Chỉ Mới Là Khởi Đầu

-------

Phuwin thức dậy trong căn phòng quen thuộc, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa. Đầu cậu đau nhức vì một đêm mất ngủ. Những âm thanh từ phòng Pond tối qua vẫn vang vọng trong tâm trí, như một ác mộng dai dẳng không có hồi kết.

Cậu xuống nhà, bắt đầu công việc của mình như một cái máy. Quét dọn, lau chùi, phục vụ bữa sáng… tất cả đều lặp đi lặp lại không ngừng. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Pond ngồi ở bàn ăn, không một lời, chỉ nhâm nhi tách cà phê với ánh mắt sắc bén quan sát từng hành động của cậu.

“Lại đây.”

Giọng nói của hắn vang lên, trầm và lạnh lùng, khiến Phuwin rùng mình. Cậu đặt cây lau nhà xuống, bước lại gần với đôi tay run rẩy.

“Dạ… có chuyện gì không ạ?”

Pond ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Cậu làm bẩn chiếc cốc yêu thích của tôi. Tự mình cọ sạch đi.”

Phuwin nhìn xuống bàn, thấy một chiếc cốc sứ trắng tinh, nhưng không hiểu sao hắn lại cho rằng nó bị bẩn. Cậu chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng:
“Dạ, để tôi rửa lại ngay.”

Cậu vừa cầm chiếc cốc lên thì Pond chợt giật lấy, ném thẳng xuống sàn. Chiếc cốc vỡ vụn, những mảnh sứ văng khắp nơi.

“Bây giờ thì thực sự bẩn rồi. Dọn đi.”

Phuwin chết lặng. Cậu quỳ xuống, nhặt từng mảnh sứ bằng đôi tay trần, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng cậu không dám kêu, không dám ngước lên nhìn hắn.

Pond đứng dậy, bước qua người cậu như thể cậu chỉ là một vật cản trên đường. Trước khi rời đi, hắn để lại một câu nói khiến Phuwin muốn gục ngã:
“Thứ rác rưởi như cậu, tốt nhất nên quen với việc bị người khác chà đạp.”

---

Buổi tối hôm đó, Pond lại dẫn một người phụ nữ khác về. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, và ăn mặc vô cùng quyến rũ. Khi bước vào nhà, cô nhìn thấy Phuwin đang lau sàn, liền nhếch môi mỉa mai:
“Anh à, đây là người hầu mới của anh sao? Trông yếu ớt quá nhỉ.”

Pond không trả lời ngay. Hắn bước đến, cúi người gần sát Phuwin, ánh mắt sắc lạnh:
“Cậu nghe thấy không? Làm tốt công việc của mình, đừng để người khác chê cười.”

Người phụ nữ bật cười, kéo tay Pond.
“Đừng phí lời với loại này, anh. Lên phòng thôi, em muốn ở riêng với anh.”

Phuwin cảm thấy máu trong người như đông lại. Cậu cúi mặt, tiếp tục công việc, nhưng những lời nói và tiếng cười của họ cứ vang lên, đâm vào lòng tự trọng đã bị nghiền nát của cậu.

---
Khi người phụ nữ ấy ra về ,cũng là lúc Phuwin mệt mỏi bước về phòng mình. Nhưng cậu chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

“Phuwin!”

Cậu giật mình quay lại, thấy Pond đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ.
“Cậu nghĩ mình có thể thoát trách nhiệm dễ dàng thế à? Phòng tôi bẩn thỉu thế này, còn không mau lên dọn đi!”

Phuwin run rẩy, lắp bắp:
“Nhưng… nhưng giờ đã khuya, mai tôi sẽ làm sạch ngay…”

Pond không để cậu nói hết câu. Hắn bước tới, nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía căn phòng rộng lớn của mình.

“Ngay bây giờ. Tôi không chờ được.”

Trong phòng, quần áo vứt bừa bãi, sàn nhà lộn xộn cộng với những cái bao đã qua sử dụng bị vứt rải rác trên mặt sàn, còn trên bàn là những vết rượu vang chưa lau. Pond đứng chống tay nhìn cậu, như một vị vua đang ra lệnh cho nô lệ.

“Lau sạch. Nếu còn để lại một vết bẩn nào, tôi sẽ phạt cậu.”

Phuwin cắn chặt môi, gật đầu và bắt đầu làm việc. Nhưng mỗi lần cậu chậm chạp, Pond lại ném thứ gì đó xuống sàn, khiến công việc càng lúc càng kéo dài.

Khi mọi thứ đã sạch bóng, Phuwin kiệt sức ngồi phịch xuống sàn. Pond bước tới, cúi người gần cậu, ánh mắt lạnh băng:
“Đừng bao giờ khiến tôi bực mình nữa. Nếu không, cậu sẽ không chỉ phải dọn phòng.”

Phuwin không trả lời, nước mắt lặng lẽ rơi.

Hắn đứng dậy, quay người rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
------------

Phuwin tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi, cơ thể đau nhức vì chuỗi ngày lao động không ngừng nghỉ. Tưởng rằng hôm nay sẽ lặp lại như bao ngày khác, nhưng một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, đẩy mọi thứ lên một tầm căng thẳng mới.

