Chapter 13 - 06/06/2021

Phuwin nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách của căn hộ riêng. Sự mềm mại của nệm và gối cùng cơn gió hiu hiu buổi sớm hè khiến cậu vẫn còn hơi buồn ngủ, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời không thích hợp để ngủ. Dù mới 6 rưỡi sáng, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu len lỏi tràn ngập không gian, từng sợi nắng lưa thưa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng ngăn nắp, gọn gàng khiến nó trở nên thơ mộng và xinh đẹp, giống như một quán cafe sách hay được chia sẻ trên các trang mạng. Đáng ra là giờ này cậu vẫn còn chưa dậy, nếu không có một cái hẹn đi chơi. Vì thế, Phuwin phải cố làm cho mình tỉnh táo bằng cách căng mắt ra nhìn vu vơ xung quanh căn nhà hay hàng cây ngoài cửa sổ.

Kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây, cách bài trí cũng như bố cục trong căn hộ chẳng có gì thay đổi cả. Một phần là do suốt cả một quãng thời gian dài, Phuwin chìm trong nỗi buồn, không có hơi sức đâu mà quan tâm xem trong nhà có những vật dụng hay nội thất gì. Đến lúc cậu trở nên hào hứng với cuộc sống hơn thì lại thường xuyên bận tối mắt tối mũi - từ lúc thi tuyển vào GMMTV đến khi đã trở thành nghệ sĩ chính thức, cậu chỉ có càng ngày càng bận hơn chứ không hề kém đi. Phần còn lại là do cậu vẫn thấy thoải mái và thân thuộc với cách sắp xếp như thế này.

"Choang."

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp khiến cậu sực nhớ tới những thay đổi nho nhỏ nhưng mới mẻ xuất hiện trong căn nhà này từ tầm hai tháng trước. Kia, chỗ để cốc nước là một cặp cốc đôi mà cậu nằng nặc đòi mua vào khoảng đầu tháng 5. Trong phòng tắm cũng có hai cốc, hai bàn chải, hai khăn mặt. Ngoài tủ giày là một đống giày đôi, cả cũ lẫn mới, cả những đôi còn nguyên tag. Hầu hết các thứ đồ dùng khác trong nhà, nếu không phải là có hai chiếc, thì cũng là bội số của 2. Thật giống như căn nhà của một đôi, một đôi yêu nhau.

"P'Pond, anh lại làm vỡ bát đấy à?"

Phuwin vừa nói vọng vào, vừa bật dậy khỏi vị trí nằm yêu thích, xỏ chân vào hai trong số bốn chiếc dép đi trong nhà giống hệt nhau để trên sàn. Chẳng biết đôi nào vào đôi nào nữa rồi.

"Em đừng vào đây. Không lại giẫm vào bây giờ."

"Chết, sao anh lại làm vỡ cái bát em thích nhất thế. Cái bát sứ này là đồ thủ công chọn tại xưởng, được vẽ cầu kỳ lắm đấy."

Phuwin nghe lời Pond, dừng lại ở cửa phòng bếp, chỉ ngó đầu vào cười khúc khích. Trong hai tháng ngắn ngủi, à thực ra là bốn tháng kể từ lần đầu tiên gặp mặt, họ đã có thể trêu đùa nhau thoải mái đến mức này.

"Anh mua đền cho em." Pond cũng bật cười.

"Thế thì hay là, anh đập nốt cái bát còn lại giống nó đi, rồi mua luôn thêm một đôi mới. Ai lại để cái bát cô đơn như thế."

Phuwin cảm thấy dạo này mình toàn có những suy nghĩ khùng điên gì đâu, nên mới tự nhiên nghĩ ra mấy thứ ngớ ngẩn như vậy. Khùng điên mà vui vẻ, mỗi ngày đều như trên mây. Pond cũng rất biết cách hùa theo, anh giơ cái bát còn lại lên và làm động tác như sắp sửa đập xuống, nhưng dừng lại kịp lúc. Pond vẫn còn lý trí lắm.

"Cái bát này sẽ không muốn tự tử vì tình yêu đâu."

Haha. Đúng thật là cái gì cũng nghĩ ra được. Pond nói rồi nhẹ nhàng xếp cái bát ra một góc, nó không chung số phận vỡ vụn kia, nhưng có lẽ cũng chẳng có cơ hội được dùng đến nữa rồi, ngay khi bọn họ có một cặp bát khác.

Nguyên nhân dẫn đến việc chung nhà này xuất phát từ cái ngày mà anh với cậu trở thành partner vào tầm 2 tháng trước. Khi ấy, anh quản lý đề xuất hai người nên ở chung với nhau một thời gian, để tìm hiểu nhau và trở nên thân thiết hơn. Ban đầu cậu cũng định từ chối. Cảm thấy hơi ngại ngùng khi sống chung dưới một mái nhà với một người chỉ mới quen, dù cho đó là Pond Naravit với ánh mắt và nụ cười mà cậu say mê đi chăng nữa. Nhưng Pond không có vẻ gì là phản đối cả. Phuwin không biết đó là một thói quen nghề nghiệp mà cậu chưa biết hay gì. Nếu một bên đã chấp thuận, một bên lại giãy nảy lên không đồng ý, vậy thì bản thân lại trở nên vô duyên và kiêu ngạo quá. Cứ như thế, Pond sang nhà Phuwin. Một là nhà Phuwin gần công ty hơn. Hai là nhà Phuwin trông có vẻ ấm cúng hơn - theo như Pond nhận xét. Ngay lúc ấy, Phuwin đã cố để nín cười. Ở chung từ tháng 4 đến tháng 6, giữa mùa hè, vậy mà tiêu chí chọn nhà lại là ấm cúng, thì không biết Pond có sở thích xông hơi hay không. Nhưng cậu cũng không nói ra. Ở lại nhà mình, càng đỡ phải dọn dẹp di chuyển đồ đạc.

Cứ thế, họ đã sống với nhau trong hơn hai tháng. Vốn dĩ chỉ cần trải qua một tháng thử thách như những gì anh quản lý nói với Pond hôm chọn người thôi. Nhưng thời gian này Pond và Phuwin đều rất bận rộn với những lớp luyện tập chuẩn bị cho dự án mới. Chẳng ai có thời gian thu dọn đồ đạc để chuyển nhà cả, lần lữa đến tận hôm nay vẫn chưa có dự định gì. Sự ngại ngùng dần được thay thế bằng sự thân thiết, gắn bó, hoặc chí ít tất cả mọi người, bao gồm cả Pond và Phuwin đều nghĩ như thế. Vì chung một đường, chung một đích đến, cả việc đi đi về về giữa nhà và công ty, họ cũng đi với nhau. Mọi sự đều vui vẻ thuận lợi.

Một vài lần rắc rối nho nhỏ xảy đến khi Joong tìm cách phá vỡ mục tiêu của cậu - hành động mà nó cho rằng quyết định bản thân Phuwin sẽ hạnh phúc hay đau khổ sau này. Nhưng mà có vẻ Joong đã thất bại và bỏ cuộc rồi. Phuwin còn nhớ một lần Joong kể với Pond và Dunk về chuyện nộp hồ sơ vào nhạc viện của cậu. Hơn nữa, nó còn cố tình chỉ kể một nửa, lời nói thì toàn ám chỉ rằng Phuwin sẽ lại bỏ Pond mà đi thôi. Joong làm như đang ngăn Pond rơi vào nỗi đau buồn thứ hai, nhưng mà đáng tiếc là chẳng ai để ý. Nếu phải đối diện với một nỗi buồn giống hệt nỗi buồn mình đã vượt qua, Pond cảm thấy đó chẳng là vấn đề gì lớn cả.

