Chapter 25 - 07/08/2022
Có vẻ là ai cũng muốn thức dậy muộn vào một buổi sáng chủ nhật giữa hè mà trời hiếm hoi chuyển mát. Điều ấy khiến không gian xung quanh căn hộ này trở nên bình yên và tĩnh lặng đến kì lạ, khác hẳn mọi khi. Trái với mọi người, dù mới sáng sớm, Phuwin đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng có người khác còn thức dậy sớm hơn. Lúc cậu ra phòng khách, trong nhà đã không còn ai. Chẳng biết người kia đi đâu, làm gì mà sớm thế.
Phuwin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cậu còn bận chuẩn bị đồ cho chuyến bay ngày mai. Nói là chuẩn bị nhưng thực ra Phuwin chỉ muốn xem xét lại một chút. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa từ cả tuần nay rồi, cũng đã tổ chức một buổi chia tay nho nhỏ với bạn bè. Nho nhỏ thôi vì ồn ào bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Còn hôm nay, cậu chỉ việc tận hưởng một ngày cuối tuần trời đẹp rảnh rỗi ở Thái Lan trước khi rời đi. Nhìn từ bên ngoài thì mọi việc có vẻ vẫn diễn ra theo đúng những mốc thời gian cậu đã lên kế hoạch, nhưng thực chất, rất nhiều thứ đã dần thay đổi rồi. Bây giờ, chỉ mong rằng, cậu không mất quá lâu để hòa nhập với môi trường học tập ở nước ngoài, cũng không mất quá lâu để quên đi quá khứ và thoải mái bước vào những mối quan hệ mới.
"Hôm nay em dậy sớm thế?"
Tiếng nói cất lên gần như đồng thời với tiếng mở cửa. Phuwin vẫn đang chăm chú cân nhắc xem có nên bỏ nốt mấy thứ linh tinh trước mặt vào vali hay không. Thực ra tất cả đồ dùng đã đầy đủ rồi, nhưng không hiểu sao lúc nào cậu cũng cảm thấy thiếu cái này cái kia. Chắc là do sợ cô đơn nên mới thấy không an tâm cho lắm. Vài thứ lặt vặt kia tuy chẳng có tác dụng gì nhiều nhưng chí ít sẽ làm cậu cảm nhận được sự thân thuộc ở một nơi xa lạ lần đầu đặt chân đến.
"Anh còn dậy sớm hơn không phải sao?"
"Anh ra ngoài mua vài thứ thôi."
Đặt mấy túi đồ ăn sảng lên bàn, Pond lại gần chỗ Phuwin đang đứng. Anh chỉ thấy cậu hơi ngẫm nghĩ, không biết là tâm trí đã bay tới tận tầng mây nào rồi.
"Sao nào? Không nỡ đi nữa à?"
"Vớ vẩn."
Phuwin như choàng tỉnh và gạt bàn tay của Pond đang đặt lên vai mình.
"Nằm mơ đi. Không có chuyện đó đâu."
Một tháng qua, kể từ ngày Pond tỏ tình và cậu từ chối, cách phản ứng và thái độ của anh sau đó thực sự khiến Phuwin kinh ngạc. Đáng lẽ anh có thể buồn cũng được, vui cũng được, tức giận hay cảm thấy bị tổn thương cũng được, nhưng anh lại chẳng biểu lộ điều gì. Cứ như là buổi tối hôm ấy chưa từng tồn tại. Nhiều lúc, điều này khiến Phuwin cảm thấy rằng không biết trí nhớ của cậu có gặp vấn đề gì không, hay thực tế câu chuyện tỏ tình chưa bao giờ xảy ra thật. Pond nói cười và cư xử giống hệt trong nửa năm vừa qua. Đương nhiên, đã như vậy, họ vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Thực tình, mấy ngày đầu Phuwin có bóng gió hỏi về quyết định của Pond. Dù sao thì sau khi cậu đưa ra đáp án, Pond cũng chẳng đề cập ý định tiếp theo của anh là gì. Nhưng có vẻ như là, Pond thà giả vờ không hiểu ý cậu, cũng không cho cậu thêm một lời khẳng định chắc chắn nào. Trước kia, Phuwin từng lo lắng rằng mối quan hệ của họ sẽ vỡ tan ngay khi anh biết mọi chuyện. Còn bây giờ, chẳng hiểu hành động của Pond đang đi theo quy luật nào nữa. Thôi cũng được, dù sao hiện nay cả hai người cũng hiểu rõ về đối phương, đã công bằng rồi. Phuwin không cần lo sợ hay áy náy gì đối với những việc Pond làm trong hiện tại và tương lai. Nếu anh đã biết hết về cậu, quyết định của anh có gây ra hậu quả nào thì chắc chắn anh cũng phải lường trước được.
