Chapter 20 - 31/01/2020

Ánh nắng dịu dàng buổi sớm mùa xuân mang theo không khí tươi mới tràn vào khung cửa sổ nhỏ, khẽ đánh thức Phuwin tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ ấy, cậu nhớ mang máng rằng mình đã chạy đuổi theo một người không rõ mặt, chạy cho đến khi đứng dưới một vòm trời thoáng mát đầy sao. Khung cảnh lãng mạn rất thích hợp cho việc tỏ tình, và đúng thật, cậu đã tỏ tình. Người trước mặt có hơi sửng sốt. Nhưng rất nhanh, bọn họ ôm lấy nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn say đắm, vừa kịp lúc khi những chùm pháo hoa đầu tiên sáng rực rỡ trên bầu trời. Hình ảnh trong giấc mơ sống động và đẹp đẽ như một thước phim điện ảnh. Chỉ đáng tiếc là, cậu không thể nào nhớ rõ được gương mặt của chàng trai ấy. Không sao. Phuwin bật cười một mình. Người khiến cậu có thể làm như vậy, hẳn là người cậu rất thích. Mà người cậu thích hiện nay, chắc chắn là anh ấy... Nhưng mà không kịp mơ được trọn vẹn, không biết người ta có nhận lời không... Nếu không thì ngại quá... Tự mình suy nghĩ vẩn vơ, và tự mình vui vẻ.

Tuy nhiên, Phuwin không có gì phải nuối tiếc một giấc mơ đẹp. Bởi vì ngày hôm nay sẽ đẹp như trong mơ, dù nó đích thực là một ngày vô cùng bận rộn đi chăng nữa. Đi học, làm bài kiểm tra, họp câu lạc bộ, tham gia trận đấu của lớp, đến chỗ luyện đàn,... Một đống việc, nhưng từng đó cũng chẳng là gì cả so với điều đáng mong chờ vào buổi tối.

Cậu bước xuống nhà. Được một ngày dậy sớm, tự nhiên lại có hứng tự chuẩn bị đồ ăn sáng, chứ không muốn vội vội vàng vàng mua cái gì đó trên đường đến trường như mọi khi nữa. Mẹ vẫn còn đang bận tưới tắm, cắt tỉa mấy cây hoa ở ngoài vườn và coi đó như là một niềm đam mê. Ngày nào Phuwin cũng phải nghe bà xuýt xoa khen vườn cẩm tú cầu xinh đẹp nhà hàng xóm, và khẽ cằn nhằn việc Phuwin bỏ bê đám hoa cỏ của nhà mình, chỉ để chạy sang chăm sóc cho vườn hoa ấy. Phuwin biết rằng mẹ chỉ muốn đùa thôi, vì hai nhà bọn họ vốn rất thân thiết. Thậm chí, kí ức của Phuwin từ khi còn nhỏ xíu - những kí ức xa nhất mà cậu còn nhớ được - thì đều đã xuất hiện bóng dáng của những người nhà bên đó rồi.

Trứng ốp tròn trịa, không bị vỡ, chín vừa, hoàn hảo. Bánh mì nướng vừa tới, không bị cháy, hoàn hảo. Nước cam vắt tưới mát, ngọt thanh, hoàn hảo. Khởi đầu ngày mới thuận buồm xuôi gió từ những điều nhỏ nhất. Hình như, khi con người ta có tâm trạng vui vẻ, làm việc gì cũng tốt.

Xong việc, sau khi chuẩn bị thêm một bộ quần áo đẹp và một đống thứ linh tinh cần thiết khác, Phuwin mới chạy ra khỏi nhà được. Cứ cảm giác mình sẽ thiếu thứ gì đó. Hôm nay quá bận, tối cũng không vòng về nhà kịp, thử nghĩ kĩ lại một lần nữa vậy. Nhưng mà bây giờ nghĩ cũng chẳng ra... Thôi, cứ đi trước.

"Mẹ, tối nay con về nhà muộn mẹ nhé."

"Đi đứng cẩn thận, sao cứ hấp ta hấp tấp thế."

Không hấp tấp sao được, hôm nay đích thực sẽ là một ngày vui. Mà lý do để vui thì phải quay trở lại câu chuyện của một tuần trước, khi Phuwin nhận được một cuộc gọi trong lúc đang tập đi tập lại bản nhạc cùng chiếc piano thân yêu theo lời giáo viên hướng dẫn.

