Chapter 1 - 31/01/2022 (1)
"Okay, buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại Pond và Phuwin vào những dịp tiếp theo nhé."
Chị MC vừa dứt lời, Phuwin liền chào tạm biệt những người đang xem livestream. Máy quay cũng đã tắt ngay sau đó. Trong phòng bây giờ chỉ có những tiếng xôn xao chào hỏi nhau, khen ngợi nhau, nhắc nhau đi về cẩn thận và tiếng lục đục dọn đồ. Rất nhanh chóng, không gian rộng rãi này còn lại mỗi ba người: anh quản lí của Pond và Phuwin đang trò chuyện khe khẽ với ai đó qua điện thoại; Pond đang loay hoay tìm đồ, dường như rất sốt ruột khi mà tìm mãi chẳng thấy; và Phuwin - người lúc này nửa nằm nửa ngồi trên sofa chẳng làm gì cả. Phuwin liếc nhìn điện thoại của mình trên bàn, đã hơn 10h đêm, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến. Bình thường, Phuwin cũng sẽ không buồn ngủ vào giờ này, nhưng có lẽ lịch trình dày đặc gần đây cũng như những cơn mưa vội đến vội đi không có quy luật trên bầu trời Krung Thep khiến cậu trở nên uể oải. Phuwin ngả đầu ra sau, nhắm mắt và khẽ thở dài, loáng thoáng nghe thấy Pond hỏi anh quản lý gì đó, hình như là tìm sạc điện thoại, cũng chả chắc nữa vì cậu chỉ muốn ngủ luôn ngay lúc này. Thật chẳng có sức mà đứng lên đi về. Cậu nhớ lại cả ngày xui xẻo hôm nay: bị ngã, hỏng xe, tắc đường, muộn lịch thi; và ngày mai lại là một ngày tất bật từ 5h sáng. Bây giờ còn chẳng biết đi về bằng gì, nhà mọi người đều ngược đường.
Pond từ ngoài bước vào phòng. Anh vừa đi thay một bộ quần áo thoải mái, đang vừa uống nước vừa cắm sạc điện thoại. Đáng ra nên đi về luôn rồi sạc sau, nhưng ngoài trời lại đang mưa, và Pond thì chợt cảm thấy bất an với một màn hình tối đen trước mặt. Anh linh cảm sẽ có chuyện gì đó cần phải biết.
"P'Pond, anh đưa em về nhé, xe em đang sửa rồi."
Phuwin bất chợt nói. Cậu chỉ đùa thôi, cậu không muốn làm phiền mọi người, khiến mọi người ngược đường giữa đêm hôm vì mình. Và vì một điều nữa, cậu biết Pond sẽ từ chối mà. Anh sẽ gọi xe cho cậu, chờ xe cùng cậu, thậm chí làm mấy điều mà cậu cho rằng rất ngớ ngẩn như chụp biển số xe, nhưng có lẽ, cũng chỉ đến thế. Mối quan hệ giữa Pond và Phuwin dạo này gượng gạo đến đáng lo ngại. Đúng hơn, chưa từng hoàn toàn thoải mái, dù hai người chẳng cãi nhau hay có mâu thuẫn xung đột gì. Phuwin chợt nghĩ là, thà cả hai người họ mâu thuẫn đến mức lao vào đánh nhau, có lẽ mối quan hệ cũng không khó xử đến như thế. Rồi cậu tự cảm thấy buồn cười với những thứ linh tinh mình nghĩ.
"Ừm, để anh đưa em về. Em có muốn thay đồ cho thoải mái trước không?"
"Vâng, em tự gọi xe được. Khoan, gì cơ? Anh nói anh sẽ đưa em về á?"
Câu trả lời của Pond thực sự trái ngược với dự đoán của Phuwin. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới.
Ít nhất là 3 tháng rồi, họ không đi chung xe với nhau.
À thực ra có đi chung, chỉ là không lần nào có riêng hai người.
"Em thích đi taxi hơn ngồi xe anh lái à?"
Pond cười, nửa đùa nửa thật. Phuwin bỗng dưng ngây ngẩn nhìn nụ cười ấy. Đẹp thật, rất ấm áp, rất gần gũi, rất quen thuộc nhưng lại rất xa xôi. Có vẻ là hôm nay tâm trạng Pond rất tốt, trái với Phuwin, nên anh mới đồng ý ngay lập tức như thế. Phuwin muốn từ chối. Cho dù vừa tự mở lời vừa tự từ chối thật kì quặc. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tình huống một không gian chật hẹp chỉ có hai người. Nhưng vì nụ cười ấy, cậu đổi ý rồi.
"Không cần thay đồ, mình về luôn thôi."
Lúc này, anh quản lí của họ mới dừng cuộc điện thoại. Không rõ những chuyện vừa xảy ra trong căn phòng này, anh nói:
"Anh gọi xe cho Phuwin nhé?"
