Chapter 26 - 31/01/2023 (1)

"Em xuống rồi. Anh đang đứng ở đâu thế?"

Gần 5h sáng, tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, một chàng trai trẻ trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, kéo theo vali của mình, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Chắc là đang đợi người nhà. Và dường như cậu cũng không muốn thu hút nhiều sự chú ý cho lắm nên mới ăn mặc thế này. May mắn thay, vào một buổi sớm bình thường của một ngày bình thường, sân bay không đông lắm, chỉ có một vài chuyến bay vừa hạ cánh. Người đi lại lác đác và đều tập trung vào công việc của mình.

"Cái gì cơ? Ở đây mà anh cũng đi lạc được á?"

Không biết người trong điện thoại nói gì khiến chàng trai đột ngột khựng lại, nghiêm túc hỏi. Có vẻ người bên kia lại làm ra một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của cậu.

"Thôi thôi, để em tự về cho nhanh."

Nói xong, ngay lập tức cúp máy, cất điện thoại. Động tác hơi mạnh, hơi hậm hực. Chiếc điện thoại có tội tình gì đâu chứ.

"Vậy mà còn dám hứa hẹn."

Phuwin lẩm bẩm với chính mình. Tuy nhiên, chưa kịp kêu ca thêm điều gì khác, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình một lúc, muốn tắt luôn đi nhưng thật tâm lại không nỡ làm thế. Tất cả là tại mình.

"Anh lại gọi cái gì nữa?"

"Quay lại đằng sau đi Phuwin."

Phuwin quay người lại như một phản xạ với lời đề nghị vừa nghe được. Pond đang đứng ngay phía sau cậu. Rõ ràng ban nãy anh nói là phải một lúc lâu nữa mới tới được trong khi hôm qua còn thề thốt sẽ đến đúng giờ. Cậu đã suýt nữa phải thất vọng. Chắc là Pond nghĩ rằng việc anh đến đón cậu chưa làm cậu đủ vui nên quyết định kéo tụt cảm xúc của cậu về âm rồi để niềm vui lấp đầy lại. Chiến thuật kiểu gì thế? Cậu sẽ không vướng vào một cái bẫy cảm xúc như thế đâu. Phuwin muốn thể hiện ra là, cho dù anh không đến muộn thì việc lừa cậu như vậy cũng rất xứng đáng bị giận.

"Sao nào..."

"Bỏ em ra đi. Đang ở nơi công cộng cứ níu níu kéo kéo cái gì? Anh quên bản thân là người nổi tiếng thì cũng phải nhớ em là người nổi tiếng chứ?"

Thực ra là cậu bỗng nhiên muốn giận dỗi thôi chứ cũng chẳng quan tâm mình là gì cho lắm.

"Thôi mà... Bây giờ cũng có ai đâu."

Đúng là xung quanh chẳng có mấy ai thật. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể đuối lý được. Tuy nhiên, khi cậu còn đang nghĩ cách để cãi lại thì Pond đã kéo cả người cả đồ ra chỗ để xe rồi.

"Nhớ quá đi mất."

"Anh cứ làm như nửa năm không gặp ý."

Thực ra, kể từ khi cậu rời Thái Lan, hai người họ không phải là chưa từng gặp lại lần nào. Đúng là Phuwin chưa từng về Thái trong gần nửa năm ấy, nhưng điều bất ngờ là Pond lại sang bên đó với cậu. Phuwin còn nhớ cái ngày ra mở cửa và thấy anh xách vali đứng ở trước căn hộ - khoảng hơn hai tháng kể từ lúc cậu rời đi.

"Anh sang bên này làm gì vậy?"

"Thì có việc bên này. Anh chưa kịp tìm chỗ ở nên đành nhờ chỗ em vài hôm nhé."

"Sao không có ai đi cùng anh à?"

"Việc cá nhân mà. Sao lại có người đi cùng được."

Vậy là suốt cả một tuần sau đấy, Pond vẫn sống trong căn hộ của cậu. Mấy ngày đầu anh còn giả bộ tìm một chỗ ở khác, nhưng sau đến giả bộ cũng không thèm làm nữa. Phuwin cố gắng nén sự tò mò không hỏi về công việc của anh, vì nếu cậu chủ động hỏi thì lại thể hiện rằng bản thân đang quan tâm thái quá. Không biết Pond có chuyện gì bên này nhỉ? Quen ai hay gặp ai? Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể ngăn nổi tính tò mò của mình.

"Rốt cục là anh có việc gì thế? Sao cả tuần qua em chẳng thấy anh bắt đầu giải quyết một cái gì vậy? Hay anh hoàn thành xong mọi thứ trong lúc em phải đi học rồi?"