Lúc này cả hai người đều đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Phuwin liên tục lướt điện thoại tìm kiếm cái gì đó. Pond thì ở bên cạnh nhìn cậu. Lướt chán nhưng vẫn không thấy điều gì ưng ý, Phuwin đặt điện thoại lên bàn.
"Hôm nay làm gì bây giờ nhỉ?"
"Cứ ngồi cả ngày như thế này thôi."
Pond vừa nói vừa tựa vào người cậu. Phuwin cũng lười chẳng muốn đẩy ra.
"Không, ngày cuối cùng ở Thái Lan, em muốn đi chơi đâu đó chứ."
Cậu nhìn Pond đang cười. Có vẻ như anh lại sắp nói điều gì để trêu chọc cậu rồi.
"Vậy thì đừng đi nữa."
Đêm đi ngắm pháo hoa trở về, Pond biến mất, Phuwin cũng có thể đoán được là Pond trở về căn hộ của anh. Joong cũng kể cho cậu về cuộc trò chuyện với Pond rồi. Như thế, cậu cứ ngỡ là anh sẽ không trở lại nữa, không thì ít nhất cũng giữ khoảng cách - kiểu như cùng vào một cửa nhưng diễn vai người dưng chẳng hạn. Thế nhưng, không biết Pond tìm thấy ở đâu cái danh sách 99 điều cần làm từ năm ngoái - mà vốn là 101, cậu đã gạch đi hai. Bọn họ đã dừng lại từ điều số tám mươi. Không hiểu sao, anh cứ nhất nhất muốn hoàn thành nốt. Đương nhiên, Phuwin không làm cùng anh, bởi cậu biết mục đích của đống hành động đó là gì. Pond mặc kệ sự không phối hợp của cậu, mỗi ngày đều tự thực hiện, rồi hoặc là kéo cậu phải làm cùng, hoặc là mang cho cậu kết quả. Nhiều khi, Phuwin còn phải cảm thấy ngại với những điều cậu viết ra. Sao có thể trẻ con như thế chứ? Thậm chí, có lúc cậu còn phải giật lấy tờ giấy trong tay anh để xem lại thử có đúng cậu đã ghi như vậy không, hay là Pond cố tình bịa ra một chuyện anh muốn làm. Kết quả, mọi thứ đều ở trong đó thật.
Vậy là trước mong muốn của Phuwin, hai người họ có một ngày chạy khắp thủ đô. Làm những điều mình thích, ăn những món mình thích. Dù sao thì một thời gian nữa, sẽ rất khó để Phuwin có thể trải nghiệm được đúng hương vị này. Không có áp lực gì, mọi cảm xúc đều là vui vẻ. Không cần để ý thời gian, nên lúc về tới nhà đã là 8h tối.
"Làm gì bây giờ nữa nhỉ?"
"Chuẩn bị mọi thứ rồi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm."
"Nhưng mà em chưa muốn ngủ."
Thế nên, hơn 9h tối, hai người họ vẫn đang ngồi ngoài phòng khách. Pond chọn phim, còn Phuwin đi tìm đồ ăn.
"Sao lại lấy rượu ra thế?"
"Thì uống một ít. Chí ít thì anh cũng phải giả vờ chúc mừng em lên đường thuận lợi đi chứ."
"Đừng uống, ngày mai sẽ mệt lắm."
"Chẳng sao đâu." Nghĩ một lúc, Phuwin lại thêm vào. "Một ít thôi."
Pond đành chiều theo ý cậu. Nói nữa hình như cũng chẳng thay đổi được gì. Có khi còn bị dỗi luôn. Phải đồng ý thì mới có thể yên bình ngồi cùng nhau được.
