Chapter 2 - 31/01/2022 (2)
Xuống đến hầm gửi xe, không khí giữa hai người đã dễ chịu hơn nhiều. Thực ra, chỉ là vài câu nói đùa qua đùa lại nho nhỏ. Thế nhưng, ít nhất thì, không có khoảng lặng khó xử nào.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Âm thanh quen thuộc giữa căn hầm tĩnh mịch khiến Phuwin chợt cảm thấy hơi chói tai. Cậu lục hai bên túi áo khoác. Không phải, không phải điện thoại của cậu. Là của Pond. Ngày trước hai người cài nhạc chuông giống nhau, nhưng sau này Phuwin cảm thấy sự giống nhau không phải lúc nào cũng tốt nên đã đổi rồi.
Phuwin quay sang nhìn Pond. Pond đang nhìn màn hình điện thoại, có vẻ hơi sốc. Pond không hay biểu đạt cảm xúc quá đà, nên nếu Phuwin nhìn thấy vậy, cậu chắc Pond đang vô cùng sốc, chứ không phải chỉ một chút thôi đâu. Chắc bữa cơm hôm nay lại không ăn được rồi. Cũng phải, như thế này mới giống thực tế chứ, từ nãy đến giờ như trong cơn mơ vậy. Phuwin khẽ lùi ra xa một chút, để Pond được tự nhiên.
Bọn họ nói chuyện không lâu lắm. Phuwin không cố tình nghe, chỉ là âm thanh dội vào tai thì cũng không thể coi là không biết gì. Nhưng cho dù cậu có nghe thấy tất cả những gì Pond nói đi chăng nữa, cậu cũng không hiểu được cuộc đối thoại của họ. Hiếm khi Phuwin thấy Pond nói ấp úng như thế. Phản ứng đặc biệt dành cho người đặc biệt, nhỉ? Và dù không hiểu gì, cậu cũng biết rằng bữa ăn hôm nay, hay cả việc đưa về, đều không thành rồi. Lại muốn bật cười, nhưng lần này hơi chua chát: chỉ mới ít phút trước, cậu còn thầm khen Pond là một người nói được làm được cơ mà.
"Anh xin lỗi nhưng mà..."
"Em hiểu. Không sao mà. Anh cứ đi làm việc của anh trước đi. Em có thể tự gọi xe."
"Lần sau anh sẽ khao em nhé."
"Được rồi, lần sau em sẽ ăn cho anh phá sản luôn. Nên không cần áy náy, anh cứ đi đi."
"Lần sau" luôn là một lời hứa hẹn vô định, chẳng có ràng buộc gì cả, cũng sẽ chẳng có ai phải thất hứa. Phuwin biết Pond hơi ngại với cậu, vì anh là người tốt, nhưng không vì thế mà anh đổi ý, vì cuộc gọi kia chắc chắn vô cùng quan trọng." Cậu khẽ vỗ vào vai Pond, ý bảo anh đừng lo, vô tình liếc qua màn hình điện thoại, lúc này đang để màn hình tin nhắn gần nhất. Người mà Pond đang nhắn tin cùng, là P'Dunk.
Tạm biệt Pond, Phuwin đi bộ ra trạm xe bus. Cậu không gọi xe, vì muốn đi bộ hít thở một lát. Cơn buồn ngủ lúc nãy tiêu tán gần hết. Ở thành phố này, xe bus chạy xuyên đêm. Nhưng chuyến xe gần 11h khuya gần như chẳng có ai cả. Cả xe, bao gồm Phuwin, lái xe, phụ xe, thêm 3 người công nhân đang gà gật ngủ, tất cả chỉ có 6 người. Không gian tĩnh lặng khiến cậu nhanh chóng chìm đắm vào khúc nhạc quen thuộc lưu trong điện thoại. Một ngày mệt mỏi, chỉ có bài hát này có thể khiến cậu thấy yên bình.
Thế nhưng, có vẻ ông trời muốn kết thúc một ngày của cậu theo cách đặc sắc hơn, và để cho cậu thấy rõ ràng rằng hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Xe bus gặp sự cố. Xe bus có mấy khi trục trặc đâu chứ, chúng đều được kiểm tra kỹ càng trước mỗi chuyến đi. Quả nhiên là xui xẻo. Mấy người công nhân lục đục đứng dậy rời xe, Phuwin có thể nghe thấy những tiếng cằn nhằn nho nhỏ. Nhưng dường như, mọi người đều quá mệt để tức giận. Phuwin cũng cảm thấy việc bực tức chẳng bao giờ có tác dụng gì. Thế nên, cậu hiếm khi bộc lộ sự cáu giận ra ngoài, cũng chả thấy buồn. Bởi còn gì buồn hơn điều đó cơ chứ?
