"Anh xin lỗi"

Anh và cậu yêu nhau được 4 năm và cũng đã kết hôn với nhau được 5 năm. Trong 4 năm yêu nhau thì anh rất cưng chiều cậu, không cho cậu đụng vào bất cứ gì, cứ mỗi lần như thế thì cậu năn nỉ anh rất lâu thì anh mới cho cậu làm, mỗi lần năn nỉ thì cậu đều làm mặt mèo để anh siêu lòng mà cho mình làm vì cậu biết anh làm sao mà chịu được sự dễ thương này của cậu, nên nếu muốn phụ giúp anh gì đó thì cậu đều năn nỉ anh. Khi kết hôn thì anh càng cưng chiều cậu hơn nên cậu cũng ỷ vào đó mà nhõng nhẽo hơn khi ở cạnh anh.

Khi mỗi lần cậu nhớ về lúc anh và cậu gặp nhau rồi yêu nhau đến bây giờ thì cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp được người như anh. Nếu kể về lúc anh và cậu gặp nhau như nào thì lúc đó cậu đang học năm nhất, vì gia đình khó khăn mà cậu còn học xa nhà nên cậu có làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ kiếm thêm một chút tiền để trang trải cho cuộc sống đại học ở thành phố xa lạ mà không có ba mẹ ở cùng. Khi ấy cậu đang làm việc thì anh tới mua cafe, khi tới anh gọi mà không thấy ai trả lời nên anh nhìn xuống thì thấy cậu đang mải mê làm bài tập mà không biết anh tới, đến khi anh gõ lên bàn thì cậu mới giật mình ngước mặt lên nhìn anh, khi thấy anh thì cậu liền xin lỗi anh vì đã để anh đợi lâu.

"Xin lỗi khrap, vì đã để quý khách đợi lâu ạ"

"À..à không sao"

Khi cậu vừa ngước mặt lên thì anh đã đứng hình vì sự dễ thương của cậu, cặp má núng nính và làn da trắng như em bé nhìn vào thì chỉ muốn cưng nựng, chiều chuộng thôi. Còn cậu cũng đứng hình vì nhan sắc của anh, anh có gương mặt góc cạnh không góc chết, vừa thấy anh thì trong đầu cậu liền suy nghĩ "ôi, sao mà trai trai quá vậy" nhưng rồi cậu cũng bỏ qua suy nghĩ đó mà hỏi anh uống gì.

"Quý khách muốn dùng gì ạ"

"À cho tôi một ly americano"

"Vâng, vậy quý khách đợi chốc lát ạ"

"Ok"

Nói xong thì cậu cũng đi làm cho anh, khi xong thì cậu đem ra cho anh và tính tiền.

Kể từ ngày hôm đó thì ngày nào anh cũng ghé quán cậu để mua cafe, nhưng anh đến mua cafe chủ yếu để ngắm cậu là chính còn đến mua cafe chỉ là phụ thôi.

Vào một ngày kia anh lấy hết can đảm để xin in4 của cậu và cậu cũng vui vẻ mà đồng ý, anh cũng vui không kém vì đã được cậu cho in4.

Khi có được in4 của cậu rồi thì anh liên tục nhắn tin rủ cậu đi chơi, đi ăn, lâu lâu anh cũng nói mấy câu tán tỉnh cậu, mỗi lần như thế thì cậu rất ngại mà đỏ mặt, cứ mỗi lần như vậy thì anh thấy cậu rất dễ thương và muốn trêu cậu nhiều hơn.

Tán tỉnh cậu cũng đã được nữa năm nên anh quyết định tỏ tình cậu ngay ngày sinh nhật của cậu, khiến cậu đã vui giờ còn vui gấp 2 và tất nhiên khi anh tỏ tình cậu thì cậu đã đồng ý, chứ sao mà cậu chịu được những lời tán tỉnh của anh mà không đổ được.

Kết hôn được 5 năm, thì lúc đầu anh rất cưng chiều, cưng nựng, yêu thương và chăm sóc cậu vô đối. Nhưng vào mấy tháng nay thì anh rất hay đi sớm về khuya và không còn quan tâm, chăm sóc cậu, nhiều lúc còn nổi giận với cậu nữa, nên khiến cậu rất buồn.

Trong khoảng thời gian đó cậu suy nghĩ rất nhiều, liệu anh có người khác ở bên ngoài không, nhưng cậu cũng bỏ qua những suy nghĩ đó vì cậu không tin anh có người khác bên ngoài. Cậu chỉ cho rằng anh làm việc ở trên công ty nhiều quá nên mệt thôi.