Cuối cùng, họ cũng ngồi xuống cùng nhau trên sofa. Trong phòng lúc này chỉ còn có ánh sáng chiếu ra từ màn hình trước mặt và ngọn đèn trang trí màu vàng nhạt chập chờn tranh tối tranh sáng ở góc phòng. Đó là một bộ phim tình cảm. Một bộ phim tình cảm có đủ cả vui vẻ và đau khổ. Pond có thể nghe thấy Phuwin liên tục bình luận về bộ phim, về những tình tiết mà theo em là quá dở người, những sự nhập nhằng không đáng có trong cảm xúc của hai nhân vật chính. Còn Pond tĩnh lặng hơn thường ngày, thỉnh thoảng đáp lại Phuwin đôi ba câu. Không biết rằng anh đang tập trung suy nghĩ điều gì. Nhưng chắc chắn không phải tập trung xem hai nhân vật chính trong bộ phim trước mặt tiếp tục ngược đãi tình cảm của nhau và tâm trí của khán giả như thế nào.
"Pond... Pond."
Phuwin với sang bên cạnh sau một loạt câu hỏi không có câu trả lời. Anh rõ ràng mất tập trung, ngay trong khi đang xem phim cùng cậu. Không biết vì lí do gì, Phuwin bỗng cảm thấy hơi giận.
"Anh say rồi à? Đang nghĩ gì thế?"
Giọng cậu khàn hơn. Không biết là ai say.
"Ừm. Anh đây. Không có gì."
"Nói dối. Anh định bắt chước mấy nhân vật trong phim hả? Lằng nhằng quá, mau kể đi Pond..."
Pond giật mình khi Phuwin đột ngột bật dậy chồm sang bên này. Có vẻ là cậu chỉ định tiến sát vào, nhưng mất đà. Anh vội đưa tay ra đỡ cậu lại, tránh trường hợp Phuwin của anh cắm đầu xuống đất. Thành ra bây giờ cậu đang gục đầu vào người anh, chưa ngẩng lên, nhưng vẫn lèo nhèo:
"... mau kể đi Pond..."
Thế mà dám bảo người khác say. Cảm giác như nếu lúc nãy anh mặc kệ cậu, cậu sẽ cứ thế nằm luôn dưới đất.
"Ngồi thẳng lên đã Phuwin."
Pond dựng cậu ngồi dậy như ban đầu, chỉ có điều, hai người ngồi sát nhau hơn. Đôi mắt trong veo của người đối diện hơi mơ màng. Pond bật cười, không biết là có nên nói cho cậu biết điều anh vừa suy nghĩ hay không. Hay là, cứ liều đi vậy? Không biết Phuwin có giận không nhỉ?
"Kể..."
Phuwin vẫn túm lấy áo Pond khiến anh không biết phải làm sao. Nếu làm như vậy vào lúc này, có vẻ không phải lắm.
"Em say rồi, đi nghỉ đi."
"Em không say."
Nói rồi, với lấy cốc nước trên bàn. May quá, vẫn phân biệt được nước với rượu. Nhưng bây giờ uống nước chắc cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu nhỉ.
Pond thở sâu, trấn tĩnh lại, rồi đột ngột nắm lấy hai bả vai của Phuwin, xoay người cậu để cho hai người đối diện nhau. Nói liền một mạch, không ngập ngừng, không ngắt quãng.
"Chúng ta làm nốt điều thứ 100 đi."
"100 nào?"
Phuwin ngơ ngác. Cậu cố tập trung suy nghĩ vẫn không thể hiểu anh đang đề cập tới cái gì.
"Trong tờ giấy của em..."
"Trong tờ giấy của em?"
Ồ. Hóa ra là trong tờ giấy của mình. Của mình. Tờ giấy nào nhỉ... 101 điều...? 101 101... Điều thứ 100 là gì nhỉ? Không nhớ nổi. À hình như là...
"Hôn nhau?"
Cậu vô tình để suy nghĩ bật ra thành lời, lại còn hơi lớn tiếng. Điều này có vẻ khiến Pond cũng giật mình. Cái quái gì vậy chứ?
"Được không?"
Phuwin không biết trả lời tiếp như thế nào. Cậu nhìn gương mặt đang tiến sát lại gần. Đẹp quá. Nhưng mà... gần quá rồi. Vội vàng nhắm mắt lại để che đậy sự bối rối. Hay là, cứ thử đi vậy...
Họ dường như nghe thấy được cả nhịp tim đập của mình và đối phương. Một nụ hôn mềm mại, vừa đủ cho lần đầu - lần đầu hai người không hôn nhau với tư cách diễn viên. Một nụ hôn thoảng qua hương vị rượu, say đắm, mênh mang. Bối rối, lạ lẫm và hạnh phúc đến nghẹt thở. Phuwin cảm thấy bản thân rất sẵn sàng đón nhận, và sự hứng thú này còn khiến cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trải nghiệm ngọt ngào hơn cậu từng nghĩ...