Phuwin đi bộ trên vỉa hè, thỉnh thoảng đá vào mấy cái vỏ lon trên nền đất. Thử gọi xe nhưng mà chẳng ai nhận chuyến. Cũng tốt, cậu cũng không muốn tiếp xúc với con người trong trạng thái mệt mỏi này cho lắm. Nhưng một chiếc xe màu trắng đã dừng lại sát cạnh cậu. Xe của Pond cũng có màu trắng giống chiếc xe này. Ồ, Phuwin chợt nhớ ra, xe của cậu cũng màu này mà. Sự bối rối và choáng váng suốt cả tối nay đã khiến cậu mất tỉnh táo đến thế ư?
Chiếc xe dừng lại, mở cửa. Phuwin cũng không tiếp tục đi nữa. Cậu biết người trên xe muốn gặp mình, bởi lẽ, cả con đường này làm gì còn ai khác. Trên xe cũng chỉ có một người.
"P'Dunk, anh không đi cùng P'Pond sao?"
"Sao anh phải đi cùng nó chứ?"
"Vậy mà em còn tưởng anh ấy đổi xe, tiện thể thay lòng luôn rồi."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Sẽ chỉ khổ thôi."
Phuwin dựa vào cửa xe, nửa đùa nửa thật, nụ cười xán lạn như một người mới đi hẹn hò về. Dunk cũng vì thế mà cười theo, nhưng đương nhiên cả hai người biết bản thân và đối phương cũng chả vui vẻ gì.
"Thế hóa ra P'Pond nhắn tin nhờ anh đến đưa em về à?"
"Em gần đúng. Pond nói trạng thái hôm nay của em không ổn lắm, chắc sẽ không gọi xe. Nhưng là anh tự đến."
Thực ra, Phuwin biết thừa Pond không đi cùng Dunk. Cuộc gọi và tin nhắn, là hai người khác nhau, cậu biết rõ.
"Anh ấy cứ làm như hiểu rõ em lắm đấy."
"Ừm, nó chẳng hiểu gì đâu. Nhưng mà, anh thì hiểu em nhé."
Phuwin lại bật cười.
"Rồi, anh hiểu em nhất, được chưa."
Không. Anh cũng không hiểu được em đâu. Chỉ là anh đối xử với em bằng lòng tốt. Và anh tưởng rằng những điều anh nghĩ là đúng, anh thông cảm cho em. Nhưng sự thật là, em mới là người hiểu anh, hiểu được lòng tốt của anh, Dunk à.
"P'Dunk, đi uống với em không?"
Dunk hơi sững người. Phuwin chưa từng rủ ai đi uống rượu. Ít nhất là theo như Dunk biết. Phuwin sẽ không xuất hiện trước mặt người khác trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Nhưng mà cậu chỉ ngạc nhiên thôi, chứ tất nhiên là đồng ý. Phuwin cũng biết Dunk sẽ đồng ý. Đúng là một người tốt.
Hai người đến một quán pub xinh đẹp và yên tĩnh. Phuwin không thể chịu được sự ồn ào náo nhiệt lúc này, dù vốn dĩ cậu cũng rất thích náo nhiệt. Suốt cả buổi, hai người nói những chuyện linh tinh trên trời dưới biển. Nhưng bỗng tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang những câu chuyện không đầu không cuối của họ. 23h50, vừa kịp lúc.
"Em làm gì đấy?"
"Chúc mừng sinh nhật."
Kể cả khi trả lời, Phuwin cũng không ngẩng đầu lên. Cậu tập trung vào những dòng tin nhắn trong điện thoại. Dunk hơi ngó qua, thấy dòng tin nhắn đã dài cả gang tay, dù không biết người nhận có đủ kiên nhẫn và chú tâm để đọc không, trong hoàn cảnh này. Đương nhiên cậu biết Phuwin nhắn cho ai.
"Muốn làm người đầu tiên à?"
Dunk vừa nói vừa uống hết ly rượu. Đáng lẽ Phuwin không nên như thế, Dunk sẽ bớt khó chịu với thằng bạn thân của mình. Mong là sẽ không có ai phải đau khổ.
"Em đâu có đâu."
Phuwin đã nhấn gửi. Điện thoại hiển thị tin nhắn gửi đi lúc 23h59. Cậu vứt chiếc điện thoại vẫn để mở màn hình tin nhắn lên trên bàn, đúng là gửi cho Pond, không giấu giếm gì cả. Cậu như đang chờ đợi một điều gì, dù biết là sẽ rất khó xảy ra.
"Chậc, nóng vội thế, em nhắn sớm 1 phút. Có cần nhắn lại không?"
"Không đâu. Đi về thôi. Anh có vẻ còn say trước cả em."
"Không chờ nữa à."
"Chờ gì chứ?"
"Đừng có buồn đấy, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi."
"Em thực sự không chờ gì cả, cũng không buồn. Sao ai cũng nghĩ em buồn thế?"
"Em biết chuyện hôm nay rồi à?"
"Nếu anh muốn nói đến chuyện P'Pond đang ở cùng ai, vậy thì, đương nhiên là em biết."
—---------------------------------
mypalette3: Ai đọc được một nửa hiểu lầm điểm danh xem nào? 3 người xuất hiện, đố biết ai thích ai? Ai là người gọi điện thoại đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top