Khi trái tim lên tiếng

Cả hai im lặng đứng dưới bóng cây, tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc như hoà vào khoảnh khắc riêng tư của họ. Phuwin vẫn cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn nhịp, nhưng không dám nhìn thẳng vào Pond.

- "Cậu làm thế, tớ biết phải đối mặt với cậu thế nào đây?" Phuwin lẩm bẩm, đôi mắt khẽ cụp xuống, nhưng Pond lại cúi người, ghé sát tai cậu.

- "Thì cứ đối mặt như cách cậu đối mặt với chính trái tim mình thôi." Pond nhấn mạnh, giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng, khiến Phuwin cảm thấy như bị vây chặt, không có đường lui.

Phuwin mím môi, cảm giác vừa bối rối vừa ấn ấp. - "Tớ chưa chắc, liệu tớ có thể.."

Pond không để cậu nói hết câu. Anh nâng cằm Phuwin lên, ánh mắt đầy sự kiên định nhưng cũng dịu dàng.

- "Cậu không cần phải chắc chắn ngay bây giờ. Chỉ cần nhớ rằng, bất kể thế nào, tớ vẫn sẽ đứng đây chờ cậu. Phuwin, tớ chưa từng nghiêm túc như thế này với ai."

Lời nói của Pond như xuyên thẳng vào tâm trí Phuwin. Cậu lặng người trong vài giây, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả một trời suy tư và cảm xúc.

- "Nhưng cậu đừng ép tớ phải nói ra điều gì ngay nhé.." Phuwin lí nhí, hai má ửng đỏ đến đáng yêu.

Pond bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. - "Tớ không ép, tớ sẽ chờ. Dù cho đó là một ngày, một tháng, hay cả một đời."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai trái tim hoàn toàn biến mất. Trên con đường vắng, ánh hoàng hôn vẫn rực rỡ như minh chứng cho một khởi đầu mới ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin