống tốt, em sẽ không còn bất kì trăn trở nào nữa."
"Và tâm trí của em sẽ có thể hoàn toàn dành cho anh, đúng chứ?"
Phuwin bật cười.
"Không nói nữa, nhìn đường đi Pond."
"Sao em lại đánh trống lảng thế. Anh đã nói yêu em rất nhiều lần rồi, bao giờ em mới định nói đây."
Phuwin chỉ vừa cười vừa lắc đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Và cậu biết cách để đảo ngược tình huống này.
"Vậy còn anh thì sao, Pond? Anh không định thành thật với em à?"
"Ồ, nếu thế thì chắc là sự thật em muốn biết chính anh cũng không biết rồi."
"Chuyện của anh với Aaron, anh chưa từng kể với em đâu đấy nhé."
"Chứ không phải là đợt trước em cũng chẳng thèm quan tâm luôn à. Bây giờ em lại nói như kiểu anh cố tình lén lút giấu diếm để lừa em ấy."
"Em không quan tâm thì anh cũng phải tự giải thích cho rõ ràng đi chứ. Là anh thích em cơ mà."
Pond cũng phải bật cười. Nhưng mà thôi, mọi suy nghĩ của Phuwin đều dễ hiểu mà, vì cậu là người anh yêu. Và người anh yêu luôn rất đáng yêu.
"Sao nào, muốn anh khai gì?"
"Vì sao lúc cậu ấy về nước, anh lại hết thích luôn thế?"
"Anh cũng đâu có thích Aaron nhiều đến thế."
"Điêu. Lần đầu em gặp anh, cái hôm mà anh tiễn Aaron đi ấy, trông anh rũ rượi như sắp ngất đến nơi. Nếu em không thương tình mà cho anh đi nhờ xe thì chắc anh chỉ còn nước ngủ ngoài đường thôi."
"Không có chuyện đó đâu nhé. Anh vẫn rất là tỉnh táo và biết hết mọi thứ xung quanh đấy. Nếu không sao mà nhớ được một người đẹp trai dễ thương như này tặng mình bánh hả."
Pond quay sang nhìn Phuwin, giọng điệu hơi trêu đùa. Kể ra thì sau một thời gian dài đồng hành cùng nhau, hai người họ mới suy nghĩ kĩ lại về bối cảnh lần đầu gặp gỡ. Có vẻ như lúc ấy, ai cũng đang đau lòng vì tình cảm, với người khác. Vậy mà bây giờ, họ lại có tình cảm với nhau.
"Thế anh thử trả lời xem, hôm đấy em mặc gì? Thôi được rồi, màu gì cũng được."
"Tất nhiên là nhớ chứ, trang phục đương nhiên là rất hợp với em... Còn màu thì... là... trắng đen phải không?"
"Đấy, biết ngay. Nói dối không biết ngượng. Tôi mặc áo màu cam, đồ tồi ạ."
"Haha. Thế thì xem ra em cũng chẳng buồn phiền lắm đâu Phuwin ạ. Người sầu đời không hay mặc áo màu nổi như thế chạy ra ngoài giữa đêm đâu."
"Đấy là suy nghĩ của anh thôi nhé."
Bây giờ thì cậu nói gì chẳng đúng. Tình cảm làm cho mọi lí luận vô lý trở nên đáng yêu.
"Thôi, tóm lại thì, hiện giờ anh chỉ yêu em. À với cả, Aaron cũng có người yêu rồi."
"Wow, bất ngờ thật. Ai thế?"
"Partner mới của em ấy, chưa công bố đâu. Tin mật luôn đó. Là Anton."
"Uầy nhưng mà hai người họ gặp nhau từ lúc nào mà thích nhau được nhỉ?"
"Anh sao mà biết được."
May mà đúng là Pond không biết thật. Anh mà biết được, có khi Phuwin lại điên lên. Chẳng khác gì còn quan tâm đến người ta, nên mới tò mò, mới hỏi, mới biết rõ như thế. À tất nhiên, Phuwin vẫn rất dễ thương dù em nổi điên hay không nhé.
