Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối

Phuwin tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi, cơ thể đau nhức sau chuỗi ngày bị hành hạ. Tưởng rằng hôm nay sẽ như bao ngày khác, nhưng một cơn bão thực sự đã chực chờ đổ bộ, làm đảo lộn tất cả.

---

Chiều hôm đó, Pond triệu tập Phuwin xuống phòng khách. Hắn ngồi dựa lưng trên ghế sofa, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

“Ngồi xuống,” hắn ra lệnh.

Phuwin ngoan ngoãn làm theo, nhưng trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Pond hiếm khi gọi cậu xuống trừ khi có chuyện lớn.

“Cậu có biết cha cậu vừa gây ra chuyện gì không?” Pond hỏi, giọng lạnh băng.

Phuwin giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cha tôi? Ông ấy… Tôi không biết…”

Pond nhếch môi, ném một tờ báo về phía cậu. Phuwin run rẩy cầm lấy, đọc qua tiêu đề lớn:

“Người đàn ông vỡ nợ bỏ trốn sau khi thua sạch tiền tại sòng bài.”

Dưới đó là bức ảnh mờ nhòe nhưng không khó để nhận ra khuôn mặt quen thuộc – cha cậu.

“Cha cậu nợ hàng chục triệu baht, thua sạch tại sòng bài rồi biến mất. Và đoán xem, đám chủ nợ đang lần mò tới tôi để đòi nợ thay cho ông ta.”

Pond đứng dậy, bước tới gần Phuwin, cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao.

“Cậu nói tôi nghe, cậu nghĩ cha cậu sẽ quay lại để cứu cậu không?”

Phuwin sững người. Cậu không thể thốt lên lời nào, chỉ biết siết chặt tờ báo trong tay.

“Tôi… tôi không biết… Tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy…”

“Không nghĩ? Vậy thì nghĩ lại đi!” Pond hét lên, khiến Phuwin giật mình co rúm lại. “Ông ta không chỉ bỏ mặc cậu mà còn đẩy tôi vào tình thế nguy hiểm. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Phuwin im lặng, ánh mắt dần nhòe đi bởi nước mắt.

---

Pond đi đi lại lại trong phòng, cố gắng kiềm chế cơn tức giận.

“Tôi đã mua cậu về với hy vọng sẽ kiểm soát được cha cậu, ép ông ta trả nợ. Nhưng giờ thì sao? Ông ta bỏ trốn, còn tôi phải gánh hậu quả.”

Phuwin ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào:
“Tôi không biết gì cả… Tôi thật sự không liên quan…”

“Không liên quan?” Pond nhếch môi, nắm lấy cổ áo cậu, kéo cậu đứng dậy. “Cậu nghĩ mình không liên quan khi chính cậu là con trai của ông ta sao? Nếu cậu không làm tôi hài lòng, tôi sẽ giao cậu cho đám chủ nợ. Để xem lúc đó cậu sẽ nói gì.”

Phuwin cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Cậu không thể tin rằng cha mình lại đẩy cậu vào tình huống này. Nhưng điều đáng sợ hơn là ánh mắt của Pond – ánh mắt cho thấy hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ lợi ích của mình.

---

Sau một hồi im lặng, Pond buông cậu ra, đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.

“Dọn dẹp sạch sẽ mớ lộn xộn này. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”

Phuwin chỉ biết cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Khi Pond rời đi, cậu ngồi bệt xuống sàn, cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí.

“Tại sao… tại sao cha lại làm điều này với con? Tại sao không ai chịu buông tha cho con?”

Nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến.

---

Đêm đó, Pond ngồi một mình trong phòng làm việc. Điếu thuốc trên tay hắn đã cháy tàn, nhưng hắn không để ý. Hắn đang trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, nơi hiển thị một bức ảnh gia đình Phuwin từ nhiều năm trước.

“Cha cậu… thật sự đã đẩy cậu xuống địa ngục,” Pond lẩm bẩm, nở một nụ cười nhạt.

Ngay lúc đó, điện thoại hắn đổ chuông. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, đầy căng thẳng:
“Pond, đám người của sòng bài đang đến. Họ muốn nói chuyện trực tiếp với cậu.”

Hắn nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

“Chúng muốn gì?”

“Muốn cậu giao cậu nhóc đó ra. Hoặc là trả toàn bộ số nợ của cha cậu ta. Lựa chọn là của cậu.”

Pond ném điện thoại xuống bàn, một nụ cười lạnh hiện trên môi.

“Vậy là trò chơi bắt đầu thật sự rồi…”

Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phòng của Phuwin.

“Xem ra, tôi phải dạy cậu một bài học để chuẩn bị cho những thứ sắp diễn ra rồi”
--------

Buổi sáng, Phuwin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu vừa mở cửa, đã thấy một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt lạnh lùng lạ lẫm đứng trước mặt.