"Không cần, Phuwin sẽ đi với em."
Nhìn phản ứng của anh quản lý, Phuwin lại khẽ bật cười. Một ngày có 24 tiếng, thì hơn 20 tiếng đều là những khoảnh khắc tồi tệ. Thế mà trong mấy tiếng ngắn ngủi cuối ngày, Phuwin không biết mình cảm thấy buồn cười bao nhiêu lần. Chẳng biết những điều ngoài dự đoán này là may mắn hay xui xẻo nữa. Anh quản lý thực sự ngạc nhiên không kém gì cậu. Có vẻ là cậu nên cảm thấy vui lắm vì Pond sẽ đưa cậu về nhà nhỉ?
"Được rồi, thế hai đứa nhớ về cẩn thận. Về thì nhắn tin cho anh. Anh đi trước đây."
"Vâng anh đi trước đi, kẻo có người lại chờ lâu quá."
Tất cả cùng cười. Phuwin cũng vội vàng nhét nốt đống đồ đạc mình mang theo vào túi. Pond rút sạc điện thoại, màn hình hiển thị 10% pin nhưng thế cũng đủ khiến bất an của anh giảm xuống. Kiểm tra qua một lượt, ổn rồi, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào quan trọng, chỉ có mấy trò đùa hihihaha như mọi khi từ các group chat bạn bè.
"Em có muốn ăn gì trước khi về không?"
"Dạo này anh không ăn đêm cơ mà?"
"Sao em biết vậy. Để ý anh hả?"
Lại quá trớn rồi. Liệu anh có tỉnh táo không đấy? Đưa em về đã là một cú sốc rồi anh biết không?
"Vô tình thôi. Là vô tình em lướt phải story của anh."
"Nhưng mà hôm nay anh muốn phá luật. Muốn đi ăn. Mình đi ăn nhé."
"Em không thích phá luật. Nhưng... được thôi, nhưng mà..."
"... nhưng mà chỉ ăn những thứ nhẹ nhàng lành mạnh thôi, không dầu mỡ, không cay, không về muộn, vì như thế sẽ không tốt cho giọng hát của em, đúng chứ?. Luật của anh đặt ra cho bản thân mình mà, anh thích phá thì cứ phá, em thích là được."
"Ừm... Em cũng mới tập hát dạo gần đây, còn chẳng biết những điều đấy. Đó chỉ đơn giản là sở thích thôi."
"Em lúc nào cũng thế, được rồi, đi thôi, cho em chọn mọi thứ đấy."
Pond nắm tay Phuwin kéo ra khỏi phòng. Phuwin lí nhí gì đó như giận dỗi, âm thanh dè dặt như tan vào không gian, có lẽ Pond cũng chẳng nghe được.
"Đâu có, bình thường em toàn để anh chọn đấy chứ..."
Hàng lang hơi chật, Pond đi trước, Phuwin đi ngay theo sau, giẫm vào cái bóng sau lưng Pond, làm cho hai cái bóng ngả nghiêng chồng chéo lên nhau, như là một đôi. Phuwin lại muốn cười, bởi vì cảm thấy vui vẻ, bởi vì nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt trong quá khứ. Có một lần, cậu đã nói điều này với anh ấy, anh ấy cũng cười cùng cậu, vừa cười vừa bảo cậu trẻ con. Hồi đấy tự nhiên và thoải mái thật, mà kể ra, lúc đó Phuwin mới 17 tuổi, miễn cưỡng là trẻ con đúng nghĩa.
Phuwin với Pond đi xuống hầm gửi xe. Lúc này cậu mới biết, anh mới đổi xe rồi. Xe mới màu trắng, nhìn thì có vẻ đơn giản và khiêm tốn hơn chiếc xe thể thao màu cam rực rỡ lúc trước. Nhưng mà, giá trị nằm ở con số, không ở màu.
Chỉ là Phuwin biết rõ ý nghĩa của chiếc xe cam kia. Cậu cảm thấy hơi mất mát, cũng hơi sợ, sợ điều gì không rõ.
"Anh bán xe cũ rồi à?"
"Chưa, vẫn ở nhà, để thay đổi thôi."
Phuwin thở phào. Quả nhiên là vẫn chưa đổi được. Như thế thì cậu sẽ có thêm một thời gian nữa.
"Sao thế?"
"Không có gì, đi thôi P'Pond."
Pond thực sự rất tốt, ít nhất trong mắt Phuwin lúc này. Cậu thấy anh rất đáng tin cậy, và có vẻ chung thủy. Những thứ anh nói, cậu tin rằng anh sẽ thực hiện được. Và cũng mong là thế.
—----------------------------------
mypalette3: Đoán xem ăn gì đây? Tự nhiên không nghĩ ra món gì hay là thôi đừng đi ăn nữa luôn? P/s: Tung hint liên tục trong truyện để đoán sự việc tiếp theo, có ai đoán được gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top