"Alo."

"Alo?"

"Alo, Phuwin. Không nhận ra giọng anh à?"

Bên kia là một giọng nói vui vẻ trầm ấm, giống như đang cười, nụ cười mà Phuwin không nhìn thấy được. Không phải là không nhận ra, mà vì đột ngột quá, cậu có hơi ngỡ ngàng.

"P'Anas ạ?"

"Ừm, anh đây."

Một niềm vui lớn nổ tung trong tâm trí giống như một chùm pháo hoa đêm giao thừa được bắn lên từ chiếc du thuyền trên dòng sông Chao Phraya mà cậu từng xem lúc nhỏ. Xem cùng người bên kia điện thoại. Chỉ là khi lớn lên, người đó cảm thấy hứng thú nghiên cứu pháo phòng không hay pháo dù tín hiệu hơn.

"P'Anasss! Bao giờ anh về nước? Sinh nhật năm nay anh có về nhà không?"

"Không biết có về được không đây. Nhưng mà về thì có điều gì bất ngờ chào đón không nhỉ?"

"Ôiiii, sao lại không biết. Anh đã không về cả năm rồi đấy. Liên lạc thì cũng hai ba tháng mới gọi được một lần. Anh mà không về nhanh thì em cũng không thèm tưới đống hoa cẩm tú ở nhà cho anh nữa đâu. Em sẽ kệ cho nó chết khô hết."

"Thôi thôi được rồi. Không giấu em nữa. Đợt này anh về rồi, được nghỉ hẳn một tháng. Hơn nữa, sau khi nghỉ xong, sẽ ở lại làm nhiệm vụ trong nước luôn..."

"Ở trong nước vậy là sẽ được về nhà thường xuyên ạ?"

"Không chắc, nhưng mà chắc là sẽ gọi điện được thường xuyên hơn haha, bên này trang thiết bị còn sơ sài quá."

"Được rồi, anh cứ về đi đã. Thế bao giờ anh lên máy bay? Ngày mai? Hay ngày kia? Bay hết bao lâu nhỉ? Mấy giờ tới nơi để em ra đón?"

"Từ từ thôi Phuwin. Em hỏi dồn dập thế anh làm sao mà trả lời được?"

Mặc dù chưa có gì rõ ràng và cụ thể, trong đầu Phuwin đã hiện lên cả đống ý tưởng cho ngày trở về của Anas. Nên chuẩn bị những gì nhỉ? Đông người hay ít người? P'Anas không thích tụ họp đông người cho lắm. Hay hai nhà ăn chung với nhau? Lâu lắm anh ấy mới về, chắc sẽ có nhiều chuyện để kể với mọi người.

"Chắc tầm chiều muộn hoặc tối ngày 31. Tầm 3 - 4h sáng anh mới bay được, mà bay mất 14 tiếng..."

"Oww, sao anh không về sớm hơn? Ngày 31 là sinh nhật anh mà? Nếu anh bay giờ đấy, lỡ gặp delay là không kịp ăn bánh sinh nhật trong ngày đâu."

Anas bật cười. Cậu em trai nhà hàng xóm này của anh rất chú tâm vào những điều nho nhỏ như thế, như kiểu cắt bánh và thổi nến vào ngày sinh nhật hay xem pháo hoa giao thừa. Những điều mà trong môi trường quân đội, anh chỉ làm phiên phiến, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

"Anh hứa là sẽ về kịp mà."

Vốn dĩ định trêu cậu, nhưng rồi quyết định làm cậu yên tâm. Sợ chưa đủ, lại giải thích thêm.

"Đêm hôm đấy anh còn một nhiệm vụ nữa, cần phải hoàn thành nốt."

Phuwin dường như cũng đã bằng lòng với câu trả lời ấy. Cậu không cằn nhằn với việc anh về muộn như thế nữa. Bọn họ quen nhau từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Anas chỉ hơn cậu vài tuổi, mọi thứ đều xuất sắc. Anh học sĩ quan và sau đó tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Thái Lan tại Châu Phi - hoạt động được thiết lập và thực thi bởi Liên Hợp Quốc. Từ đợt sang đấy, do tính chất công việc cũng như điều kiện cơ sở hạ tầng, hai người có muốn cũng không thể thường xuyên liên lạc với nhau được. Cả năm cũng chưa thấy về.