Anton và Aaron yêu nhau. Bất ngờ thật đấy. Nghĩ lại thì Phuwin cũng đã từng cảm thấy tên của hai người họ rất hợp, và rất đẹp đôi. Nhưng đúng là tình huống thay đổi nhanh thật. Và sự thay đổi này vô cùng tốt, cho cả Phuwin và Aaron. Mới ngày nào, hai người họ còn vướng vào những mớ bòng bong rắc rối, vừa là phản diện trong mắt người này, vừa là chính diện trong mắt kẻ khác. Cuối cùng, hóa ra họ đều là nhân vật chính. Mọi cuộc chiến trong quá khứ đều là dĩ vãng cả thôi. Hồi đó, thời gian đầu, Phuwin chịu tác động trực tiếp nhiều hơn, vì chưa mấy ai biết đến, cũng chưa có nền tảng gì. Sau này, đảo vị trí, Aaron lại bị ảnh hưởng trực tiếp nhiều hơn. Nhưng sức sát thương có vẻ bằng nhau, ở mọi thời điểm, bởi những người qua đường vô danh nhưng quyền hạn truyền thông vô cùng to lớn. Trong mọi tình huống không có yếu tố nào tác động trực tiếp tới bản thân mình, con người thường chỉ có hai sự lựa chọn: thứ nhất, người mình yêu; thứ hai, kẻ yếu. Vì vậy, nếu không lỡ sa vào ánh mắt hay nụ cười của ai, đương nhiên sẽ lựa chọn kẻ yếu. Đó là một quy luật vô cùng tự nhiên và cũng chẳng thay đổi được. Thực lòng mà nói, cả hai sự lựa chọn trên đều không khó hiểu, cũng không khó chấp nhận.
Nếu đã như thế, không cần tác động tới quan điểm của người khác, vì vô dụng cả thôi. Chỉ cần nhớ rõ quan điểm của mình là gì. Còn nếu có bất cứ suy nghĩ nào mong muốn rằng người mình yêu sẽ nhận được đầy đủ mọi sự ủng hộ và yêu thương, thì chỉ có hai con đường: hoặc là yêu kẻ yếu, hoặc là biến người mình yêu thành kẻ yếu. Con đường thứ nhất, trước sau gì bạn cũng từ bỏ họ, vì ai chẳng muốn mạnh lên, trong khi bạn không thể yêu nổi những người đang hạnh phúc. Chẳng lẽ vì thế, người ta cứ phải chịu thiệt cả đời để nhận được tình yêu của bạn hay sao? Con đường thứ hai, thậm chí, còn tệ hại hơn. Nghĩ kỹ một chút, việc biến người khác trở thành kẻ đáng thương là một ý tưởng tồi tệ đến mức nào cơ chứ? Bạn có chắc người ấy muốn bản thân trở nên đáng thương hay không? Trong trường hợp họ không hề cảm thấy mình đáng thương đến thế, nhưng những người yêu họ một mực cho rằng như vậy mới là đúng, thì lại có hai khả năng nguy hiểm khác xảy ra. Một là, tình yêu làm tổn thương lòng tự trọng. Hai là, tình yêu tạo nên khủng hoảng tinh thần và sự dằn vặt, siết chặt tâm trí giống như cách một chiếc bao đài của loài hoa ăn thịt siết chặt con mồi, không thể nào thoát ra được.
"Em muốn ngủ một lúc không?"
"Thôi. Em sẽ ngồi nói chuyện với anh, cho đỡ chán. Với cả nếu anh mệt, để em lái thay cho."
"Không sao hết, cứ ngủ đi. Ngủ một giấc thật ngon, mở mắt ra là đón bình minh xinh đẹp luôn. Coi như em đã tạm yên lòng về tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi nhé, ngày mai sẽ là một ngày mới chỉ có niềm vui và tình yêu thôi. À đâu, hôm nay chứ, đã qua ngày mới rồi. Nên vui luôn từ hôm nay, khỏi cần để dành tới ngày mai."
"Em nhận ra anh càng ngày càng biết cách nói chuyện ngọt ngào rồi đấy."
"Vậy em có thích không?"
"Nếu là một người yêu em, dù nói thẳng thắn hay hoa mỹ thì đều tốt cả."
Họ quả nhiên đến bờ biển đúng vào bình minh. Thời gian vừa khớp. Bầu trời trong tầm mắt trải dài vô tận, không bị che chắn bởi những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Từ nơi tiếp giáp giữa trời và nền biển, ánh sáng đỏ hồng đằng sau lớp váy mây bồng bềnh từ từ đi lên cao, kiêu hãnh và rực rỡ. Không gian như tĩnh lặng trước giờ phút đổi thay thường nhật nhưng đầy kì vĩ của đất trời. Nhưng không phải là sự tĩnh lặng âm u mang theo đau thương. Ẩn sau thời khắc yên bình ấy, dường như có một mạch ngầm đầy sức sống kiên trì vận động. Có một cái gì đó, đang nảy nở trong thiên nhiên, cũng như trong lòng người. Bình minh như sự khởi đầu của những mầm non đang không ngừng đâm chồi nảy nở, cũng là điểm bắt đầu lãng mạn của tình yêu.
"Cảm thấy thế nào?"
"Mọi thứ đều tốt đẹp."
Hai người lại tiếp tục yên lặng ngắm nhìn bầu trời. Nhưng sợi dây liên kết giữa bọn họ ngày một sát gần hơn. Sẽ không có bất kì cản trở nào nữa.