“Xuống dưới ngay. Ông Pond đang đợi cậu,” người đàn ông ra lệnh.

Phuwin chẳng dám phản kháng, vội vàng sửa sang lại quần áo rồi đi theo. Cậu cảm nhận rõ bầu không khí trong nhà hôm nay ngột ngạt hơn thường lệ. Khi bước vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại.

Pond ngồi tựa lưng trên ghế sofa, gương mặt không chút biểu cảm. Trước mặt hắn là ba người đàn ông lạ mặt, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang đánh giá một món hàng.

“Đây là thằng nhóc mà mày nói đến sao?” Một trong số họ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

Pond không trả lời, chỉ hất cằm về phía Phuwin:
“Lại đây.”

Phuwin bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt soi mói từ những người kia khiến cậu không khỏi run rẩy.

“Thằng nhóc này chẳng đáng giá bao nhiêu,” người đàn ông khác khẽ cười, ánh mắt sắc như dao. “Nhưng nếu nó không đủ, thì mày chuẩn bị tiền đi. Nợ của cha nó không nhỏ đâu.”

Pond nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

“Tiền của tôi không phải thứ mà ai cũng có thể đòi. Còn thằng nhóc này…” Hắn quay sang Phuwin, ánh nhìn đầy ẩn ý. “Nó vẫn còn giá trị, chỉ là chưa được tận dụng đúng cách mà thôi.”

Phuwin không hiểu Pond đang nói gì, nhưng cậu có linh cảm rằng mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn.

---

Sau khi những người đàn ông kia rời đi, Pond đứng dậy, bước chậm rãi về phía Phuwin.

“Cậu biết không, Phuwin? Cậu chẳng khác gì một món đồ thế chấp. Nếu cậu không làm tôi hài lòng, thì đám người kia sẽ không ngại mà đem cậu đi để đổi nợ đâu.”

Phuwin hoảng sợ, lắc đầu liên tục:
“Anh Pond, tôi… tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Xin anh đừng giao tôi cho họ.”

Pond nhếch môi, cúi xuống đối mặt với cậu.
“Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi cần cậu chứng minh rằng mình có giá trị.”

Cả ngày hôm đó, Phuwin bị giao hàng loạt công việc nặng nhọc, từ lau dọn biệt thự đến làm vườn. Pond không ngừng giám sát, tìm cớ để trách phạt mỗi khi cậu phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.

Buổi tối, khi Phuwin nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, Pond lại ra lệnh:
“Hôm nay cậu ngủ ở nhà kho. Tôi không muốn thấy mặt của cậu trong căn phòng kia.”

Phuwin sững sờ, nhưng không dám phản kháng. Cậu lặng lẽ ôm chăn bước ra nhà kho tối tăm, cố gắng kìm nén nước mắt.

---

Trong khi Phuwin đang co ro trong góc nhà kho, Pond đứng trên ban công, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện chiều nay với một trong những người đàn ông kia:

“Pond, thằng nhóc đó không phải vấn đề. Mày vẫn còn cơ hội giải quyết nợ của cha nó mà không phải chịu thiệt.”

“Ý mày là gì?” Pond hỏi, ánh mắt lạnh lùng.

“Bắt thằng nhóc đó trở thành quân cờ. Cha nó nợ tụi tao, nhưng nếu mày muốn, tụi tao sẵn sàng chuyển toàn bộ trách nhiệm sang mày. Miễn là… mày giữ nó trong tay và làm điều tụi tao yêu cầu.”

Pond không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhạt.

Trở lại hiện tại, hắn nhìn xuống nhà kho, nơi ánh đèn le lói từ khe cửa hắt ra. Một cảm giác khó tả len lỏi vào tâm trí hắn.

“Phuwin, cậu có biết mình đang ở lằn ranh giữa sống và chết không?” Pond lẩm bẩm, nhưng chính hắn cũng không biết mình đang nói với cậu hay với chính bản thân mình
-----------

Phuwin thức dậy trong nhà kho với cơ thể ê ẩm. Cái lạnh của sàn xi măng xuyên qua tấm chăn mỏng khiến cậu run rẩy, nhưng nỗi sợ từ ánh mắt lạnh lùng của Pond đêm qua còn đáng sợ hơn. Cậu không dám than thở, chỉ lặng lẽ đứng dậy, sửa soạn để tiếp tục chuỗi ngày mệt mỏi.

Khi cậu bước ra ngoài, ánh nắng nhợt nhạt của buổi sớm không mang lại chút ấm áp nào. Pond đã đứng chờ sẵn ở sân, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng.