Hai người không biết làm gì tiếp theo. Dứt khỏi nụ hôn, Phuwin vội vàng ngồi lui ra xa, giả vờ tập trung xem phim, coi như một thoáng lúc nãy chỉ là một việc cỏn con. Trưởng thành cả rồi mà. Nhưng trong đầu cậu, hàng đống suy nghĩ đang tranh nhau lên tiếng. Những hình ảnh trên màn chiếu trước mặt trở nên nhòe nhoẹt và nhảy nhót loạn xạ, và dù đã cố gắng để bình tĩnh lại, Phuwin vẫn không thể hiểu nổi nhân vật trong phim đang thoại cái gì. Mình đã làm gì vậy? Cũng không dám quay sang. Không biết Pond đang nghĩ gì? Không biết vẻ mặt của anh hiện giờ như thế nào? Muốn nhìn thử quá. Ngồi im thế này cũng không phải cách. À mà, không phải tờ giấy kia chỉ có 99 điều sao? Cậu đã gạch bớt đi hai dòng cuối rồi mà? Sao Pond biết? Đoán, hay là...? Đồ lừa đảo này! Chắc chắn là muốn lừa cậu vô tình nói ra, trong lúc tâm trí của cậu đang không tỉnh táo lắm. Nghĩ thế lại chẳng cảm thấy ngại ngùng gì nữa.
"Pond... Pond."
Phuwin một lần nữa với tay sang bên cạnh đập vào người của anh. Nhưng người bên cạnh lúc này không động đậy. Hơi thở đều đều báo hiệu rằng Pond đã ngủ quên mất rồi. Thế mà ngủ ngay được? Bỏ cậu mất công ngồi suy nghĩ một mình à? Anh không dậy mau cho tôi.
"Pond!"
Cậu lay mạnh. Người bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Đồ đáng ghét...
... nhưng mà cũng rất đáng yêu.
Phuwin tiến sát lại gần để nhìn vào gương mặt lúc đang ngủ của Pond. Gương mặt cậu đối diện nhiều nhất trong suốt hơn một năm qua. Thế nhưng, ngoài các cảnh phim, cậu chưa từng nhìn anh gần như thế. Có một cảm xúc vui vẻ mơ hồ đang lan tỏa trong lòng, tựa như một đóa hồng nhung mới vừa hé nở. Nhìn gương mặt đang ngủ thiếp đi, Phuwin nói khe khẽ, chỉ đủ cho hai người nghe. Tuy nhiên, một người đã ngủ rồi, âm thanh này sẽ chỉ vang vọng tới chính mình:
"Chờ em thêm một thời gian nhé, Pond."
Không gian lại chìm vào yên lặng. Nhưng tâm trí cậu thì không còn tĩnh lặng như trước nữa. Có vẻ là Phuwin đã biết được sắp tới mình nên làm gì.
"Được..."
Người bên cạnh hơi hé mắt. À, tên lừa đảo này lại giả vờ.
"Pond!"
Phuwin giơ tay lên nhưng lập tức bị bắt lại. Pond ghé vào tai cậu, cũng hạ xuống tông giọng thầm thì như cậu ban nãy.
"Ừm. Anh chờ được nhé Phuwin à."
"Nếu không chờ được thì không cần phải chờ đâu."
"Có năm sáu tháng thôi thì có gì mà không chờ được?"
"Ôi dào ơi... Chẳng phải lần trước năm sáu tháng là đủ cho anh có partner mới rồi à?"
"Em ghen hả?"
"Em nói vu vơ thế thôi."
Pond bật cười nhìn cậu. Đúng là như vậy, cậu lại một lần nữa bỏ qua cơ hội học đàn chuyên nghiệp trong bốn năm rồi. Thay vào đó, chỉ đi trao đổi một kỳ để thay đổi môi trường, cải thiện tâm trạng. Chắc từ nay, chẳng có một trường đào tạo piano nào muốn nhận cậu nữa mất. Nhưng dù sao thì bây giờ, cậu cũng không muốn làm một ngôi sao dương cầm nhỏ nữa. Trở thành một ngôi sao diễn xuất nhỏ đi vậy.
—---------------------------------
mypalette3: sắp kết thúc nha^^ và chúc mn có những ngày nghỉ vui vẻ nhé ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top