Nhưng giờ thì tốt rồi. Về nước hẳn, cũng yên tâm hơn. Dẫu biết là anh đã trải qua quá trình huấn luyện đào tạo bài bản, còn có chỉ huy, đồng đội, nhưng nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Bom đạn vô tình chỉ nổ trong tích tắc, ai biết trước sẽ thế nào... Đương nhiên, đó là một công việc vô cùng đáng tự hào, nhưng cũng đáng lo lắng, nhất là đối với người thân, gia đình của họ.

"Tối hôm đó anh định làm gì không? Ý em là... tổ chức gì đó... như kiểu tiệc chào mừng?"

"Chào mừng gì chứ? Không to tát thế đâu. Với cả sau chuyến bay dài, nếu tụ họp đông người chắc sẽ hơi mệt."

"Vậy hay là hai nhà mình ăn chung nhé?"

Nhưng Anas không trả lời thẳng vào câu hỏi của Phuwin. Anh khẽ cười, lảng sang một hướng khác.

"Anh tưởng là em định tổ chức sinh nhật bất ngờ dành riêng cho anh chứ?"

Phuwin hồi hộp. Cậu cũng muốn lắm. Nhưng cậu không rõ ý của anh có giống như ý mà cậu đang nghĩ bây giờ không, đành thử dò hỏi lại:

"Thế còn hai bác... thì sao ạ?"

"Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, anh sẽ về nhà muộn hơn một chút. Thực ra... bố mẹ anh cũng ủng hộ điều đó. Anh có một thứ muốn tặng cho em?"

"Cái gì vậy ạ?"

"Thế thì còn gì bất ngờ nữa?"

"Vậy chỉ... có hai chúng mình thôi ạ?"

"Hai là vừa đẹp rồi nha."

"Vâng. Em sẽ chọn một chỗ gần sân bay, cho anh đỡ phải đi xa. Em cũng sẽ cho anh một điều bất ngờ. Em thề là điều bất ngờ của anh sẽ không thể lớn bằng điều bất ngờ của em được đâu."

"Em hơn thua thế cơ à?"

Và hôm nay chính là ngày ấy. Ngày mà cả tuần qua Phuwin luôn nghĩ tới. Ngồi trong lớp mà cứ suy nghĩ rồi cười vẩn vơ. Một ngày tuyệt vời và hoàn hảo, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Cậu tự tin mình đã hoàn thành bài kiểm tra vô cùng tốt. Mấy kế hoạch chuẩn bị cho câu lạc bộ cũng đã được duyệt qua. Trận đấu của lớp giành thắng lợi. Tập đàn cũng không sai sót gì, còn được về sớm nửa tiếng. Mong muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng luôn là ước mơ của Phuwin. Đương nhiên là vì bản thân cậu, nhưng cũng có những liên quan nhất định đến Anas. Nhớ lại hồi anh ấy mới rời Thái Lan.

"Alo. P'Anas. Ở đó có gì hay không ạ? Anh sẽ không vì thích điều gì bên đấy mà không về Thái Lan nữa chứ?"

"Thiếu thốn đủ thứ, nhưng mà... thừa rất nhiều sao."

"Sao ạ?"

"Ừm. Chỗ đóng quân hoang sơ lắm, không có những tòa nhà lớn. Buổi tối chỉ nhìn thấy rõ trời và sao. Cũng không có thiết bị gì để giải trí. Chỉ có ngắm sao thôi. À, và nghe tin tức từ radio."

"Không có internet thì sao anh xem cuộc thi đàn sắp tới của em được? Mà sau này nếu em trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, đi biểu diễn nhiều nơi, anh cũng không thể xem được. Anh bảo anh chờ xem em biểu diễn cơ mà? Mau nhanh về đi thôi, P'Anas."

"Chỉ cần em trở thành một ngôi sao rực rỡ, thì dù có ở đâu, anh cũng có thể nhìn thấy."

"Nhưng còn lâu em mới có thể trở thành ngôi sao được..."

"Bây giờ em đã là một ngôi sao nhỏ rồi - một ngôi sao dương cầm nhỏ. Càng ngày em sẽ càng sáng rõ hơn, Phuwin à."