Phuwin còn nhớ ngày đầu tiên mà Pond chuyển đến đây, anh hỏi cậu rằng bọn họ nên làm gì trong thời gian tới. Lúc đấy, Phuwin còn cảm thấy khó xử, cậu không dễ bắt chuyện với người khác cho lắm, chỉ sợ cái viễn cảnh cả hai người ngồi trong nhà bấm điện thoại hoặc ngây ngốc nhìn nhau. Tuy nhiên buổi tối hôm đó, Phuwin lục được một tờ giấy viết tay đã nhòe mực ở trong kệ sách cũ. Bên trên viết "101 việc phải làm với người yêu." Tờ giấy cậu tự viết từ năm 17 tuổi chưa từng được thực hiện, đầy sến súa và trẻ con. Nhưng cũng rất hay. Phuwin lấy bút dạ tô chồng lên chữ "người yêu" đến mức không còn nhìn rõ nét, rồi viết thêm một chữ "bạn bè" ở ngay bên cạnh. Không sao cả, họ đúng thật là đang tập làm bạn bè, nhưng bạn bè theo kiểu sắp đóng vai người yêu nhau.

Phuwin còn cẩn thận đọc lại một lượt, để xem có gì bất ổn không.

"Một, cùng nhau đi ăn."

Ôi trời, lại cái lời hứa chưa thực hiện được này, đã đến lúc nên bắt tay vào rồi.

"Hai, cùng nhau chơi game."

Quá dễ.

"Ba, cùng nhau nghe nhạc."

"Bốn, cùng nhau đi cafe."

"..."

"Sáu mươi lăm, cùng nhau làm bánh ngọt."

Chính là ngày hôm nay. Vì Phuwin còn đang hơi buồn ngủ nên Pond sẽ nướng bánh trước. Cậu sẽ trang trí sau.

"..."

"Chín mươi, ôm nhau."

"..."

"Một trăm, hôn nhau."

"Một trăm linh một, ngủ cùng nhau."

Cái gì vậy chứ? Trước khi đưa cho Pond xem, cậu thẳng tay xé hai điều cuối cùng đi, mặc kệ cho Pond thắc mắc rằng sao tiêu đề là 101 nhưng ở dưới chỉ có 99. Bọn họ giao kèo mỗi ngày làm ít nhất một đến hai điều. Và có vẻ như, tờ danh sách từ đời nảo đời nào này của Phuwin hiệu nghiệm trong việc xây dựng một mối quan hệ thật.

"Phuwin, lọ đường lại đâu rồi?"

Tiếng gọi kéo suy nghĩ của Phuwin quay lại chủ nhật ngày 6/6.

"Mới hôm qua anh là người pha nước mà."

Tự nhiên lại dậy từ tận 6h sáng để làm bánh. Không biết lát nữa có trụ được với kèo đi công viên nước hay không.

"Anh không thấy."

"Để em xem."

"À anh thấy rồi." Pond nói, đồng thời múc một thìa đường đầy cho vào đống bột đang trộn, trong lúc Phuwin đã vào đến bếp.

"Chết chết, sao anh lại cho một đống aspartame vào thế?"

"Đây là đường mà."

"Ừm, nhưng là đường hóa học C14H18N2O5. Mình đang khỏe mạnh bình thường mà, dùng đường tự nhiên thôi."

"Thế sao nhà em lại có cái này?"

"Chắc trong lúc lẫn lộn mang sang. Cái này là của mẹ em. Có vẻ dùng để chữa tiểu đường nhưng còn phải có chỉ dẫn nữa. Hơn nữa, đường hóa học chỉ cho một ít thôi chứ ai lại dốc ra cả đống thế này?"

"Có tác hại gì không thế?"

"Không đến nỗi làm sao nặng, cùng lắm thì đau đầu chóng mặt, nhưng nói chung không tốt lắm."

"Làm lại cái khác đi vậy."

"Thôi lỡ rồi, ăn một ít cũng không sao đâu."

"Không. Cứ đồ nào ngọt em cũng chấp nhận hết thế, đến lúc mà lăn đùng ra đây, anh không chịu trách nhiệm nổi đâu."

—---------------------------------

mypalette3: Cả nhà iu đọc lại chap 1, 2 cho nhớ lại hiện thực một tí nhé. Cả một chap gần 2000 từ tẩm đầy C14H18N2O5 là đủ ngọt ngào như lời hứa rồi đấy, chưa có đường tự nhiên được đâu ạ, quay trở lại 2022 thôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top