"Chưa hoàn thành xong, vẫn đang thực hiện đây."

"Thực hiện gì?"

Phuwin quay sang chờ đợi. Vẻ mặt nghiêm túc và chăm chú của cậu lúc này khiến Pond cảm thấy buồn cười. Có lẽ, sau khi nghe xong câu trả lời của anh, cậu sẽ đánh anh mất. Cũng có thể là đuổi anh về nước.

"Việc tới thăm em này."

"Hả? Gì cơ?"

"Thì việc cá nhân là sang chơi với em đấy."

Đúng như Pond dự đoán, Phuwin chuẩn bị lao vào anh với tốc độ của một cơn lốc. Cơn lốc này sẽ khiến nhà cửa tan hoang hết mất. Đành phải hi sinh thân mình để cản cơn lốc này lại vậy. Nghĩ thế, Pond liền ngay lập tức ôm lấy Phuwin, khiến tay cậu cũng không thể quơ linh tinh được nữa.

"Nhớ em quá."

"Anh biến về nước được rồi đấy."

"Ngày xưa em có nói chuyện thế đâu."

May mà Phuwin không chịu hỏi sớm, nếu không Pond chưa chắc đã ở lại được cả tuần. Phuwin cảm thấy tâm trí đang dần bình lặng của cậu sau ba tháng sống một mình lại sắp sửa nổi sóng vì người ở bên cạnh này. Không học hành được gì mất.

Quay trở lại hiện tại, hai người đều đang ở Thái Lan. Phuwin vẫn mong muốn tiếp tục với sự nghiệp diễn xuất. Pond giữ đúng lời hứa, chờ được cậu thật, nhưng cậu không chắc lý do đằng sau việc này đâu nhé. Anh vẫn chưa có partner mới, biết đâu là do công ty chưa có đợt tuyển thêm nào trong nửa năm này, hoặc là do anh quản lý của họ đã quá chán với những thay đổi lằng nhằng rắc rối. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng may thật, bởi dạo này Phuwin cảm thấy bản thân khá lười trong việc làm quen với người khác, hơn nửa trên đầu luôn treo nhiệm vụ phải thân thiết thật nhanh.

"Hôm nay đi đâu chơi nhỉ?"

"Em về nhà đã. Lâu lắm không về nhà rồi. Để tối đi."

"Ừm. Vậy thì nhân tiện xin phép hai bác tối nay không về luôn nhé. Đi một chuyến xa luôn."

"Không. Sao lại phải thế? Em vừa mới từ xa về không thể lại đi xa tiếp mà không có lý do gì đặc biệt cả đâu."

Ngồi trong xe, Phuwin tròn mắt nhìn Pond, trả lời, với một giọng điệu hơi khiêu khích. Thực ra cậu thừa biết lý do đặc biệt là gì. Cậu cũng vì thế mà đã thu xếp về sớm hơn dự định từ hôm nay. Tuy nhiên, Phuwin muốn đích thân Pond nói với cậu, đã xác định rõ ràng là gì của nhau đâu mà bắt cậu phải tự ngầm hiểu thế?

"Được rồi. Vậy thì... diễn viên Phuwin Tangsakyuen sẽ đi chơi sinh nhật với anh chứ?"

Phuwin xoay hẳn người sang, đối diện với Pond, nhẹ nhàng trêu đùa:

"Vậy anh định mời bao nhiêu người đây?"

"Chỉ một người duy nhất thôi. Muốn ở bên người yêu cả ngày sinh nhật, từ 0h đến 24h, được không?"

Pond vừa nói vừa hơi nhào người qua để ôm lấy cậu. Phuwin vẫn đưa tay ngăn lại, nhưng tất nhiên với tất cả sự thoải mái và vui vẻ của mình.

"Ai là người yêu ai cơ?"

"Trước sau gì cũng thế, sớm một ngày hay một năm thì cũng giống nhau thôi."

"Vớ vẩn. Sinh nhật chứ có phải là Valentine đâu?"

"Nếu em muốn, chúng ta có thể đi từ sinh nhật đến hết Valentine luôn nhé."

Phuwin thật sự cười thành tiếng.

"Thôi đi. Càng ngày anh càng xin nghỉ nhiều rồi đấy. Cẩn thận không lại thất nghiệp cả đôi."