“Dậy rồi à? Tốt. Hôm nay sẽ bận rộn hơn hôm qua đấy.”

Phuwin cúi đầu: “Tôi sẽ làm,  Pond. Tôi sẽ không làm anh thất vọng nữa.”

Pond nhếch môi, giọng điệu mỉa mai: “Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu làm không tốt… thì cậu biết hậu quả rồi đấy.”

Phuwin gật đầu, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt từng hơi thở.

---

Pond giao cho Phuwin cả tá công việc, từ lau dọn từng ngóc ngách trong biệt thự, cắt tỉa cây cối trong vườn đến chùi rửa xe hơi. Không một giây nào cậu được nghỉ ngơi. Vết thương trên tay cậu từ hôm trước vẫn còn rỉ máu, nhưng Phuwin chỉ băng tạm bằng một miếng vải để tiếp tục làm việc.

Giữa buổi trưa, khi cậu đang lau dọn cầu thang, Pond xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn:
“Chậm như vậy, đến khi nào mới xong? Hay cậu muốn thử dọn sạch trong vòng một tiếng? Nếu không làm được, tôi sẽ đích thân dạy cậu cách làm nhanh hơn.”

Phuwin hốt hoảng, vội vàng lau nhanh hơn, bất chấp tay mình đau nhức. Trong lúc luống cuống, cậu vô tình làm đổ xô nước từ bậc thang xuống, khiến nước tràn khắp sàn nhà.

Pond cau mày, tiến lại gần, ánh mắt tóe lửa:
“Cậu đúng là vô dụng mà.”

Hắn nắm cổ tay Phuwin, kéo cậu đứng dậy, ép cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đầy giận dữ của mình:
“Cậu đang nghĩ gì khi làm hỏng việc liên tục thế hả? Hay là cậu muốn tôi giao cậu cho bọn họ sớm hơn?”

Phuwin giật mình, vội vã lắc đầu: “Không… tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý… Tôi sẽ lau lại ngay.”

Pond buông tay cậu ra, nhưng giọng nói sắc như dao: “Lau sạch trong vòng nửa tiếng. Nếu còn sót lại dù chỉ một giọt nước, cậu biết tôi sẽ làm gì rồi đấy.”

Phuwin cúi đầu, bắt đầu lau dọn lại từ đầu. Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với nước lau sàn, nhưng cậu không dám dừng lại.

------

Tối hôm đó, sau khi làm xong mọi việc, Phuwin trở lại nhà kho, cơ thể rã rời. Cậu ngồi bệt xuống góc phòng, nhìn vết thương trên tay mình đã chuyển màu tím bầm. Cậu không dám nghĩ đến ngày mai, cũng không dám nghĩ đến tương lai.

Trong khi đó, Pond ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm ly rượu. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi những thông tin về cha của Phuwin được gửi đến.

“Ông ta đã thua sạch trong ván bài cuối cùng,” một tin nhắn hiện lên. “Số nợ đã chồng chất, và giờ chỉ còn thằng nhóc kia là tài sản duy nhất.”

Pond nhếch môi, nhưng nụ cười không còn lạnh lùng như thường lệ. Hắn cầm ly rượu lên, nhưng không uống, ánh mắt vô thức lướt về phía nhà kho.

Hắn không thể hiểu được chính mình. Tại sao hắn lại để ý đến thằng nhóc này nhiều đến vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Phuwin?

“Không thể nào…” Pond lắc đầu, đặt ly rượu xuống.

Hắn đứng dậy, đi về phía nhà kho. Khi mở cửa ra, hắn thấy Phuwin đang ngủ gục, hơi thở yếu ớt. Ánh trăng hắt qua cửa sổ soi rõ vết thương trên tay cậu, khiến Pond không khỏi cau mày.

“Thằng nhóc này thật sự muốn chết sao?” hắn lẩm bẩm, rồi bước vào, cởi áo khoác của mình phủ lên người Phuwin.

Hắn đứng đó vài giây, ánh mắt thoáng mềm đi. Nhưng ngay sau đó, hắn quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại, như muốn chôn vùi mọi cảm xúc vừa nhen nhóm trong lòng.

---

Sáng hôm sau, khi Phuwin tỉnh dậy, chiếc áo khoác trên người khiến cậu sững sờ. Cậu nhìn quanh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Còn Pond, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Phuwin dường như không còn quá gay gắt.

“Dọn dẹp đi. Hôm nay sẽ bận rộn hơn hôm qua đấy.Hôm nay tôi sẽ mở bữa tiệc để mời những đối tác và một số bạn bè tôi đến chơi đấy!"
" Liệu mà chuẩn bị cho cẩn thận,đừng để sơ suất nào xảy ra như lần trước" Nói rồi hắn bước lên phòng để lại cậu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top