Thường thì cuối tuần anh sẽ về sớm, hôm nay là cuối tuần nên cậu quyết định sẽ nấu một bàn thức ăn toàn là món anh thích và đợi anh về ăn cùng. Cậu đợi anh đến 8h mà vẫn chưa thấy anh về nên cậu nhắn tin cho anh.
___________________

                              Anh xã
                                  8:00

                                                     Phuwintang
                                                               Anh ơi
                                                    Anh về chưa
___________________

Gần 1 tiếng sau thì anh mới trả lời tin nhắn của cậu.
___________________

                                Anh xã
                                   8:58
Ppnaravit
Hôm nay anh về trễ
Em ngủ trước đi đừng đợi anh

                                                     Phuwintang
                                                                  Vâng
___________________

Nhắn xong thì cậu cũng đi dọn dẹp hết bàn ăn, khi dọn xong cậu cũng lên phòng, lên phòng rồi nhưng cậu không ngủ mà nằm đó nấc lên từng khúc. Cậu khóc khoảng 2 tiếng thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi dậy thì lúc đó cũng đã gần 10h, vì hôm qua cậu khóc rất nhiều nên giờ cậu rất mệt vì vậy cậu mới dậy trễ. Khi dậy thì 2 mắt của cậy đã xưng lên. Cậu nhìn chỗ trống ở bên giường thì không thấy anh kế bên thì cậu cũng ngồi dậy đi VSCN, cậu cứ tưởng khi dậy thì sẽ thấy anh kế bên mà ôm mình nhưng không anh đi từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa về.

VSCN xong cậu cũng đi làm đồ ăn để ăn vì từ tối qua tới giờ cậu chưa ăn gì hết nên giờ cậu rất đói. Ăn xong cậu dọn dẹp rồi xem tivi, khi xem xong thì cũng đã là 3h chiều, nên cậu quyết định đi chơi cho khuây khỏa. Cậu đi chơi ở công viên, khi đang chơi thì cậu vô tình thấy anh và kế bên còn có...một cô gái, hai người họ nhìn nhau rất tình tứ, khi đang nhìn anh và cô gái đó thì thấy anh cuối xuống hôn vào môi cô gái đó, lúc đó cậu như chết lặng với những gì trước mắt mình, đôi mắt từ bao giờ mà đã đỏ lên, óng ánh nước chỉ cần chớp mắt một cái thôi thì cũng đã rơi xuống. Định thần lại được cậu liền chạy về nhà, khi chạy mà nước mắt cậu không ngừng chảy.

Tới nhà cậu liền chạy lên phòng khóa cửa lại và dựa vào cửa mà khóc không ngừng. Khi cậu khóc xong thì cũng đã là 3 tiếng sau, cậu dọn đồ của mình vào vali và tờ giấy li hôn cậu đã ký và để lên bàn. Làm xong hết mọi việc thì cậu đi xuống nhà để uống cốc nước vì nảy giờ cậu khóc nên giờ có hơi khô họng. Hôm qua khóc mắt cậu đã xưng, giờ cậu khóc thêm thì mắt cậu xưng càng thêm xưng.

Đang uống thì cậu nghe tiếng chuông cửa nên cậu bỏ cốc nước xuống để đi mở cửa, khi mở ra thì không thấy ai mà chỉ thấy một cái phong bì, cậu đem vô nhà và lại sofa ngồi rồi mở cái phong bì đó ra thì thấy cỡ 5 tấm ảnh của anh và cô gái đó đang ôm ấp nhau. Cậu bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt, nhưng vẫn rơi mấy giọt nước mắt. Cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má. Cậu đi lên phòng để viết một bức thư cho anh trước đi.

"Chào anh, em là Phuwin đây, có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã. Không còn ở đây nữa rồi. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em không trách anh vì đã lừa dối em đâu. Nếu anh không yêu em nữa thì anh có thể nói với em chứ anh lạnh nhạt với em như vậy thì em đau lắm, lòng em đau như cắt khi thấy anh cùng cô gái kia thân mật với nhau. Thôi thì em sẽ nhường anh lại cho cô ấy để anh và cô ấy có thể đường đường chính chính ở bên nhau, giấy li hôn em đã ký anh chỉ cần ký vô thôi. Em xin nói Yêu Anh lần cuối."

Cậu đau lắm chứ ai mà không đau khi bị người mình yêu nhất đi lừa dối mình chứ.

Khi viết xong cậu cũng không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Cậu để lá thư kế tờ giấy li hôn mà cậu đã ký, xong hết thì cậu kéo vali để đi về căn hộ cũ của mình.