---

Buổi chiều, Pond gọi cậu lên phòng, giọng điệu sắc lạnh hơn mọi khi:
“Tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc quan trọng. Dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ. Và đừng làm tôi mất mặt.”

Phuwin cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Bữa tiệc lớn đồng nghĩa với nhiều người, và với tính cách của Pond, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến cậu phải trả giá.

Buổi tối, căn biệt thự sáng rực ánh đèn, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Những vị khách ăn mặc sang trọng lần lượt bước vào, tay cầm ly rượu, cười nói sảng khoái. Phuwin được giao nhiệm vụ phục vụ thức ăn và dọn dẹp.

Cậu cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng ánh mắt của Pond luôn dõi theo, như một con thú săn mồi chờ đợi sai lầm của cậu. Và điều đó đã xảy ra.

Trong lúc phục vụ rượu, vì quá vội vàng, Phuwin vô tình làm đổ rượu lên chiếc váy đắt tiền của một vị khách nữ. Cô ta hét lên, ánh mắt đầy giận dữ:
“Cậu làm cái quái gì thế này?! Đây là váy hàng hiệu, cậu có biết không hả?”

Phuwin cúi đầu, lắp bắp xin lỗi:
“Tôi… tôi xin lỗi, tôi không cố ý…”

Pond bước tới, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn Phuwin như thể cậu vừa phạm phải tội lỗi không thể tha thứ.
“Không cố ý à? Vậy thì cậu nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm?!”

Hắn giật lấy khay rượu từ tay Phuwin, ném mạnh xuống sàn. Những mảnh vỡ văng khắp nơi, khiến mọi người im lặng theo dõi. Pond quay sang vị khách, cúi đầu một cách đầy lịch lãm:
“Tôi xin lỗi thay cho sự vụng về của cậu ta. Để tôi xử lý.”

Quay lại với Phuwin, ánh mắt hắn trở nên tàn nhẫn:
“Quỳ xuống.”

Phuwin sững người.
“ Pond… tôi—”

“Quỳ xuống!”

Giọng nói của hắn như sấm rền, khiến mọi người xung quanh rùng mình. Không còn lựa chọn, Phuwin từ từ quỳ xuống giữa sàn nhà, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Bây giờ, dùng tay nhặt hết mảnh vỡ này. Nếu còn sót một mảnh, đừng mong đứng dậy.”

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cậu. Tiếng cười khinh bỉ, những lời xì xào bắt đầu vang lên. Phuwin cố gắng kìm nước mắt, nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, máu rỉ ra từ đầu ngón tay nhưng cậu không dám ngừng.

Pond đứng nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, như thể mọi hành động của cậu chỉ là trò tiêu khiển.

---

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Pond kéo Phuwin vào phòng, đóng mạnh cửa. Hắn không còn giữ vẻ điềm tĩnh như trước, mà trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

“Cậu có biết hôm nay cậu đã làm tôi mất mặt thế nào không?”

Phuwin run rẩy, giọng nói lạc đi:
“Tôi thật sự không cố ý… Tôi xin lỗi…”

“Xin lỗi? Cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu đáng giá bao nhiêu?!”

Pond ném mạnh một chiếc ly xuống đất, khiến Phuwin giật mình lùi lại. Hắn bước tới gần, kéo mạnh cậu đứng dậy, đôi mắt như muốn thiêu đốt.

“Nhìn tôi đi!”

Phuwin ngước lên, đôi mắt đẫm nước đối diện với ánh nhìn đầy tức giận của hắn.
“Cậu thật sự nghĩ mình có quyền tồn tại trong căn nhà này à? Cậu chỉ là một món hàng rẻ mạt, không hơn không kém. Đừng quên điều đó.”

Lời nói của Pond như một nhát dao cắm sâu vào lòng Phuwin. Cậu bật khóc, cố gắng giải thích:
“Tôi không muốn làm phiền anh… nhưng tại sao anh cứ phải hành hạ tôi như thế?!”

Pond nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo:
“Hành hạ? Đây mới chỉ là bắt đầu.”

Hắn buông cậu ra, đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống sàn. Pond quay lưng, giọng nói vang lên lạnh lùng:
“Dọn dẹp sạch sẽ rồi biến ra khỏi phòng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một giây nào nữa.”

Cánh cửa đóng lại, để lại Phuwin ngồi sụp trên sàn, nước mắt rơi lã chã.

----

Tối hôm đó, Pond nhận được một cuộc gọi. Khi vừa nhấc máy, giọng nói bên kia vang lên, đầy khẩn trương:
“Pond, cậu đã xem tin tức chưa? Gia đình của cậu ta… họ vừa xuất hiện trên báo. Có chuyện rồi.”

Pond cau mày, bàn tay siết chặt điện thoại.
“Gia đình cậu ta? Chuyện gì?”

“Người cha… ông ấy đã làm một điều ngu ngốc. Cậu nên chuẩn bị tinh thần. Nếu mọi chuyện bung bét, cậu sẽ bị cuốn vào đấy.”

Pond cúp máy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí xoay chuyển với những tính toán.

“Phuwin… gia đình cậu, rốt cuộc đã làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top