Pond lái xe chở Phuwin về đến tận cổng. Trong suốt chiều dài đường đi, hai người tranh nhau nói về dự định tối nay, cả đồng ý và phản bác lẫn nhau. Trước hết, họ sẽ hẹn nhau ở trung tâm thành phố trước, đi dạo, hoặc làm những chuyện mà một đôi sắp yêu đương hay làm để tiến tới trạng thái yêu đương. Sau đó, là gì nhỉ? Có thể sẽ hát, thổi nến, ước, cắt bánh vào 12h đêm. Có thể sẽ ôm nhau. Có thể sẽ cùng nhau lái xe ra biển. Sẽ đến bờ biển đúng vào lúc mặt trời lên và cùng nhau đón bình minh. Một kế hoạch lãng mạn cho những tâm hồn lãng mạn.

"Anh nhớ 8h tối ở đài phun nước trước quảng trường đấy nhé."

"Ừm. Anh nhớ rồi. Em vào nhà đi."

Có lẽ ngoài bản thân Phuwin thì không ai biết cậu ngóng chờ buổi tối hôm nay như thế nào. Ngóng chờ trong trạng thái bình tĩnh, hoặc là cố tỏ ra bình tĩnh. Sự mong ngóng ấy khiến cậu đến sớm hơn lịch hẹn khá nhiều. Chết thật, không nên như thế lắm nhỉ? Hay lúc Pond đến, cậu sẽ giả vờ trốn đi rồi bước ra sau? Phuwin phì cười với chính suy nghĩ trẻ con với một ít hơn thua của mình. Người yêu nhau chắc họ không ganh đua mấy cái đó đâu? Hay là có? Để cho tình yêu nhiều màu sắc hơn chẳng hạn. À mà, hai người họ đã phải là người yêu đâu cơ chứ?

Gần 8h tối, ánh đèn khắp quảng trường rực rỡ lấp lánh, hòa với ánh sao nhẹ nhàng trên trời tạo nên một khung cảnh trữ tình giống như trong các bộ phim. Phuwin cảm thấy, bầu trời như đang mỉm cười với mình. Trời tháng một, khi ra đường vốn dễ gặp phải vài cơn mưa nhỏ, nhưng hôm nay lại chỉ có những cơn gió hiu hiu mát mẻ khiến tâm tình con người trở nên tốt hơn. Đúng là thời tiết đang ủng hộ cho kế hoạch của họ.

Sắp đến giờ hẹn rồi, Phuwin đứng dậy khỏi chỗ mình đang ngồi, đi đi lại lại. Chắc Pond không tạo ra bất ngờ gì đâu nhỉ? Ở một nơi như thế này? Nếu anh ấy lại nghĩ ra một điều gì đó mà cậu không theo kịp được, có khi sớm mai cả hai sẽ cùng nhau lên báo mất. Khi ấy thì sẽ bận giải quyết và khỏi lo thất nghiệp.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu từ đằng sau. Chưa kịp đi trốn đã bị phát hiện ra trước mất rồi. Phuwin mỉm cười, quay đầu lại, để rồi chưa kịp vui vẻ đã ngỡ ngàng.

"Pond... P... P'Anas?"

"Chào em, Phuwin."

Người mà cậu nghĩ, đã không còn trên thế giới này từ ba năm trước, hiện nay đang đứng trước mặt cậu. Ngay khi cậu sắp sửa quên đi nỗi đau mất anh và bước tiếp với cuộc sống của mình. Đầu óc Phuwin hơi mông lung. Nếu người khác rơi vào tình huống này, họ sẽ cư xử như thế nào đây? Nên khóc vì xúc động, hay cười vì vui vẻ? Không gian xung quanh hai người giống như đang ngừng lại. Việc một người mà tất cả đều nói với cậu rằng người ấy đã chết rồi, chính cậu cũng tin như vậy, đang đứng sờ sờ trước mặt mình, là một cú sốc lớn đến như thế nào.

Phuwin mất một khoảng thời gian gần như chết lặng để xác định người đứng trước mặt mình chính xác là Anas. Chết đi sống lại, là may mắn đến cỡ nào. Cậu cảm giác đôi mắt của mình đã nhòe nước.

"P'Anas. Đúng 8h rồi. Vậy là anh đến trễ tận 3 năm."

Anas đứng lặng im không trả lời. Xuyên qua vai anh, với tầm nhìn toàn là nước mắt, Phuwin cũng có thể nhận ra một người khác đã đến.

Ngày này năm đó, cậu đã đợi một mình đến đêm cũng không có ai đến.

Ngày này năm nay, có tận hai người đến đúng giờ.

—---------------------------------

mypalette3: Chắc đợt này tui sẽ ra 2 ngày 1 chap được thoi, nma nếu rảnh sẽ cố gắng sớm. Vì nếu càng để lâu, tui nghĩ là sẽ càng rời xa HE=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top