Chính vì thế, Phuwin quyết tâm trở thành một ngôi sao dương cầm lấp lánh rực rỡ, để Anas có thể nhìn thấy cậu. Nhưng ngẫm nghĩ về quá khứ thêm một lúc nữa chắc hẳn sẽ hết ngày. Cậu phải bắt tay vào chuẩn bị cho buổi tối ngay thôi.

Thay đồ, rời khỏi lớp học đàn, Phuwin ghé vào một tiệm bánh và mua loại bánh mình thích nhất. P'Anas luôn bảo rằng vị bánh cậu thích cũng chính là vị bánh anh thích nhất. Thực ra Phuwin không tin lắm. Thế nhưng, nếu Anas không thích thật, có lẽ anh cũng sẽ không ăn loại bánh đó suốt mười mấy mùa sinh nhật, kể từ khi Phuwin bắt đầu biết cách mua bánh.

Đến chỗ hẹn, bây giờ mới hơn 7h. Đêm qua anh đã nói rằng 8h tối anh sẽ tới, và đừng ra sân bay cho đỡ mệt. Nhưng Phuwin cũng không thừa nhiều thời gian. Cậu còn muốn trang trí thêm một chút cho phù hợp với không khí sinh nhật. Vì quen với chủ quán, việc ấy cũng dễ dàng hơn nhiều, không gian riêng tương đối rộng, còn đặt thêm một chiếc piano. Phải, cậu sẽ tặng Anas một bản nhạc mà cậu đã luyện tập rất kỹ. Còn thời gian, thử lại một lần vậy.

Rồi hai lần, ba lần,... Anas vẫn chưa tới. Đã qua 8h. Phuwin thầm nghĩ, đấy biết ngay, chắc chắn chuyến bay đã bị delay. Vậy mà anh ấy dám hứa có mặt đúng hẹn. Quá rảnh rỗi, cậu lên mạng xem mấy clip nho nhỏ. Của mấy đôi yêu nhau. Phuwin thích Anas, rõ ràng và dường như ai cũng biết. Anas nghĩ thế nào cậu cũng không rõ. À đấy, không biết anh ấy sẽ tặng cậu bất ngờ gì...

"Một, cùng nhau đi ăn."

"Hai, cùng nhau chơi game."

"Ba, cùng nhau nghe nhạc."

"Bốn, cùng nhau đi cafe."

"Năm, ..."

Rảnh đến mức, Phuwin bắt đầu lấy giấy ra, học theo mấy thứ trên mạng nói. Những điều nên làm với người yêu - hơn 100 điều. Nhiều quá! Vậy mà Anas chẳng thấy mặt đâu. Cậu biết giận đấy nhé. Hay là do mình nhớ nhầm giờ hẹn? Phuwin ngồi nghĩ lại cuộc điện thoại đêm qua. Cuộc gọi lúc 1h sáng, khá bất thường, khiến Phuwin tỉnh khỏi giấc ngủ, nhưng chắc là do khác múi giờ.

"Alo, Phuwin à." Giọng P'Anas đều đặn và hơi nhỏ, nhưng vẫn ấm áp như thế.

"Vâng..." Phuwin còn hơi mơ màng.

"Sang ngày 31 rồi, không chúc mừng sinh nhật anh sao?"

"Em có bao giờ chúc mừng sinh nhật anh giờ này đâu. Em luôn chúc anh vào cuối ngày đó thôi."

"Mọi người toàn tranh nhau chúc trước đấy Phuwin."

Giọng anh vẫn rất khẽ, nhưng có thể thấy được là anh đang cười.

"Nhưng anh sẽ kết hôn với tình đầu hay tình cuối hả?"

Giọng cười to hơn. Cậu không nghĩ mình lại nói được ra điều đấy mà không thấy ngại ngùng gì. Chắc do vẫn đang mơ ngủ. Vội đổi chủ đề.

"Anh xong nhiệm vụ cuối ở đó chưa?"

"Bây giờ bắt đầu đây. Chắc là... khoảng 8h anh sẽ đến chỗ em gửi nhé. Không cần ra sân bay đâu."

"Ừm..."

"Ngủ tiếp đi nhé, Phuwin."

Dòng suy nghĩ kết thúc bằng một cuộc gọi khác. Phuwin vội vã với lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhưng vẫn không phải Anas. Một người bạn hơn tuổi khác, cũng rất thân, là Joong.