"À. Hôm nay ở đây cũng có pháo hoa đấy."
"Tối ạ? Ở bãi biển này?"
"Ừm, điểm bắn là từ trên vách đá bên kia."
"Sao có thể trùng hợp nhiều lần thế được."
"Đương nhiên, chẳng có gì là vô tình cả. Anh đã xem trước hết rồi chứ."
Giống như tình yêu của chúng ta, chẳng có gì là vô tình cả. Nó đã được bồi dưỡng nên từ biết bao nhiêu khoảnh khắc và sự cố gắng. Vì có nền tảng, tình yêu của chúng ta sẽ luôn vững vàng, trong mọi thời điểm, hiện tại và tương lai.
Nhưng trước khi đến buổi tối, họ sẽ còn trải qua một ngày dài. Ở một nơi có cả núi rừng và biển cả như thế này, không khó để có những trải nghiệm mới mẻ bên nhau. Cùng nhau đi xuyên rừng chẳng hạn. Họ không thể đi quá sâu, nhưng khu vực mà du khách được phép thám hiểm vẫn có thảm thực vật vô cùng đa dạng. Trảng rừng xanh tươi đầy sức sống của mùa xuân khẽ dang tay ôm lấy hai người. Có những cây cổ thụ lâu năm, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời và không bao giờ ngả nghiêng trong bão tố. Có những cây cao ít tuổi hơn khẽ lay động nếu gió lớn, nhưng không chịu cúi đầu. Có cả những cây non phải oằn mình trước mỗi lần trở trời, nhưng vẫn kiên trì đứng vững. Nếu ví tâm hồn con người giống như một cái cây, khi bão đến, không nên cứng quá hoặc mềm quá. Phải thật dẻo dai. Vì cứng quá dễ gãy, mềm quá dễ ngã. Tuy nhiên, lòng người có rất nhiều khoảng trống yếu đuối, việc tâm trí lung lay là một điều không dễ tránh khỏi. Nhưng cho dù trong lòng đang nổi sóng như thế nào, vẫn phải cố mà đứng thẳng. Bởi vì, rất ít người có thể nhận ra đầy đủ sức ảnh hưởng tới cộng đồng của bản thân. Có thể cái cây cảm xúc của bạn nghiêng trái, nghiêng phải, cúi rạp người hay gãy hết cành lá, đến cuối cùng vẫn đứng dậy vững vàng được. Đó là một điều may mắn. Nhưng bạn phải biết rằng, trong lúc cái cây của bạn ngả nghiêng nghiêng ngả như thế, đã quét đổ rất nhiều cây non mới vươn lên xung quanh. Bóp chết toàn bộ ý trí, ngay trước khi những cây non bắt đầu bất kỳ sự cố gắng kiên định nào. Chúng ta vẫn cần rất nhiều cây non để nương tựa vào nhau. Đừng cố để trở thành cây cổ thụ cuối cùng trên đồi trọc.
Thời tiết đầu tháng hai dễ chịu vô cùng. Việc đi lại vì thế không gây ra bất cứ sự mỏi mệt nào. Hoặc là, cả thể chất và tinh thần đều phấn chấn nhờ sức mạnh của tình yêu. Cả một ngày dài trôi qua, Pond và Phuwin vẫn hào hứng chờ đến buổi tối. Buổi tối sẽ bù lại cho họ những khoảnh khắc tuyệt vời, sau thời gian vô tình bỏ lỡ nhau. Lần này phải ra ngoài để đón niềm vui trời đất ban phát chứ.
"Em nghĩ đứng ở đây được này."
"Không, phải là chỗ này."
"Sao thế?"
"Ở đó không quá nhiều người biết, vừa có thể hòa cùng mọi người, vừa riêng tư."
Xem ra, Pond đã tìm hiểu mọi thứ rất kỹ trước khi đi. Trên hành trình cùng anh, mọi thứ đều chu toàn và an tâm. Thấm thoắt đã đến gần lúc ấy. Phuwin cũng nên chúc mừng sinh nhật anh rồi đấy nhỉ?
"Nhanh lên, Phuwin, không là không kịp đâu."
"Chờ em một chút."
Phuwin chợt cảm thấy một khung cảnh giống hệt hiện tại vừa thoáng qua trong tâm trí. Hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải? À... ra vậy...
Trong một không gian không có mấy người, Phuwin đột nhiên chạy rất nhanh về phía Pond và ôm chặt lấy anh. Anh đương nhiên xoay người lại đón lấy cậu.
"Chúc mừng sinh nhật Pond. Chúc anh mọi việc đều thuận lợi. Em rất yêu anh."
Pond hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, là người tiếp tục tình huống đang xảy ra.