Anh ở với tình nhân của mình tới tận khuya mới về nhà, khi về tới anh liền nằm xuống sofa ngủ luôn vì sợ lên phòng sẽ đánh thức cậu nhưng anh nào biết rằng cậu đã rời đi từ lâu rồi.

Sáng hôm sau khoảng 8h hơn anh dậy, anh nhìn quanh nhà không thấy cậu đâu, cứ tưởng cậu vẫn còn ngủ, nên anh lên phòng để VSCN rồi đánh thức cậu dậy, khi lên phòng vẫn không thấy cậu ở đây nên anh cũng nghĩ chắc cậu đi mua đồ ăn hay gì đó thôi. Rồi anh cũng đi VSCN, khi đi ra anh lại giường ngồi chợt nhìn bên phía bàn thì thấy có một bức thư nên anh đi lại cầm lên đọc, đọc xong thì mắt anh đã đỏ lên, anh nhìn kế bên thấy tờ giấy li hôn mà cậu đã ký.

Đọc xong anh liền chạy đi tìm cậu, tìm những nơi mà anh và đã từng đi qua, anh đi tìm cậu mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cậu đâu. Anh đang cảm thấy bất lực đến tuột cùng thì chợt nhớ ra còn một chỗ mà anh chưa tìm đó là căn hộ của cậu ở khi còn chưa quen anh.

Khi đến anh gõ cửa mà không thấy ai mở, anh liền phá cửa để xông vào, ở phòng khách anh không thấy ai thì anh đã lên phòng của cậu.

Khi mở cửa ra phòng ra thì anh như chết lặng với những gì đang ở trước mắt mình, là cậu đã tự kết liễu đời mình bằng cách gạch tay mình nên bây giờ kế bên cậu có rất nhiều máu, không biết cậu gạch từ khi nào mà lại có nhiều máu như thế, hay là cậu đã gạch khi vừa về căn hộ của mình chăng.

Anh hoảng hốt mà bế cậu lên để đưa cậu đi bệnh viện, vừa bế anh vừa thầm mong cậu sẽ không sao và anh cảm thấy rất có lỗi khi đã làm như vậy với cậu.

Tới bệnh viện cậu được các y tá đẩy vô phòng phẫu thuật, bác sĩ và y tá đi ra đi vô liên tục nên càng khiến anh đang lo càng lo hơn. Khi thấy đèn chuyển sang xanh thì bác sĩ đã đi ra khi thấy bác sĩ anh liền đứng lên để hỏi. Khi nghe được câu trả lời thì anh như chết lặng.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"

"Là tôi, tôi là chồng của em ấy, em ấy sao rồi bác sĩ"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy lo hậu sự cho cậu ấy đi và cũng xin chia buồn cùng người nhà bệnh nhân"

Anh như không tin vào tai mình, rằng cậu đã mất rồi sao. Khi nghe tin cậu không qua khỏi thì anh đã khóc rất nhiều, nhưng anh cũng cố bình tỉnh lại để lo cho hậu sự của cậu. Khi mai táng cho cậu thì anh đã cố kìm lại nước mắt để lo cho đám tang của cậu được tốt hơn, khi xong thì anh cũng bật khóc như một đứa trẻ.

1 tháng sau

Hôm nay là tròn 1 tháng cậu mất, nên anh đi thăm mộ của cậu.

"Phuwin anh tới thăm em đây"

"Anh nhớ phuwin lắm đấy, không biết phuwin ở bên kia có nhớ anh không"

Anh vừa rưng rưng vừa nói.

"Phuwin anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi phuwin nhiều lắm"

"Anh xin lỗi vì đã để phuwin đau lòng đến mức phải chọn đến kết cục này, tuy anh biết anh nói ra những lời này thì cũng đã muộn, nhưng anh không biết phải làm thế nào hết"

Từ khi cậu mất anh không còn qua lại với cô gái kia nữa mà chỉ chăm lo làm việc trên công ty mà không bất kể thời gian, anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về tới nhà, về rồi thì anh lại lao vào rượu bia, khiến sức khỏe anh tuột xuống không phanh.

1 thời gian sau

Anh bán tất cả nhà cửa và công ty của mình để ủng hộ cho các cô nhi viện để cho các bé có một cuộc sống tốt hơn.

Khi anh bán và ủng hộ cho các cô nhi viện xong thì anh liền chạy về căn hộ của cậu mà tự kết liễu đời mình ở nơi mà cậu đã tự kết liễu mình. Vì anh cảm thấy cuộc sống mình quá nhàm chán và cô đơn khi không có cậu.

"Phuwin đợi anh, anh sẽ tới tìm em". Nói xong thì anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại.

END
________________

Văn Chương của tớ không hay cho lắm nên có chỗ nào không hay thì các cậu góp ý nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top