"Alo sao rồi?"

"Anh ấy chưa tới."

"Đấy bạn bè mà không thèm mời nhau đến luôn. Đi một mình. À đâu, hai mình."

"Thôi, mai sẽ có buổi gặp mặt đông hơn mà..."

"Thôi, tôi cũng không dám than trách gì. Nói chung là có dự định gì thì cố gắng mà nói ra hết đi nhé."

Có thể lắm. Sẽ thật tốt nếu sau hôm nay, hai người họ trở thành người yêu của nhau. Nhưng mà người yêu tương lai của cậu đã trễ hẹn tận hai tiếng. 10h rồi. Và Phuwin hơi gật gù trên bàn.

Nhưng thà là anh ấy tới trễ. Còn hơn không đến. Vậy mà Anas đã chọn ý thứ hai. Gần 11h đêm, Phuwin nhận được một cuộc gọi điện thoại từ mẹ. Cậu thấy tai mình hơi ù đi. Sao mẹ nói gì khó hiểu thế? Sao cậu không hề hiểu gì cả? Mẹ bảo, P'Anas hi sinh, vào nhiệm vụ đêm qua, bây giờ mới thông báo được về gia đình. Hi sinh là gì? Tâm trí gần như không thể suy nghĩ nữa. Tại sao, mẹ lại giống như đang khóc vậy?

Phuwin không hiểu, và cũng không thể chấp nhận được rằng, Anas lại thất hứa với cậu.

Anh không tới đúng giờ, cũng không đến muộn.

Anh nói dối. Vì anh thích những ngôi sao trên bầu trời Châu Phi hơn là ngôi sao dương cầm nhỏ chờ anh ở đây. Vậy nên anh mới không về nữa. Anh muốn nằm lại ngắm bầu trời nhiều sao của anh.

Hay là anh không thích vị bánh của cậu nữa? Nếu thế, cậu phải gọi anh về mới được. Rồi đổi bánh vị khác. Tiệm bánh chỉ cách đây ba ngã tư, mở đến tận đêm.

Hay anh ấy không mua được quà cho cậu? Anh ấy sợ rằng bất ngờ của anh không lớn bằng bất ngờ của cậu? Nếu thế, cậu không thèm hơn thua nữa. Không biểu diễn cho anh xem nữa. Cho anh thắng đó.

Hay anh giận cậu vì cậu nói sẽ không tưới cho vườn hoa của anh? Đâu có, cậu chỉ nói thế thôi. Cậu rất yêu quý chúng, và vẫn chăm sóc chúng mỗi ngày mà.

Hay do cậu không chúc mừng sinh nhật sớm hơn? Nên anh không muốn nghe lời chúc của cậu nữa?

Phuwin không thể đứng dậy. Cậu nhìn một lượt đống đồ đã chuẩn bị trước mặt và xung quanh phòng, nhưng không nhìn rõ nữa. Không hiểu từ bao giờ, gương mặt cậu đã toàn là nước mắt. Rõ ràng cậu không khóc mà?

Phuwin cứ ngồi ngây ngốc như thế. Không biết đã trôi qua bao lâu. Bất chợt, cậu giật mình. Sắp qua ngày mới rồi, nếu không kịp chúc, anh ấy sẽ giận mất. Vội vàng lấy máy ra nhắn tin, rồi lại vội vàng gửi đi. Mong là anh sẽ đọc được và trở về.

Lúc ấy, vừa đúng 23h59.

Thật là vừa kịp lúc.

—---------------------------------

mypalette3: Tui nghĩ rằng chap này là chap cho độc giả thêm nhiều niềm tin. Niềm tin là chí ít tác giả vẫn còn có khả năng miêu tả một tình yêu lãng mạn và sến không kém gì so với việc miêu tả một nỗi buồn lãng mạn=))))))))))) À, có thể lướt qua một lượt các chap trước để xem có tình tiết nào quen quen đã từng nghĩ nó rất bình thường khum? Bây giờ tui mới nhận ra tên nhân vật phụ toàn bắt đầu bằng chữ A, chắc tại tên tui cũng bắt đầu bằng A nên có xu hướng đấy. Truyện sau sẽ đa dạng hơn cho đỡ lẫn chứ tui cũng sắp lẫn rồi=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top