"Anh cũng rất yêu em."
Hai người trao cho nhau một nụ hôn, đầy đủ, toàn vẹn và độc quyền dành cho nhau. Đúng lúc ấy, pháo hoa sáng rực trên bầu trời, làm nền cho khung cảnh tình yêu lãng mạn và rất đỗi nên thơ của hai người họ. Phuwin biết mà, kết quả của giấc mơ ấy, phải là happy ending dành cho cậu.
Đó là một đêm ngập tràn tình yêu, hân hoan, hạnh phúc, say sưa. Phần bio Instagram của mỗi người đều thêm một dòng ngọt ngào:
"Sunsets are proof that no matter what happens, every day can end beautifully with you @ppnaravit"
"The secret to a good morning is to watch the sunrise with you @phuwintang"
—---------------------------------
"Đến sau cùng, con người vẫn luôn giỏi đưa ra lý do để rời xa, hơn là lý do để cùng nhau cố gắng."
"Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người."
07/05/2023 - A Crazy Mind - The Theory of Everything (2014)
—---------------------------------
mypalette3: Đây sẽ là điểm kết thúc cho câu chuyện đầu tiên của mình. Mình biết là về cuối thì mình có viết yếu tay hơn, cũng là do mình chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết mọi vấn đề thì đã bắt đầu up truyện rồi nên sẽ chạy theo flow đấy. Nếu cảm thấy phù hợp với những nội dung preview dưới đây, vậy thì hẹn các bạn quay trở lại bộ sau của mình (đang cảm thấy ngả nghiêng không hợp lắm thì chờ xíu sang bộ sau nữa, hoặc bộ sau nữa nữa chứ đừng rời đi nha, thời gian sẽ tạo ra một cái gì đó rất tốt đẹp trong tương lai - một bộ truyện hợp gu hơn chẳng hạn=)))))) Có gì muốn chia sẻ thì cứ cmt hoặc nhắn riêng thoải mái nha tui luôn đọc hết và rep hết, trừ phi không biết rep gì^^
|JOONGDUNK - PONDPHUWIN| Frenemy
Intro
Frenemy - friend & enemy - a person who pretends to be your friend but is in fact an enemy. Nếu những mối quan hệ bạn bè và yêu đương xuất phát từ lợi dụng và thù hận thì sẽ như thế nào?
Frenemy, and faenemy. 4 main roles - Vai trò và tần suất xuất hiện trong truyện ngang nhau. Cùng rất nhiều bối rối. Sẽ không yêu nhầm người, nhưng ai biết được trước khi yêu đúng người sẽ trải qua những điều gì?
Mọi chi tiết trong câu chuyện đều là trí tưởng tượng. Tính cách nhân vật do tác giả xây dựng để phục vụ cốt truyện.
Preview
"Nhẹ nhàng rời đi giống hệt như lúc đến, chàng trai lái xe quay về trung tâm thành phố đầy náo nhiệt. Náo nhiệt và bề bộn, và lắm nỗi phiền lo. Nhìn điện thoại, đã hai giờ sáng, đường phố vắng hơn ban ngày nhưng không đến mức heo hút. Vẫn có những kẻ không muốn ngủ, hoặc không ngủ được, như anh."
"Vẫn không có tiếng trả lời nào vang lên. Anh biết rõ, nhưng vẫn hi vọng. Suốt mấy năm qua, hi vọng rồi tuyệt vọng vô số lần, đến mức cảm xúc đã chai lì. Không còn sợ hãi, cũng không còn run rẩy nữa rồi."
"Không biết đứa trẻ này có kế hoạch gì. Chỉ mong thằng bé không hại nhầm người. Thực lòng mà nói, dì Anan lờ mờ nhận ra sự cực đoan trong suy nghĩ của chàng trai đã từng là một cậu nhóc ngây thơ, đáng yêu đang đứng đối diện bà. Nhưng cũng phải, sống trong một gia đình như thế, với một người cha có đủ mọi thủ đoạn để kiếm tiền - rất nhiều việc làm ăn phi pháp và đáng hận, thì chàng trai trước mặt trưởng thành theo hướng này là một điều không hề bất ngờ. Tìm một được một người yêu mình và đừng có lỗi với người ta, đó đã là một kết cục tốt đẹp rồi."
"Chàng trai nhớ lại khoảnh khắc anh phát hiện ra rằng người anh muốn trả thù có nhiều người hận đến nhường nào. Đó là một niềm vui sướng méo mó kì dị khó tả."
Ngày up chapter 1: 14/05/2023 (đúng 1 tuần nữa, vì tui cần sắp xếp lại ý tưởng để các bạn không vô tình đoán được nút thắt quá sớm - nhưng tất nhiên vẫn sẽ có người đoán được thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top